Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Ánh đèn phòng sinh trắng đến chói mắt, mọi âm thanh như lùi lại phía sau nhường chỗ cho tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực tôi. Cơn đau dồn dập như những con sóng lớn xô tới, dữ dội và dồn nén. Tiêu Chiến siết chặt tay vào thành giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bệnh viện, hơi thở rối loạn giữa tiếng bác sĩ hô lớn:
"Cố lên, bé sắp ra rồi!"

Rồi... một tiếng khóc vang lên , nhỏ mà sắc như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim. Bé con đầu tiên đã ra đời! Tôi không còn cảm nhận rõ thân thể mình lúc ấy, chỉ thấy nhòa nước mắt khi nghe bác sĩ nói:
"Một bé trai, khỏe mạnh!"

Chưa kịp thở phào, cơn đau thứ hai ập đến. Cơ thể tôi lại siết chặt theo bản năng. Bác sĩ nhanh chóng trở lại vị trí, tôi lại rướn mình, dốc hết sức lực còn lại.

Vài phút sau.

Tiếng khóc thứ hai cất lên, vang vọng và đầy sinh lực như tiếng chuông ngân trong lòng tôi.

"Bé thứ hai đây rồi! Là một bé gái!"

Tiêu Chiến gục đầu xuống gối, toàn thân rã rời nhưng lòng nhẹ bẫng như được giải thoát. Hai sinh linh bé nhỏ ấy – một trai, một gái – vừa rời khỏi cơ thể tôi, vẹn tròn, khóc to, đỏ hỏn nhưng sống động như một phép màu.

Y tá bế từng bé lại gần. Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt và bàn tay nhỏ xíu đang nắm lại của con – cảm giác như tim mình sắp tan chảy. Nước mắt tôi trào ra, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc vỡ òa không thể nói thành lời.

Sau khi đưa Tiêu Chiến vào phòng bệnh hồi sức, Vương Nhất Bác nhìn hai bé con một lát rồi đến bên giường bệnh nắm chặt tay Tiêu Chiến, ba mẹ hai bên theo y tá ngắm nhìn hai bé con, để sự riêng tư cho đôi trẻ.

Vài tiếng trôi qua, Tiêu Chiến mở mắt từ từ làn mi khẽ động, nghe thấy tiếng động Vương Nhất Bác liền tiến đến ngồi cạnh giường, tay còn lại đưa Tiêu Chiến ly nước uống.

" Vợ, đói không, vợ... em". Vương Nhất Bác giọng nói trở lên hồi hộp lo lắng.

"Không... mau đỡ vợ dậy". Tiêu Chiến cố gắng chống tay đứng dậy, khó khăn lên tiếng nói.

" Được". Vương Nhất Bác liền đỡ đầu vợ dưới kê gối cao một chút, lao đến ôm chầm lấy eo vợ.

"Vợ, em lo lắm, em sợ... sợ". Vương Nhất Bác vừa ôm nước mắt không tự chủ mà trào khỏi tuyến lệ mà rơi xuống vai vợ.

"Đừng sợ... không phải vợ không sao à". Tiêu Chiến vỗ vỗ vai nhẹ, cười nói.

Vương Nhất Bác đối diện vợ tay lau đi nước mắt, mũi xụt xịt, đôi mắt đẹp ấy đỏ hoe, Tiêu Chiến liền dứn người đến hôn lên khoé mắt đầy tuyến lệ kia.

...

Thời gian trôi như cái chớp mắt. Mới ngày nào còn nghe tiếng khóc oe oe trong phòng sinh, vậy mà giờ hai bé đã tung tăng chạy nhảy khắp sân, ríu rít như đôi chim non.

Dù sinh đôi, nhưng hai con lại mang hai nét tính cách riêng biệt. Bé trai lớn tên Vương Tiêu Nhất biệt danh bé là Kẹo, bé nghịch ngợm, lém lỉnh. Đôi mắt lanh lợi lúc nào cũng sáng lên như đang nghĩ ra trò gì mới. Chỉ cần Tiêu Chiến quay đi chốc lát, y như rằng đã trèo lên ghế, mở nắp hũ bánh, hay lôi đồ chơi giấu vào gầm bàn. Bé Vương Tiêu Nhất nói chuyện nhanh, hay cười, và thích ôm cổ Tiêu Chiến mỗi khi bị bắt quả tang.

Ngược lại, em gái nhỏ tên Vương Tiêu Tiêu biệt danh là Bông, bé lại nhẹ nhàng, chững chạc hơn anh vài phần dù chỉ chào đời sau có mấy phút. Bông thường là người nhắc Kẹo gấp sách lại, đừng làm đổ nước, Bông có mái tóc dài, hay được Tiêu Chiến buộc hai bên bằng nơ hồng, bước đi thướt tha, thích vẽ hoa lên giấy.

Dù khác nhau, hai bé lại thân thiết vô cùng. Đi đâu cũng có nhau – ăn, ngủ, chơi, thậm chí cãi nhau cũng chỉ vài phút là hòa. Có lần bé Kẹo bị ngã xước tay, bé Bông khóc trước cả Tiêu Chiến. Còn khi Bông bị sốt, Kẹo ngồi cạnh nắm tay em gái, im lặng đến lạ thường, chẳng còn lém lỉnh như mọi ngày.

Nhìn hai bé con lớn lên từng ngày, Tiêu Chiến vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Một trai, một gái – như hai mảnh ghép khác biệt nhưng sinh ra để sát cạnh nhau, cùng lớn, cùng cười, cùng trưởng thành trong vòng tay ba mẹ.

Một hôm trong nhà ông bà Vương và Tiêu Chiến đều đi vắng, trong nhà chỉ Vương Nhất Bác ở nhà trông hai đứa nhỏ.

Ngoài sân hai đứa bé đùa nghịch dưới tán cây hoa to, phía trước nhà Vương Nhất Bác đang tưới rau, và nhổ vài ngọn cỏ trong vườn. Hai bé con cùng nhau dắt tay nhau đến chỗ vườn nhỏ.

" Vương Nhất Bác, con cũng muốn nhổ cỏ". Vương Tiêu Nhất đứng trước cửa vườn bước vào gần ba của bé ngồi xổm xuống.

"Con nữa, con cũng muốn". Bé Bông liền hùa theo cùng bé Kẹo ngồi xuống.

"Không được, lên sân chơi, để ba còn làm". Vương Nhất Bác cầm cuốc dừng lại lên tiếng nói.

"Con muốn nhổ cỏ cơ.... con muốn". Bé Kẹo nũng nịu không chịu lên ngồi phịch xuống đất.

"Ngoan nào, không nghịch". Vương Nhất Bác gằn giọng, không vui liền nói.

Bé Kẹo giận dỗi liền bỏ đi, trước khi đi không quên dẫm đạp vài cây cỏ yếu ớt nhỏ, vung tay bước đi, bé Bông cũng theo anh trai cùng đi.

Một hồi sau, Vương Nhất Bác làm cỏ xong dụng cụ xếp ngay ngắn, vào bếp uống một hớp nước thì ra ngoài sân cũng như trong nhà không thấy hai đứa nhỏ đâu, vội vàng đi hỏi thăm sang nhà mẹ Tiêu cũng không thấy, đi hỏi vài hàng xóm xung quanh cũng lắc đầu bảo không nhìn thấy hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com