Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng ngày hôm sau...

Ngày 5 tháng 10 năm 1960.

Lễ cưới ở làng Hà Nam tuy giản dị nhưng lại đong đầy ấm áp và chân tình. Từ sáng sớm, cả làng như rộn ràng hẳn lên. Tiếng loa phát thanh vang vang những bản nhạc vui tươi.

Trước cổng nhà, rạp cưới được dựng lên bằng tre nứa và vải bạt, trang trí những dải ruy băng đỏ tươi cùng chùm bóng bay đơn sơ nhưng đẹp mắt. Hai bên đường làng, hàng xóm láng giềng tụ tập trò chuyện, cười nói vui vẻ với nhau. Cánh phụ nữ lo bếp núc, nấu những món ăn truyền thống như gà luộc, nem, canh măng, xôi đỗ. Cánh đàn ông thì lo sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị âm thanh.

Phía bên nhà Vương Nhất Bác.

Khoảng nửa giờ trước khi khởi hành, đoàn người đã tề tựu đông đủ: ông bà, cô bác, họ hàng thân thích ai cũng diện đồ đẹp, tay xách tráp, mâm quả, hoa cưới. Cả nhà như cùng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng ấy – giây phút người con trai trong làng chính thức đi đón người mình thương về làm vợ.

Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ được trang trí bằng dải lụa đỏ mỏng buông nhẹ từ trên khung cửa xuống, hai bên có thể treo đôi câu đối đỏ hoặc dây kim tuyến, bóng bay. Phía trên dán chữ "Song hỷ" to bằng giấy đỏ, và còn gắn thêm nhành hoa tươi như hoa hồng, hoa giấy tự làm.


Bước vào trong, căn phòng tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ và trang hoàng cẩn thận. Chiếc giường cưới được đặt ở vị trí trang trọng nhất, trải ga mới là màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Trên giường, rải thêm những cánh hoa hồng khắp nơi.

Gối được đặt ngay ngắn, có thêu chữ "hỷ", và có hình chim uyên ương, tủ quần áo được lau chùi sáng bóng, bên trong treo sẵn đồ cưới, một vài món quà nhỏ từ họ hàng. Trên tường có thể treo ảnh cưới của hai người.

Vương Nhất Lan vừa vào cửa thì Vương Nhất Bác liền hỏi.

" Hoa Lan nhỏ, thấy nay anh đẹp trai không?". Vương Nhất Bác rất phấn khích nói.

" Anh bớt tự luyến được rồi đó ".

" Cái này là em không hiểu". Nói xong liền cười.

Cô nhìn anh kiểu lực bất tòng tâm luôn, không so đo với ai kia, cô rảo bước đặt lọ hoa lên trên bàn thì mẹ Vương liền nói.

" Hai đứa còn không mau chuẩn bị đi, thời gian sắp đến rồi đó".

" Ba với mẹ cùng mọi người ở ngoài sân rồi đó, Nhất bảo bảo nay con đẹp trai nha". Mẹ Vương vừa nói xong cười tủm tỉm.

Anh thấy mẹ khen mình mà đỏ mặt xong liền quay sang Vương Nhất Lan tỏ vẻ đắc ý. Cô không buồn liếc anh, chỉ trao cho anh ánh mắt sắc xảo hứ, cô đẹp chứ cô đâu có tự luyến như ai kia.

Bên này nhà Tiêu Chiến cũng bận rộn không kém, dù là hai gia đình cách xa một tấm vách tường, nhưng không phải vậy mà Vương Nhất Bác để cho người thương của mình đi bộ một mạch về nhà anh, anh đây là muốn để Tiêu Chiến rước quanh làng một vòng rồi mới về nhà bằng xe đạp.

Gần sắp đến giờ nhà trai sang rước dâu, mẹ Tiêu chỉ có một mình Tiêu Chiến là bảo bối bé nhỏ. Ba của Tiêu Chiến một lần đi lên núi kiếm củi thì trượt chân ngã từ vách núi cao xuống chết. Hiện giờ, sắp tới trong căn nhà này chỉ còn mỗi mẹ Tiêu, bà suy nghĩ nhiều lắm, không nỡ gả đi đâu, nhưng dù sao cũng là hạnh phúc của bảo bối nhỏ, cùng lắm nhớ thì sang ngó một cái rồi về.

Sau khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng cùng chị Liên hàng xóm giúp trang điểm cũng như trang phục váy cưới.

" Chiến bảo bảo, nay em bé của mẹ đẹp lung linh luôn". Mẹ Tiêu từ ngoài bước vào.

" Mẹ cũng đẹp lắm ạ". Tiêu Chiến nở nụ cười tươi trên khéo miệng ngọt ngào rạng rỡ.

" Dì ơi, con giúp em xong rồi, con ra ngoài chút nhé".

" Ừ, con đi đi, cảm ơn con nhiều nhé". Mẹ Tiêu gật đầu nói.

" Không có gì đâu ạ". Cô nói xong bước ra ngoài cửa.

Bây giờ chỉ còn hai mẹ con nhìn nhau một lát rồi cả hai cười chúm chím.

" Mẹ, con... ". Muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

" Sao vậy bảo bảo, con đừng lo cho mẹ mà, ngoan đừng khóc, con xem khóc nhè trôi hết lớp trang điểm của chị Liên rồi kìa". Mẹ Tiêu đưa tay chạm nhẹ lên đầu Tiêu Chiến.

" Hứ, con mới không để ý". Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, tay dụi dụi quệt qua mặt lau đi nước mắt rơi xuống chiếc áo dài váy cưới trên người.

Mẹ Tiêu liền ôm lấy con mình vào trong lòng, con lớn rồi, đừng khóc nhè như thế chứ, mẹ đau lòng đó, con muốn mẹ đau lòng sao?

Từ xa làng quê yên bình bắt đầu rộn ràng bởi tiếng người nói cười, tiếng trống, tiếng nhạc lễ vang lên từ đầu xóm. Đoàn rước dâu từ nhà trai ăn mặc chỉnh tề, tay bưng lễ vật theo đúng tục lệ: trầu cau, bánh phu thê, chè, rượu, heo quay, trái cây...

Con đường làng uốn quanh, lắt léo qua những hàng tre xanh, ruộng lúa thơm mùi hương đồng nội, từng bước chân đoàn rước dâu rộn rã đi qua. Trẻ con túa ra hai bên đường xem, người lớn thì đứng cười nói, chúc phúc.

Ở giữa đoàn xe là chiếc xe đạp được trang trí hoa tươi, Chú rể đi đầu đoàn, gương mặt rạng rỡ xen lẫn chút hồi hộp.

Khi đã đến nơi, mẹ Tiêu và Tiêu Chiến cùng mọi người xung quanh bước ra đến bên ngoài sân.

Hôm nay thời tiết mây trong xanh gió nhè nhẹ thổi vi vu, không khí trong lành.

Bước xuống khỏi xe Vương Nhất Bác liền tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến.

" Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc yêu thương vợ , không bao giờ để vợ phải buồn đâu ạ". Vừa nắm tay Tiêu Chiến rồi quay qua đối diện mẹ Tiêu.

" Được, con nói phải giữ lời đấy, mẹ tin con". Mẹ Tiêu nắm tay hai con mỉm cười nói.

Mẹ Tiêu giang hai tay ôm hai đứa con vào lòng mà nghẹn ngào, mắt dưng dưng đỏ.
Tiêu Chiến trong tà áo dài đỏ thắm, e ấp cúi đầu trước mẹ, rồi bước đến bên mẹ, ôm chặt lấy bà trong vòng tay run rẩy,chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ và những giọt nước mắt âm thầm rơi trên vai áo mẹ.

Mẹ siết chặt con với bàn tay chai sần run run xoa lưng con, vừa dỗ dành, vừa như muốn giữ con lại thêm một chút.

Tiêu Chiến khẽ nói qua tiếng khóc:

" Con đi rồi... mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..."
Tiếng nói nghẹn lại nơi cổ, rơi theo nước mắt chảy dài trên gò má đã điểm chút son phấn.
Người mẹ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe, chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung, lo lắng, thương yêu, dặn dò... mà chẳng thể nói hết thành lời. Cả hai mẹ con cứ thế ôm nhau, giữa bao ánh mắt lặng im xúc động.

Đào Đào đứng kế bên chị Liên ghé sát rồi nói, thấy chị Liên và nhóm chị em trong làng đứng cạnh nhau.

" Chị Liên không biết chứ, Nhất Bác từ lúc được dì Tiêu đồng ý cho cưới thì liền gọi Chiến Chiến là vợ suốt, nhiều người không biết còn tưởng cưới rồi đó".

Nhóm chị em cũng đồng tình với Đào Đào chuyện này.

Trong số chị em ở đây thì có một người liền lên tiếng nói.

" Thiệt ngưỡng mộ Chiến Chiến aaa, đến bao giờ chị em mình mới kiếm được tấm chồng như vậy chứ".

" Đúng vậy, hai người họ đẹp đôi hợp nhau đến vậy".

Sau khi xong lễ, đoàn trai rước dâu về, đi lại con đường làng.

Trên chiếc xe đạp mới Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi qua cánh đồng, xung quanh đường đi là những đoá hoa hồng trải khắp đoạn đường dài.

Vừa đạp xe nhưng không kiềm lòng được Vương Nhất Bác liền lên tiếng.

" Vợ ơi, em hạnh phúc quá, em cưới được người đẹp nhất làng luôn". Nhất Bác vui mừng hớn hở.

Tay Tiêu Chiến ôm eo Nhất Bác, buông một tay ra đấm nhẹ lên lưng Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác thích thú, liền muốn chêu đùa vợ yêu một chút, vì vợ dễ đỏ mặt lắm.

" Em nói đúng mà, vợ em đẹp nhất, trong mắt em ngoài vợ ra, em thấy ai cũng xấu".

" Em dẻo miệng thật đó".

" Em chỉ dẻo miệng với mỗi vợ thôi".

" Em đó..!"

Trên con đường đi nhìn thì dài nhưng chỉ cần cùng với người mình yêu thì dù xa bao nhiêu cũng không là khoảng cách, đây chính là hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com