Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trải qua ngày tháng sau khi cưới, hiện tại làng nhỏ Hà Nam cũng thoát được kiếp nạn mất mùa, hạn hán xảy ra, dù trong thời gian đó rất cực khổ nhưng đối với Tiêu Chiến thì dù khổ đến đâu thì trong lòng cũng có một hạnh phúc nhỏ.

Từ ngoài sân Vương Nhất Bác cùng ba Vương cầm cuốc bước vào, tay chân đều lấm đầy bùn đất từ ruộng ngoài đồng.

Thấy hai ba con đi ra đồng về, mẹ Vương đang cầm rổ từ vườn rau nhỏ đúng lúc nhìn thấy.

" Hai ba con về rồi đấy à, rửa chân tay tắm rửa đi một lát là ăn cơm được rồi".

" Vợ ơi, nay mình làm món gì vậy?". Ba Vương nhìn tay vợ cầm rổ thắc mắc hỏi.

" Không phải, tí ăn là biết sao".

Ba Vương muốn tiến đến ôm vợ mình, thì vợ xua tay ý bảo mau đi làm sạch thân thể đi còn suy nghĩ ôm ấp ở đây, còn trước mặt con trai nữa. Ba Vương đi trước rồi nhưng Nhất Bác tính đi theo ba thì đột nhiên nhớ ra liền hỏi.

" Mẹ, vợ con đâu rồi, con không thấy".

Biết là thằng nhóc con này dù xa một chút cũng không chịu được khi không thấy vợ nó mà.

" Vợ con ấy à, nãy cô Dương hàng xóm sang bảo vợ con sang trông hộ đứa nhỏ một lát."

" Vâng, vậy con sang nhà cô Dương đón vợ con về, chứ sắp ăn cơm rồi mà".

" Con đi đi, à đúng rồi rửa chân tay tắm rửa đã hẵng đi, mặt còn lấp lem bùn nhìn như mèo con". Mẹ Vương cười, rồi chỉ lên mặt ý bảo dính bùn đất.

Vương Nhất Bác thấy mẹ cười bất giác cũng cười theo, rồi tiến đến gần nhà bếp tắm rửa thơm tho xong rồi bước tung tăng đi đón vợ.

Đến nhà cô Dương thấy cửa mở, Nhất Bác liền bước vào nhưng bước chân khựng lại, miệng bất giác nở nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy một màn cảnh tượng một lớn một nhỏ cười khanh khách, đứa nhỏ thì ngồi cạnh ngoan lắm, Tiêu Chiến cầm bát tô nhỏ từng muỗng múc miếng nhỏ cho thằng bé, thằng bé thích Tiêu Chiến lắm, lúc nào cũng đòi Tiêu Chiến làm mẹ nhóc đau đầu, chỉ ngại phiền Tiêu Chiến thôi.

Cô Dương đi từ ngoài vào thì thấy Nhất Bác đứng ngoài cửa còn cười ngây ngốc ở đó, cô liền chạm vô vai vỗ một cái.

Giật mình...

Quay lại.

Vương Nhất Bác liền cúi chào, hai tay vô thức chéo vào nhau phía trước.

" Sao không vào nhà, con đứng đây làm gì vậy."

" Con vào ngay đây ạ". Nói xong liền đi theo cô Dương vào nhà.

Tiêu Chiến nghe thấy bước chân, nhìn ra ngoài cửa thì thấy chồng mình và cô Dương.

" Chiến Chiến, chồng con đến đón con, hôm nay cảm phiền con quá".

" Không sao đâu ạ".

Bé Gạo nghe thấy Tiếu Chiến chuẩn bị về liền túm lấy áo kéo khẽ xuống làm chiếc áo nhăn nhúm lại.

" Ở lại đây với con được không ạ." Giọng bé nhỏ khẽ khẽ thút thít lên lời vì bé đang bị ánh mắt ai đó nhìn bé đáng sợ lắm.

" Bé Gạo ngoan nhé, để Chiến Chiến về, nào lại sang chơi với con được không nè." Dì Dương tiến đến bế bé Gạo lên nhẹ nhàng an ủi dỗ dành nói.

" Nhưng con muốn dì chơi với con bây giờ cơ." Bé Gạo nũng nịu, mắt long lanh nhìn mẹ bé.

Nhất Bác thấy vậy liền không vui.

" Không được, dì còn phải chơi với chú nữa, xếp hàng sau đi." Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến nắm tay hai người đan vào nhau nhìn vợ mình rồi quay sang nói.

" Chú Nhất Bác xấu xa... ." Bé Gạo ôm lấy cổ mẹ mặt mẹ cúi đầu dựa vào hõm cổ mẹ thỏ thẻ nói.

Tiêu Chiến nhìn một màn liền cười, rồi nhẹ nhàng nói.

" Bé Gạo ngoan nhé, không ngoan dì không sang chơi với con đâu".

" Con nghe thấy dì nói chưa, con hư là dì không sang chơi với con đâu đó."

Bé nghe dì nói thế liền lí nhí nói " Dạ" nhưng vẫn trốn ánh mắt nào đó cánh tay bé nhỏ ôm mẹ và vùi trong ngực mẹ.

" Vậy hai chúng con về đây, ba mẹ ở nhà còn đợi cơm ạ". Hai người nói xong liền chào cô Dương rồi đi về.

Trên đường về nhà.

" Vợ xem kìa, thằng nhóc còn đòi vợ với em nữa chứ." Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lay lay.

" Em,... bé Gạo còn nhỏ mà em còn chấp nhặt nữa, như vậy không được đâu." Ánh mắt dịu dàng, lời nói êm dịu.

Tiêu Chiến nói xong, đối diện với Nhất Bác đôi chân kiễng lên cao gần sát đôi môi liền hôn một cái xuống đôi môi đang hờn dỗi, được hôn Nhất Bác cười tủm tỉm liền quên luôn chuyện ban nãy. Hôn xong Tiêu Chiến thẹn thùng bước đi phía trước. Nhất Bác liền đuổi theo giọng vang phía sau làm cho Tiêu Chiến đỏ ửng mặt chỉ muốn mau chóng về đến nhà.

" Vợ, vợ hôn em một cái nữa đi, vừa nãy em chưa cảm nhận được gì?."

" Vợ ơi..."

" Vợ, chờ em với."

...

Mẹ Vương mới từ bếp ra trên tay còn đang bưng bát canh rau, thấy Tiêu Chiến liền hỏi.

" Con về rồi đấy à, Nhất Bác đâu? bảo đi đón con mà, sao con lại về một mình ?."

" Dạ, con...". Chưa kịp lên tiếng nói.

Vừa nhắc đến tên, thì liền xuất hiện ở sau lưng của Tiêu Chiến.

" Vợ, vợ chạy nhanh thế". Đến sân nhà liền dừng lại hai tay chống bên sườn, đầu thì cúi xuống thở, một lát ngước lên thì thấy mẹ và vợ nhìn.

" Nhất Bác con sao vậy, bảo đón vợ về, mà lại để vợ về một mình thế." Mẹ Vương ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ba Vương từ trong nhà ra hóng xem chuyện gì.

" Không có gì đâu ạ, con với vợ thi xem ai về nhà sớm nhất thôi, ba mẹ."

Ba và mẹ Vương nhìn nhau khó hiểu.

" Mẹ, để con bưng canh cho ạ". Tiêu Chiến liền lên tiếng xoá bỏ không khí ngượng ngùng.

" Canh, à không... để mẹ bưng được rồi, nhanh vào ăn cơm thôi, cơm canh sắp nguội hết rồi." Mẹ Vương liền khôi phục lại trạng thái liền đáp.

...

Sau khi ăn xong bữa cơm Tiêu Chiến đang ngồi dưới nhà bếp rửa bát thì đằng sau lưng xuất hiện bóng người.

" Em, đứng sau lưng làm gì vậy?."

" Vợ, sao biết là em thế?." Vương Nhất Bác hơi thất vọng vì bị vợ mình phát hiện ra sớm như vậy, thật hết bất ngờ mà.

" Ngoài em ra thì còn ai vào đây chứ, ba mẹ dùng xong cơm thì nghỉ ngơi rồi." Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác đôi tay thì tràn đầy bọt rửa bát bong bóng đang bận rộn rửa từng chiếc bát, đũa, thìa...

" Vợ của em giỏi thật đó, vợ để em làm mấy việc vặt này đi, em không muốn vợ vất vả đâu, em xót lắm." Vương Nhất Bác ngồi xuống đưa tay ý muốn rửa bát.

" Chuyện vặt nhỏ này cứ để vợ làm, em làm việc lớn vất vả rồi, với lại chuyện này thì đâu có vất vả gì đâu." Tiêu Chiến mỉm cười.

" Vợ bảo em làm việc lớn, vậy em muốn làm một việc thật lớn, nhưng mà cái này vẫn phải nhờ vợ giúp mới hoàn thành được cơ." Nhất Bác vừa nói , ánh mắt đăm chiêu nhìn vợ, không rời, nụ cười trên khoé miệng hơi cong lên.

" Em nói đi, việc lớn gì mà cần vợ giúp vậy?." Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Thì, thì là việc sinh em bé á, cần có vợ với em hợp tác mới hoàn thành được, có mỗi em thì sao sinh em bé được". Nói xong liền bĩu môi.

Tiêu Chiến trong ngày nay đỏ mặt hai lần, sẵn trong tay có bọt bong bóng của nước rửa bát liền vẩy vài nhát lên người Vương Nhất Bác. Thấy vậy, Nhất Bác càng lấn tới dụ dỗ vợ, biết vợ mình da mặt mỏng lắm, một chút là đỏ lên trông đáng yêu quá đi, muốn hôn hôn.

" Em, chuyện này để sau hẵng nói đi."

...

Buổi chiều giữa 2 giờ vẫn còn nắng gay gắt chói trang, ánh nắng chiếu le lót dưới những mái nhà.

" Mẹ, con với ba ra đồng làm nốt cỏ, chắc đến tối là xong."

" Đúng rồi, nếu muộn quá hai mẹ con ăn trước nha, không cần chờ ba con tôi về đâu, chờ lâu đói thì tôi với thằng nhóc xót lắm".

Hai người chuẩn bị ra đồng, tay cầm dụng cụ để đi xới cỏ. Sửa soạn xong đồ đạc đầy đủ thì liền nói.

" Thiệt tình, trời nắng như này, không làm xong thì để mai làm, bây giờ trời cũng mau tối lắm, 5 giờ đến 6 giờ trời bắt đầu tối rồi."

" Mẹ nói đúng đó ba, cẩn thận sức khoẻ vẫn tốt hơn."

" Không sao, trời nắng tí, da thịt ba con tôi dày lắm, ra nắng lát chảy bớt mỡ thôi."

" Ông đó, thiệt là..." Bà Vương bất lực.

" Thôi ba con tôi đi đây, kẻo tí trời kéo mây cái tối ngang." Ba Vương nói xong rảo bước đi về phía cổng, tay vẫy vẫy phía sau, Nhất Bác theo sau chân ba quay lại nói to về phía vợ đang đứng một tay vác cuốc trên vai, tay còn lại vẫy vẫy ánh mắt nhìn về phía vợ đang đứng.

" Vợ em đi đây, đừng nhớ em quá, tối về em bù cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com