Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ buổi trưa đến giờ mặt trời cũng dần chợp mắt đi ngủ, bầu trời đen như mực, mọi người vẫn thảo luận vấn đề nan giải này, đôi bên đều không phân thắng thua, bên kia bên này cãi nhau, ông trời cũng bất lực mà cho mau tối.

" Được rồi, tôi đồng ý gả". Đào Đào không chịu nổi liền lên tiếng.

Tất cả mọi người liền dừng lại, ai nấy đều im lặng không nói một tiếng, không khí ngưng đọng.

" Cháu, suy nghĩ kỹ chưa?". Trưởng làng hỏi.

" Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ gả". Cô nói với vẻ mặt không cảm xúc.

" Tốt, vậy được, con chuẩn bị đi, mẹ bảo mai người ta qua rước con." Lương Kiều nắm tay Đào Đào, mặt liền hiện rõ vui mừng.

" Nhưng, tôi có điều kiện muốn bà đáp ứng, không đáp ứng, tôi liền không gả". Cô gỡ bỏ tay của Lương Kiều ra và nói.

" Được được, con nói đi, con muốn gì mẹ liền đồng ý hết". Bà ta thấy Đào Đào bỏ tay ra liền hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ nói.

" Tôi gả theo ý bà, bà từ giờ không được làm phiền bà ngoại và tôi, còn nữa tôi với bà ký giấy cắt đứt quan hệ máu mủ, từ giờ không còn là mẹ con ". Đào Đào nói không nhẹ cũng không nặng.

"Con... con, thôi được rồi, mẹ đồng ý." Bà ta nghĩ dù cắt đứt quan hệ cũng được, bao năm qua do bà ta nợ khoản tiền lớn thôi, không thì còn lâu mới quay lại cái làng chết tiệt này. Trả được khoản tiền này, còn được thêm tiền cưới vậy còn gì hời hơn, nghĩ bụng một lát bà ta liền chấp nhận.

Sau khi tiến hành thủ tục ký giấy, hoàn thành xong xuôi mọi chuyện.

" Mọi người cũng nghe thấy hết rồi, lần sau nếu bà ta còn đến làm phiền, thì không tha". Trưởng làng lên tiếng nói về phía mọi người.

Mọi người đều tán thành, rồi chuyện đã giải quyết xong nhà ai về nhà nấy.

" Bà đi được rồi, tôi không muốn thấy mặt bà". Đào Đào lạnh lùng nói.

" Con...". Lương Kiều cũng không nói thêm gì nữa, đi tiến ra phía cửa rồi lặn mất tiu.

" Đào Đào, cháu của bà, bà thương cháu lắm, chỉ trách bà già không làm gì được cho cháu, cháu phải tủi thân rồi." Bà ngoại âu yếm nhìn đưa cháu, mà lòng phiền muộn.

" Bà, không có đâu ạ, bà xem cháu, cười nè". Đào Đào cố mỉm cười mà nước mắt nuốt ngược vào trong lòng, vẫn là không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau, khoảng khắc cảm động này làm tan chảy bao con tim rung lên nghẹn ngào.

" Hai đứa, ba về trước nhé, có gì về sau nhé, ba về xem mẹ con dậy chưa". Ba Vương nói xong vỗ vai đưa con trai rồi gật đầu với con dâu, rồi đi về nhà.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay cùng nhau bước ra cửa, trên đường đi, đêm nay trăng rất sáng soi rọi thẳng xuống đường sáng chói, có vài con đom đóm bay lượn xung quanh phía xa xa, từ phía xa xa bắt gặp hai người một nam một nữ, người nam đi phía sau, người nữ đi trước, trong tay xách nhiều hành lý.

" Cậu, dừng lại nghỉ một chút được không, đi bộ nãy giờ chân tớ muốn gãy rồi đây". Người nam mệt rã rời, ngồi bệt xuống vệ đường bên cạnh than thở, tay liền vứt hành lý bên cạnh vừa than thở với người nữ.

" Tối rồi, còn nghỉ nữa thì đến bao giờ đến nơi". Người nữ đứng lại nói với người nam.

" Chời ơi, nhà cậu trong làng này không có người dân à, chúng ta đáp xuống đây từ trưa đến tối luôn, không lấy người nào đi qua để đi nhờ". Người nam dù mệt nhưng vẫn còn chút hơi sức liền nói.

" Cũng lâu không về, không biết". Người nữ thản nhiên đáp.

" Ha.. ha còn bao xa nữa, tớ sắp xỉu rồi".
Người nam cố gượng dậy đứng lên nói.

" Cậu nói nhiều thế, giữ sức mà đi tiếp đi, đòi đi cùng thì ít miệng lại chút, dư sức quá thì đi nhanh dùm". Cô bước đi không chờ đợi.

" Từ... từ đã.. đợi tớ". Vừa nói vừa chạy lẽo đẽo theo cô.

...

Hai vợ chồng đang đằm thắm thấy nay trăng đẹp, họ tính trao một nụ hôn nồng cháy giữa những hàng đom đóm đang vây quanh, một khung cảnh thật đẹp! Bất chợt có tiếng gọi, làm đôi chim sẻ đang ngọt ngào bỗng khựng lại, mất hứng nha!

"Nhất Bác, hình như có người gọi chúng ta". Tiêu Chiến dứt môi chưa kịp chạm vào môi kia tay cũng theo phản xạ có điều kiện đẩy nhẹ trong lòng Vương Nhất Bác.

" Không có ai đâu, vợ nghe nhầm đó, mình tiếp tục đi vợ". Vương Nhất Bác không quan tâm liền muốn chu chu mỏ ra hôn hôn cơ, ông đây điếc quan tâm gì hết!

Tiêu Chiến nghe thấy thế nghĩ bụng chắc mình nghe nhầm và rồi liền tiếp tục chuyện đang giang dở lúc nãy.

Lần này thì chạm môi rồi, chuẩn bị tiến vào sâu, thì lại bất ngờ tới, cản đường khung cảnh đang lãng mạn.

" Này, người lạ ơi, cho tôi hỏi chút". Hạ Phương Nam nhìn thấy bóng người liền nói to, tay vẫy vẫy.

" Này cậu không sợ đó là ma à, giờ này không bóng người, giờ lại xuất hiện ở đây". Vương Nhất Lan lên tiếng nói Hạ Phương Lan cất cái tay đang vẫy vẫy đó đi.

" Ma cũng được, tia hy vọng đó, còn hơn không có".

...

Lần này khung cảnh lãng mạn ngọt ngào êm đềm của hai người bị phá vỡ tan tành, Vương Nhất Bác tức lắm, tay nắm chặt nắm đấm lại, mặt không vui cau có, khó chịu vô cùng. Nhưng vợ vừa nhìn thì liền tỏ vẻ dỗi, ấm ức lắm, tủi thân này, tay ôm eo Tiêu Chiến dựa vào vai, ánh mắt nhìn đôi môi kia, trong lòng hậm hực  lắm.

" Nhất Bác, em nhìn xem kia có phải em gái không?". Tiêu Chiến nhìn từ xa thấy người nữ rất giống cô em chồng, liền nói với Vương Nhất Bác.

"Chắc người giống thôi, nó đang ở thành phố mà, vợ em muốn hôn". Nhất Bác nói xong liền tiến đến thì Tiêu Chiến đẩy ra.

" Anh, hai người sao đứng đây vậy?". Vương Nhất Lan đi đến gần phát hiện ra người thân liền chạy đến hỏi.

"À, chuyện này...". Tiêu Chiến ngại ngùng đáp, lúc giờ hai người tách nhau ra.

Vương Nhất Bác thấy vợ mình đáng yêu quá đi, bèn lên tiếng giải vây.

" Em đó, Hoa Lan nhỏ sao giờ này tối rồi em về đây vậy?".

" Em được nghỉ, nên muốn về nhà, mà đến nơi, không thấy ai trên đường nên em đành cuốc bộ đi đến lúc gặp hai người trời tối rồi đó."

Hạ Phương Nam mệt mỏi, đôi tay bủn rủn, đôi mắt muốn mờ đi, chân đứng không vững nổi, cuối cùng cũng đuổi kịp đến.

" Ai đây, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi thế". Vương Nhất Bác tò mò hỏi Hoa Lan nhỏ.

" Chào anh ạ, em là bạn của cậu ấy". Vừa nói xong chỉ tay về phía Vương Nhất Lan.

" Vậy, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ chắc giờ này còn chờ chúng ta đó, có gì đến nhà rồi nói chuyện". Tiêu Chiến lên tiếng nói.

" Vâng". Vương Nhất Lan cùng Hạ Phương Nam đồng thanh đáp.

" Lan Lan, em để...". Tiêu Chiến đưa tay muốn cầm giúp hai đứa nhỏ thì Vương Nhất Bác lên tiếng.

" Vợ, để em cầm cho, vợ cầm đau tay thì sao, em đau lòng lắm". Vương Nhất Bác nhìn vợ rồi đưa tay đón lấy đồ từ tay Vương Nhất Lan.

" Anh, anh cầm cho em với". Hạ Phương Nam nghe vậy liền đến hỏi Vương Nhất Bác cầm giúp hành lý.

" Tôi thấy cậu còn sức nói đó, tự cầm đi".

Hạ Phương Nam cười ngượng ngùng, cũng không nói gì thêm suốt quãng đường.

...

Đến nhà.

Ba đang cùng mẹ ở trong bếp nấu nướng, mùi đồ ăn bay thơm phức, từ trong ra ngoài sân, hình ảnh đẹp biết bao, đôi vợ chồng vui vẻ bên nhau nấu ăn vào đó cả hạnh phúc được hiện trên mặt, cười rạng rỡ, làm người ta không đành phá khung cảnh ấy. 

" Ba, mẹ chúng con về rồi, ba đang giấu gì sau lưng thế." Vương Nhất Bác đặt hành lý xuống ngó vào bếp nói vọng vào.

" Hai đứa về rồi đấy à, ôi... Hoa Lan nhỏ con cũng ở đây à..." Mẹ Vương đặt chiếc đũa đang đảo giở rau xuống, nghe thấy tiếng liền chạy ra ngoài sân.

" Nhất Bác con vào cùng ba con trong bếp xem dùm mẹ bếp một lát". Mẹ Vương vui mừng nắm tay Vương Nhất Lan quay sang nói với Vương Nhất Bác.

" Hoa Lan nhỏ, bé con nhìn con gầy đi rồi, có phải ăn uống không đầy đủ không, sao lại gầy như vậy". Mẹ Vương lo lắng hỏi.

" Mẹ, đừng lo, con ăn uống đầy đủ mà, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu ạ."

" Đúng vậy, cậu ấy ăn no ngủ kỹ lắm bác ạ". Hạ Phương Nam thấy mình thật là người thừa mà, chờ mãi cậu mới có cơ hội lên tiếng.

Mẹ Vương quay sang thấy cậu nhóc này cao ráo trắng trẻo, nhưng hơi tàn tạ.

" À, đây là..." Mẹ Vương thắc mắc hỏi, chợt nhận ra là còn có một người nữa cũng đang đứng ở đây.

" Bác ơi, cho cháu miếng nước được không ạ, cháu khô miệng quá". Không nhịn được cậu lên tiếng giọng hơi khàn khàn.

" Được, được vào trong bếp có nước đó cháu."

Hạ Phương Nam liền chuồn vô nhà bếp.

Ở ngoài sân ba người đang tâm sự đôi chút chuyện lâu ngày, cười cười nói nói vui vẻ, mà quên mất một chuyện, thì đột nhiên nhà bếp nổi khói đen toả ra xung quanh sáng rực cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com