Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm nay nhà trưởng làng trong thôn sáng nhất, sáng hơn cả trăng đêm nay, sáng đỏ rực, làn khói đen bay khỏi không khí.

Ba người ngoài sân cùng nhau trên tay cầm xô nước chạy vào thì lửa đã được dập chỉ còn làn khói đen xì toả ra trong bếp, bộ ba bước ra đôi mắt, mũi, quần áo cả người đều đen nhòm, trên mặt dính bẩn tùm lum. May mà người không sao, chỉ tiếc là cái mái vách cháy mất tiêu, ngày mai lại có việc làm rồi!

" Ba, mọi người có sao không, có ai bị thương ở đâu không ạ?." Vương Nhất Lan lo lắng hỏi ba người

" Em có bị thương chỗ nào không, để vợ xem xem". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầm tay nhìn khắp người.

" Chồng, bảo ông trông hộ nồi canh mà ông làm tanh bành luôn cái nhà bếp của tôi". Mẹ Vương vừa tức giận nhìn ba Vương mặt mũi nhom nhem.

Ba Vương liền dỗ dành vợ hứa mai làm lại bếp cho vợ, sợ đêm nay ngủ với muỗi lắm, còn Vương Nhất Bác an ủi vợ rằng mình không sao, trong khi Hạ Phương Nam mọi người vẫn là bỏ quên.

Sau khi dọn dẹp lại căn bếp ba người đi tắm, còn về phần canh thì tối nay nhịn, đành ăn nguyên thịt qua đêm nay vậy.

Trong bữa ăn.

" Đúng rồi, cậu tên gì?". Ba Vương lên tiếng nói.

" Cháu tên Hạ Phương Nam ạ, bạn cùng ngành với Lan nhỏ ạ". Cậu dừng đũa, rồi nói.

" Ồ, còn gọi Lan nhỏ nữa kìa". Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên, quay qua nhìn Vương Nhất Lan. Cô liền lườm anh một cái.

" Vậy cậu với con bé nhà chúng tôi có quan hệ gì?". Mẹ Vương nhìn cậu một hồi rồi hỏi.

" Dạ, chúng cháu là bạn bè thôi ạ, chúng cháu trong sạch, không vấy bẩn tí bùn nào đâu ạ, bác đừng nhìn cháu như thế, cháu sợ". Ba Vương nhìn chằm chằm Hạ Phương Nam làm cậu nói dần dần giọng cũng nhỏ đi.

" Ông đó, cứ doạ thằng bé nó sợ". Mẹ Vương liếc chồng một cái.

" Ha... ha... đừng căng thẳng, bác chỉ tò mò chút thôi, tại con bé nhà bác không hay dẫn bạn về chơi lắm". Ba Vương cười.

" Ba, là cậu ta đòi về chứ, con không đưa về". Vương Nhất Lan phản bác.

" Đúng vậy, là cháu đòi về đây ạ". Hạ Phương Nam tiếp lời.

" Hoa Lan nhỏ, em giấu người kỹ quá nhỉ". Vương Nhất Bác thấy thế liền chớp thời cơ trêu chọc.

" Anh, có anh mới giấu người kỹ". Vương Nhất Lan lườm anh trai mình rồi đáp.

" Lan Lan, em đừng giận anh trai em". Tiêu Chiến nói.

" Hứ, em mới không giận". Nói xong cô nhìn anh trai rồi nũng nịu với vợ anh mình.

" Bỏ ngay cái tay của em ra, ai cho chạm vào vợ anh, bỏ ra". Vương Nhất Bác nói tiến đến gỡ tay đứa em gái nhỏ bỏ ra khỏi người vợ mình.

" Được rồi, hai anh em nhà này, ăn cơm đi." Mẹ Vương liền nói.

...

Trước sân nhà Hạ Phương Nam đang đứng ngẩn người nhìn lên trăng, thì một bàn tay vỗ vai cậu.

" Này, đứng đây thơ thẩn, nhớ tình cũ à". Vương Nhất Lan từ trong nhà ra thì thấy bạn học của mình đứng ngắm trăng, cô liền đến hỏi.

" Không có, tớ chỉ cảm thấy ở quê thật yên bình, ở đây cũng có chút thú vị." Cậu cười mỉm.

" Thú vị? ". Cô ngạc nhiên hỏi.

" Tớ thấy nhà cậu thú vị, cả cậu nữa cũng thú vị."

" Vậy sao? Đúng là cậu may thật đấy, làng này có mỗi nhà tớ thú vị thôi".

" Ha... ha..vậy ba mẹ cậu có nhận con nuôi không, tớ muốn ứng tuyển". Vẻ mặt háo hứng lắm.

" Ồ, tiếc ghê, nhà tôi chỉ tuyển con rể, chắc cậu quay vào ô mất lượt rồi". Vương Nhất Bác không biết đứng đâu ló ra nói về phía hai người.

" Nhất Bác, vợ buồn ngủ rùi". Tiêu Chiến đi ra tay dụi dụi mắt, giọng nói nhẹ nhưng người nghe như đang nũng nịu, hai bên má phồng lên, nhìn yêu lắm, trên người mặc bộ đồ ngủ đi đến.

" A.. vợ.. em đến đây, vợ buồn ngủ lắm đúng không, vào phòng em dỗ vợ ngủ nha." Anh đến bên vợ ôm dìu vào phòng ngủ.

Hạ Phương Nam ngây người một lúc rồi hỏi Vương Nhất Lan.

" Anh cậu hình như không thích tớ".

" Bây giờ mới biết sao?".

" ..."

Vương Nhất Lan quay vô phòng thì bị một lực tay người kia kéo về.

" Còn chuyện gì?". Cô quay lại hỏi.

" Tối nay tớ ngủ ở đâu?".

" Cậu thấy chỗ nào ngủ được thì ngủ đại ở đấy đi, nhà tớ hết giường rồi." Nói xong cô đi vào phòng.

" ..."

Cả nhà đều đang say giấc, còn cậu đã tìm được một chỗ an toàn ngủ đó là dưới nền nhà ngoài phòng khách, vừa mát vừa đúng dịp gió thu trổ về, mát lạnh cả ruột gan.

Giữa đêm không khí đang trong lành thì gà bay chó sủa vang khắp trời, làm cậu trở mình bật dậy mở cửa bước ra thì phát hiện thấy bóng đen thập thò lén lút ở ngoài tiến vào chuồng gà. A! thì ra trộm gà.

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa tránh phát ra âm thanh, rồi từng bước nhẹ nhàng tiến đến chuồng gà, trên tay cầm cây chổi, người kia chưa phát hiện ra có người đằng sau mà cứ tập trung việc mình, mình làm.

" Mày là ai? trộm gà này, trộm gà này!". Cậu vung chiếc chổi vừa đập bôm bốp lên vai người kia vừa nói không ngừng.

" Ngu đâu mà nói, mày điên à, đập tao cái gì". Hắn quay lại nhìn cậu, quát lên.

" Bớ người ta, làng nước ơi... có kẻ ăn trộm gà... có ai không?". Cậu hét lớn.

" Mày câm mồm vào, có tin tao rạch miệng mày không?". Hắn cầm dao lên giơ thẳng mặt cậu.

Cậu im lặng.

Mọi người trong nhà thấy tiếng ồn không ngủ được liền văng tung cửa ra xem, thì thấy hai bóng người lấp ló trong chuồng gà. Mọi người đi tìm đồ phòng thủ rồi phi ra bắt giữ lũ trộm gà.

Hắn ta ôm lấy gà muốn đi lắm, mà bị giữ chân chạy không nổi, người kia bám giữ hắn không buông, mà hắn nãy doạ thế thôi, chứ hắn đâu dám giết người.

" Bỏ tay ra, thằng kia, mày muốn chết à, túm ống quần được rồi, mày tụt quần ông đây là gì?". Hắn tức điên nổi máu lên quát.

Cậu chỉ là tối quá túm đại để người không chạy thôi, chứ biết túm vô đâu trời!

Lần này trộm gà khỏi trốn thoát, mọi người bao vây xung quanh. Hắn bị bắt, kèm theo đó là vật chứng bắt quả tang.

Sau một hồi tra khảo, thì biết được rằng mẹ hắn bị bệnh mà trong nhà bây giờ không còn thứ gì đi cầm được, nên hắn liền đi cầm gà của người khác, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn bên nhà trưởng làng lại một lần nữa kéo nhau đi trong đêm đến ngó nghiêm tình hình.

" Trưởng làng, là hắn, hắn ta trộm gà nhà tôi."

" Tôi cũng vậy, hôm qua tui kiểm kê gà thì thấy mất vài con gà".

...

Tất cả mọi người thi nhau nói ồn ào nhộn nhịp cả lên, trưởng làng không chịu được lên tiếng, mọi người im lặng.

" Mọi người im lặng, trật tự nào".

Và rồi sau khi nghe hắn ta trình bày mọi người cũng thấy hắn thương xót nên cũng tha cho số gà hắn đã trộm cắp, hắn biết ơn, và hứa không tái phạm thêm lần nữa, trưởng làng cũng dặn dò vài điều xong mọi người giải tán.

" Cảm ơn cậu nhiều nhé, may có cậu không thì cũng không biết mấy con gà không cánh mà bay". Ba Vương lên tiếng nói.

" Không có gì đâu bác, chuyện nên làm ạ". Cậu ngượng ngùng nói.

" Tốt, lần sau phát huy thêm nhé." Ba Vương vỗ vai cậu cười nói.

" Vợ chúng mình vào ngủ thôi, muộn rồi". Ba Vương cùng mẹ Vương cầm tay nhau vào phòng.

Vương Nhất Lan cũng theo đó vào phòng ngủ.

" Vợ, em đưa vợ vào trong ngủ nhé, ở ngoài này gió lạnh, vợ ốm mất". Vương Nhất hôn lên má một cái tay còn lại ôm eo vợ dỗ dành rồi vào phòng.

Nhà này lại một lần nữa quên mất hiện diện một người còn đang đứng đây. Hạ Phương Nam thầm nghĩ"Không ai thấy mình sao". Cậu ngậm ngùi nuốt nước mắt nước mũi vào trong lòng, rồi một ngày mới sẽ bắt đầu thôi. Ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com