Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Giải Thích

Beta: Cloudiary95


Tiêu Chiến rón rén bước vào phòng, lục tìm ít quần áo, rồi lại vòng qua nhà tắm lấy đồ dùng cá nhân. Anh nhét mọi thứ vào túi, kéo khóa lại, vừa xoay người định rời đi thì bỗng có người xuất hiện ở cửa phòng tắm.

Một người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần lót, đứng chặn ngay cửa.

Cả hai cùng sững lại.

Vẻ mặt Trác Việt lập tức cứng đờ:
"Tiêu Chiến?"

"Sao lại là cậu?" Ánh mắt Tiêu Chiến liếc về hướng phòng Chu Duệ, khẽ chỉ tay:
"Cậu và Chu Duệ?"

Đúng lúc này, Chu Duệ cũng đi ra, mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bời, sững người tại chỗ.

Tiêu Chiến gượng kéo khóe môi nở nụ cười:
"Tôi chỉ quay về lấy chút đồ thôi."

Trong đáy mắt thoáng lướt qua một tia bối rối khó nhận ra.
"Dạo này tôi không ở lại đây nữa, thế cũng tiện cho hai người."

Nói xong, anh nhanh chóng nhét túi đồ cá nhân vào vali, rồi gom thêm vài thứ lặt vặt.

Trác Việt và Chu Duệ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt dõi theo anh. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại cảm giác gượng gạo mà Tiêu Chiến để lại.

Ra khỏi cửa, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bước nhanh xuống lầu.

Vương Nhất Bác đang tựa vào xe lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy anh thì cười:
"Nhanh vậy?"

"Không có nhiều đồ." Tiêu Chiến đáp khẽ.

Vương Nhất Bác bước lên nhận lấy hành lý:
"Đi siêu thị một chuyến nhé? Mua ít đồ dùng rồi kiếm chỗ nào ăn."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

Vương Nhất Bác vừa cài dây an toàn vừa làu bàu:
"Trác Việt cái đồ chết tiệt kia chẳng thèm bắt máy, sớm biết hẹn lại thì giờ này chúng ta ăn xong rồi."

Tiêu Chiến nắm vô-lăng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Có lẽ cậu ta bận, đang bận trên giường ấy."

"Ồ, bây giờ anh còn để tâm đến tôi đến thế à? Ngay cả mấy người xung quanh tôi, anh cũng rành vậy sao?" Vương Nhất Bác cười nhẹ. "Cũng đúng, Trác Việt từ trước đến nay vẫn là cái dạng đó."

Tiêu Chiến vốn luôn cho rằng Chu Duệ là người đáng thương, những chuyện trước kia đều là bất đắc dĩ. Nhưng cảnh tượng hôm nay đã khiến anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Anh khẽ hừ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước:
"Hai người họ vừa xong chuyện thôi đấy, bây giờ cậu gọi thử xem, biết đâu vẫn có người bắt máy."

"Anh nói Trác Việt và Chu Duệ?" Vương Nhất Bác tròn mắt sửng sốt, không thể tin nổi.
"Không thể nào, Trác Việt đâu có thích đàn ông."

"Đừng vội nói chắc thế." Tiêu Chiến khựng lại giây lát, sắc mặt thoáng cứng đờ, khẽ nói thêm một câu:
"Miệng thì nói không thích, nhưng thử chơi cho biết thì thiếu gì?"

Anh liếc sang Vương Nhất Bác, thấy hắn không nói gì thì không nhịn được nói thêm:
"Trác Việt lúc nào cũng kè kè bên cậu, hai người các cậu có phải cũng chia sẻ nhau không? Ai ngon mắt hơn thì thay phiên nhau dùng?"

Mặt Vương Nhất Bác lập tức sầm xuống:
"Anh đang ám chỉ gì vậy?"

Tiêu Chiến đạp mạnh chân ga, xe lập tức tăng tốc.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, ánh sáng loang loáng chiếu vào gương mặt nghiêng lạnh lùng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, trầm giọng:
"Tiêu Chiến, nếu tôi nói tôi nghiêm túc với anh, anh là người đầu tiên tôi thật lòng muốn yêu đương, anh có tin không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, khẽ bật một tiếng mũi đầy giễu cợt:
"Cậu nói ra được thật đấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lộ ra chút bất lực trong ánh mắt:
"Tôi nói thật lòng. Nhưng anh thà tin vào lời đồn còn hơn tin tôi."

Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, từng chút ép sát: "Không còn cách nào khác. Ngay từ lúc tôi mới quen cậu, những điều đó đã là hình ảnh của cậu trong tôi. Nếu cậu thật sự không như lời đồn, vậy cậu giải thích đi, tại sao thiên hạ lại đồn đến mức đó?"

Vương Nhất Bác bị chất vấn, tâm trạng bắt đầu rối loạn:
"Tôi không thể giải thích với từng người được! Anh nói là lời đồn, thì sao tôi phải đi giải thích từng cái một?"

Tiêu Chiến không nhường bước, giọng lạnh lẽo nhưng kiên quyết:
"Vậy giờ cậu giải thích với tôi đi."

Ánh mắt anh vững như đá tảng.
"Cậu nói, tôi nghe. Chỉ sợ cậu không dám nói."

Không khí bỗng như ngưng đọng lại. Vương Nhất Bác mấp máy môi, không thể phát ra tiếng. Có những chuyện thật sự khó mở lời, những ký ức bị đè nén lại một lần nữa hiện về rõ ràng——

Bác cả hắn là Vương Đình Xuyên, lúc sinh thời có đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ. Dây bị đứt nên trước lúc gặp chuyện, ông không đeo nữa. Tiểu Trì, là Vương Tiểu Trì lén giữ lại chuỗi hạt đó từ những món đồ chuẩn bị mang đi thiêu, vì muốn giữ lại một chút kỷ niệm của cha.

Trước kỳ thi đại học, Tiểu Trì đưa chuỗi hạt ấy cho Vương Nhất Bác, sợ giữ bên mình sẽ bị phân tâm.

Một lần, Vương Nhất Bác đi tảo mộ cho bác cả là Vương Đình Xuyên hắn đã mang theo chuỗi hạt. Tình cờ nhìn thấy Triệu Tu Minh, nhận thấy ông ta có biểu hiện kỳ lạ, nên hắn lặng lẽ trốn sau một ngôi mộ lớn gần đó.

Vô tình nghe thấy Triệu Tu Minh đứng trước bia mộ, nói khẽ một câu khiến người ta rùng mình:
"Coi như ông chết cũng đáng, không có ông cản đường, tôi thuận lợi hơn nhiều rồi."

Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác lạnh toát sống lưng. Ban đầu hắn còn cố tự phủ nhận, vì Triệu Tu Minh là bạn thân của gia đình mình. Nhưng lời nói mơ hồ mà đầy ám ý ấy như một mũi gai đâm sâu vào lòng của Vương Nhất Bác.

Đáng sợ hơn, chuỗi hạt đã bị rơi mất vào hôm đó.

Trước đây, Tiểu Trì từng một lần thổ lộ với hắn rằng cậu không tin cha mình chỉ đơn giản chết vì xe cháy nổ. Cả hai anh em đều nghi ngờ đây không phải tai nạn. Chỉ có ba mẹ họ là không nghĩ xa đến vậy.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện Triệu Tu Minh đeo chuỗi tràng hạt ở thắt lưng, che nửa hở nửa kín. Lúc ấy hắn biết mình đã đánh rơi vật đó trong lúc chạy khỏi nghĩa trang, và ông ta đã nhặt được.

Rõ ràng, Triệu Tu Minh biết có người nghe được lời ông ta nói trước mộ bia, nhưng không biết là ai. Có thể là Tiểu Trì, ba mẹ cậu ta, hoặc chính Vương Nhất Bác.

Từ đó, ông ta bắt đầu cố tình xuất hiện trước mặt người nhà họ Vương, giống như đang thả mồi nhử, dò xét xem ai sẽ có phản ứng với chuỗi hạt đó.

Vương Nhất Bác hiểu rõ ông ta đang tìm "người nghe lén".

Hắn đoán người đầu tiên ông ta nghi ngờ sẽ là Tiểu Trì, con trai ruột của Vương Đình Xuyên, là người có khả năng cao nhất giữ chuỗi hạt và đến mộ hôm ấy.

Không lâu sau, Tiểu Trì mất tích.

Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ đây không phải là một vụ mất tích bình thường.

Hắn từng kể hết những điều này cho Đội trưởng Lư, nhưng không hiểu vì sao ông ấy không tin. Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác cố tình làm ra vài chuyện ngỗ nghịch trong đội rồi chủ động xin rời đơn vị.

Về sau, hắn tình cờ biết được nơi Tiểu Trì biến mất là khu vực Linh Điểm, nên đã tìm đến chú út là Vương Đình Húc nhờ giúp đỡ. Nhưng hắn chỉ nói mình muốn điều tra sự mất tích của em trai.

Từ đó, Vương Nhất Bác bắt đầu dựng lên hình ảnh một kẻ phóng đãng, sống buông thả, không chút ý định quay về ngành. Hắn cho rằng chỉ khi như vậy, Triệu Tu Minh mới mất cảnh giác.

Cha mẹ không ngừng thúc giục hắn quay về đội. Có lúc Vương Nhất Bác cố ý làm những chuyện khiến cha mẹ tức giận, nhưng cũng không cách nào khống chế được bản thân, theo phản xạ lại muốn được họ công nhận, muốn họ hài lòng. Bao nhiêu năm qua, Vương Nhất Bác vẫn sống như vậy.

Hắn không ngờ mình lại gặp được Tiêu Chiến.

Vào lúc hắn khó khăn lắm mới có được cơ hội, định thổ lộ lòng mình, thì lại bị những "lời dối trá" này phản phệ.

"Tôi đã nói thật rồi, anh không thể không tin tôi!"
Vương Nhất Bác cắn chặt giọng, nhìn anh gần như cầu khẩn.

Tiêu Chiến mặt lạnh không đáp, cũng chẳng nhìn hắn, không cho hắn nắm tay.

Sắc mặt Vương Nhất Bác xám xịt, yết hầu trượt lên xuống:
"Những người đó không phải tôi gọi tới."

Hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, giọng trầm xuống, "Là bọn họ tự bám lấy."

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, buộc phải giải thích:
"Chú tôi vừa mua lại con phố đó cho tôi, tôi muốn làm được chút thành tích. Anh cũng biết mà, khó tránh khỏi có người muốn nịnh nọt, mấy tụ điểm kiểu đó cũng hay "gửi tặng" vài người ... tôi không tiện từ chối."

"Nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần ai muốn nhét người vào cạnh tôi, tôi đều bảo Trác Việt chắn trước, toàn bộ giao cho cậu ta xử lý." Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến,
"Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt họ ra sao."

Tiêu Chiến khẽ bật cười, như nghe chuyện cười vậy:
"Cậu có muốn nghe xem chính mình đang nói cái gì không?"

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng hàm:
"Tôi chỉ vì sĩ diện thôi, thực sự cũng không định động vào mấy chuyện đó. Không tin thì anh có thể hỏi Tiểu Lâm bọn họ, mấy lần trước gặp chuyện này đều do một hai người tôi tin tưởng nhất xử lý."

Tiêu Chiến trừng hắn, ánh mắt rối bời, vẫn còn chút dao động:
"Còn muốn lừa tôi? Cậu chú là đại gia bất động sản, sao cậu không theo ông ta làm bất động sản? Nếu đã không thích, sao còn làm cái này?"

"Lúc ấy tôi thật sự rất thích pha chế, còn muốn làm ban nhạc gì đó. Nhìn một con phố sắp lụi tàn mà bị tôi cải tạo thành thế này, nói gì thì nói, cũng có chút cảm giác thành tựu."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng dòng xe phía trước. Hắn tất nhiên không thể nói hết sự thật, Tiêu Chiến có cuộc sống của một người bình thường, còn hắn thì sau này bị đội trưởng Lư phát hiện và được giao nhiệm vụ nằm vùng.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh,
"Tôi có nỗi khổ riêng, xin lỗi anh nhưng bây giờ chưa thể nói được. Nhưng nếu một ngày mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ kể cho anh nghe hết từ đầu đến cuối, được không?"

Tiêu Chiến đột ngột quay đầu lại nhìn hắn một cái, bật cười lạnh:
"Thôi đi, đừng nói như thể cậu có bao nhiêu ẩn tình."

Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn kéo anh lại, nhưng Tiêu Chiến lập tức hất ra.

Hắn thu tay về, hít sâu một hơi:
"Tiêu Chiến, anh có thể đừng chỉ nhìn bề ngoài được không? Huống hồ, đó cũng là chuyện từ hai năm trước rồi. Anh không cảm nhận được chút nào tình cảm của tôi dành cho anh sao?"

"Cũng hợp lý đấy, chẳng trách có người nói cậu lắm trò, lại thần thần bí bí, lần nào cũng bịt mắt người ta, đưa vào phòng xong là đưa tiền đuổi đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không che giấu nổi bực bội:
"Thôi đi, tôi không muốn biết mấy chuyện dơ bẩn của cậu nữa."

Càng nghĩ càng tức. Trác Việt, Chu Duệ, rồi cả Vương Nhất Bác, anh đều giận.

Trước kia nghe mấy lời đồn, Tiêu Chiến chẳng để tâm, có cãi nhau cũng chỉ mang ra làm cái cớ để mắng hắn. Nhưng vừa rồi thấy cảnh Trác Việt với Chu Duệ, anh lại như thấy chính Vương Nhất Bác trong đó.

Những hình bóng trong lời đồn kia đều hiện rõ trước mắt. Ghen tuông cuộn trào trong lòng Tiêu Chiến, anh chẳng thể nào dập xuống nổi.

Vương Nhất Bác rút điện thoại, gọi cho Trác Việt.

Điện thoại vừa nối máy, giọng hắn trầm xuống, lửa giận nén lại nghèn nghẹn nơi cổ họng:
"Trác Việt! Nghe đây, tôi mặc kệ cậu đang ở đâu, lập tức, ngay bây giờ, dựa theo danh sách trong tin nhắn của tôi, mua đủ hết mọi thứ."

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh hẳn xuống:
"Trước tám giờ tối nay, mang tới căn hộ ở nhà máy dệt. Nếu muộn thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Một câu chặn ngang khiến Trác Việt bên kia điện thoại cũng run người. Hắn không đợi đối phương đáp lại, dứt khoát cúp máy.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, không nói gì, khởi động xe, chạy tới nhà hàng Tứ Xuyên như đã hẹn.

Xe im lặng suốt cả quãng đường.

Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, khoanh tay trước ngực, chân mày nhíu chặt.

Tiêu Chiến tay giữ vô lăng, ánh mắt có phần lơ đãng, môi mấp máy, còn nhiều điều muốn hỏi, rốt cuộc lại chẳng hỏi gì cả.

Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ miệng Vương Nhất Bác nữa, bởi anh biết, những gì hỏi ra lúc này cũng chẳng phải sự thật.

Tiêu Chiến nhớ lại câu Vương Nhất Bác nói "những người bị đưa tới, tôi đều bảo Trác Việt xử lý rồi". Anh cười nhạt lắc đầu, ai mà tin nổi mấy lời như vậy? Rõ ràng là bịa ra để dỗ mình thôi.

Không nhắc đến nữa thì hơn. Anh tự tìm cho mình một cái cớ, chỉ cần Vương Nhất Bác không thừa nhận, thì anh cứ coi như nó chưa từng xảy ra, coi như bản thân cam tâm tình nguyện tin tưởng.

Nhà hàng Tứ Xuyên nằm cuối một con phố cũ, là nơi Vương Nhất Bác cố tình chọn theo khẩu vị của Tiêu Chiến.

"Đến rồi." Tiêu Chiến dừng xe ổn thỏa, tháo dây an toàn rồi xuống trước.

Vương Nhất Bác xuống sau vài bước, vừa đóng cửa xe, sau lưng liền có người gọi hắn.

Giọng ấy không cao cũng không thấp, có phần dò xét:
"Tiểu Bác? Trùng hợp thật đấy."

Vương Nhất Bác theo phản xạ quay đầu lại, chạm ánh mắt người kia liền khựng vai lại.

Lại là Triệu Tu Minh.

Hắn thu lại biểu cảm, nhanh chân bước tới cạnh Tiêu Chiến, ghé tai anh nói:
"Người quen cũ, anh vào trước đi, tôi vào sau."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Triệu Tu Minh, thấy người kia ăn mặc chỉn chu, phong thái không tầm thường.

"Ừm." Anh gật đầu, đi theo chỉ dẫn của nhân viên vào lầu trên.

Phòng riêng là do Vương Nhất Bác đặt trước, số phòng hắn đã nói trong điện thoại.

Tiêu Chiến đi qua hành lang, đèn vàng mờ dịu, thảm dày mềm dưới chân. Phòng yên tĩnh, bài trí tinh tế mà không phô trương, bàn tròn đã bày sẵn chén đũa và trà nước, giữa bàn còn có đĩa đồ nguội.

Anh chọn chỗ cạnh tường ngồi xuống, chống một tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhớ lại tay Vương Nhất Bác lúc vỗ vai mình có hơi run, trong lòng bỗng dấy lên một chút lo lắng, nhưng nghĩ người kia là bậc bề trên, có lẽ khiến Vương Nhất Bác phần nào dè chừng, nên cũng không nghĩ thêm nữa.

Tbc

** các chương trước hình như tôi ghi sai tên cục trưởng Triệu kia, là Triệu Tu Minh cả nhà nha. Tôi sẽ rà soát lại sau, nếu có soát vui lòng bỏ qua nhó huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com