Chương 3 - Bartender Thật Là Ngầu !
Beta: Cloudiary95
Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, tiếp tục pha rượu của mình, khóe môi hơi động đậy, đưa ly cho khách, làm như hoàn toàn không thấy anh đang ngồi đó.
Tiêu Chiến không để bụng, lại hỏi thêm một câu:
"Cậu làm việc ở đây à?"
"Nếu không thì sao?"
Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị đưa ly cho người ngồi cạnh Tiêu Chiến, tiện thể liếc nhìn anh một cái.
Tiêu Chiến chống tay lên quầy bar, ánh mắt vẫn loanh quanh trên người Vương Nhất Bác.
Bình thường anh không thích kiểu đàn ông ăn mặc màu mè, quá phô trương, quá ra vẻ, nhìn là thấy ngứa mắt. Trong mắt anh, đàn ông nên gọn gàng dứt khoát, mấy thứ còn lại đều thừa thãi. Nhưng Vương Nhất Bác lại là kiểu người ăn mặc rất có gu, tóc còn làm kiểu, vậy mà Tiêu Chiến chẳng thấy phản cảm chút nào.
Càng nhìn, anh càng thấy những chi tiết vốn nên lòe loẹt kia, trên người hắn lại bị khí chất lạnh nhạt trời sinh đè xuống. Tiêu Chiến không đến gần được, nhưng cũng không nỡ rời mắt, bất giác nảy sinh sự tán thưởng.
"Cậu tới muộn rồi." Một người ở đầu kia quầy bar đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, ánh mắt đảo qua bảng tên trên ngực anh, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Anh nhận ra đây chắc là quản lý.
"Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi tìm khắp nơi mà không biết hỏi ai, nên mới ngồi đây đợi một lát."
Tiêu Chiến vội vàng nhảy xuống khỏi ghế bar.
Quản lý hỏi thẳng:
"Cậu biết làm gì? Tối nay thiếu người hát, cậu biết hát không?" 
Nói rồi liếc về phía Vương Nhất Bác, bổ sung thêm:
"Biết pha rượu cũng được, cái gì cũng không biết thì đừng làm mất thời gian, biến nhanh đi."
Giọng điệu chẳng khách sáo gì, Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời.
Anh liếc nhìn bục biểu diễn, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ, không nghe rõ đang hát gì. Lại nhìn sang quầy bar, Vương Nhất Bác vẫn đang pha rượu, trông khá bận.
Tiêu Chiến không muốn hát hò trong môi trường hỗn tạp này, nhưng cũng không thể làm lỡ ca làm của Chu Duệ. Nếu muốn ở lại, quầy bar có vẻ là lựa chọn ít gây chú ý nhất.
"Tôi biết chút ít pha chế." Vừa nói ra, ngay cả anh cũng sững người, giọng hơi thiếu tự tin.
Quán bar ồn ào, vậy mà Vương Nhất Bác nghe rất rõ. Hắn bỗng quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Chiến một lượt.
Quán này gần khu đại học, không thiếu sinh viên len lỏi vào. Vương Nhất Bác đã gặp nhiều người bề ngoài hiền lành mà trong lòng tính toán đủ điều, hắn cũng chẳng lạ.
Nhưng khi nhìn Tiêu Chiến, không hiểu sao trực giác lại mách bảo người này không giống vậy. Lời nói của Tiêu Chiến mang theo chút cứng nhắc, khiến Vương Nhất Bác đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn xem tiếp.
Quản lý dừng chân, hừ một tiếng:
"Thế còn đứng đây làm gì?"
Tiêu Chiến cắn răng:
"Hay là cho tôi làm phụ cũng được."
Anh từ nhỏ đến lớn không giỏi nói dối, lần này là lần đầu tiên bịa chuyện ngay tại chỗ, nói ra đã hối hận. Nhưng đã nói rồi, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ.
Anh thầm nghĩ, khách trong quán không ít, quầy bar bận rộn, chắc cũng chỉ là rửa ly, châm thêm rượu. Mấy việc đó anh làm được, tay chân cũng nhanh nhẹn.
"Những loại cocktail phức tạp tôi không biết, làm mấy việc tay chân nặng nhọc thì không thành vấn đề." Nói xong, giọng anh vững vàng hơn.
Quản lý đang định nói gì thì một giọng nói từ quầy bar vang lên.
"Để anh ta làm đi."
Vương Nhất Bác vừa mở nắp chai vừa không ngẩng đầu lên.
Quản lý hơi sững người, thấy ông ta do dự, Vương Nhất Bác liền lười biếng nói:
"Không thì ông làm?"
"Không không, cậu nói sao thì vậy." Quản lý lập tức đổi sắc mặt, cười có phần gượng gạo.
Tiêu Chiến đứng một bên nhìn rõ, chữ "cậu" vừa thốt ra, anh đã hiểu địa vị của Vương Nhất Bác ở đây không cần hỏi nữa.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, bất giác nở nụ cười, ánh mắt thêm phần cảm kích.
"Tôi làm nhanh lắm, bảo đảm không làm chậm trễ."
Vừa nói anh vừa chui vào quầy, nhét ba lô vào góc, vỗ lên bảng tên trước ngực.
Vương Nhất Bác liếc anh, ánh mắt dừng lại vài giây trên bộ hoodie và quần jeans:
"Anh định mặc thế này làm việc à?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, đúng là không giống nhân viên quầy bar thật. Anh vừa định hỏi có đồng phục không, cổ tay đã bị nắm lấy.
Bàn tay kia lạnh như băng, lực mạnh hơn anh tưởng.
"Giờ bắt đầu làm, anh định đi đâu?"
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Cậu không bảo tôi mặc không chuyên nghiệp sao?"
Vương Nhất Bác buông tay, tiện tay xoay chiếc shaker trong lòng bàn tay, như cười nhạt:
"Thay đồ xong là thành chuyên nghiệp à?"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng tức, đứng thẳng người:
"Rốt cuộc cậu muốn gì? Nói mãi chưa đủ à?"
Vương Nhất Bác không vội, khoanh tay tựa vào quầy:
"Thế anh làm hay không?" 
Ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bị lời nói của mình chặn họng, nhướn mày chờ anh trả lời.
"Làm chứ." Tiêu Chiến sờ bảng tên, cứng đầu đáp lại, "Cậu bảo làm gì cứ nói, tôi nhanh tay mà."
Vương Nhất Bác quay người lấy một chiếc ly sạch, xoay đáy ly, thản nhiên:
"Vậy pha cho tôi ly Gin Fizz xem nào."
Tiêu Chiến đơ ra: "Gin...?"
Vương Nhất Bác giả vờ khó hiểu, "Không phải anh nói biết chút ít à?"
Tiêu Chiến bỗng thấy đầu óc trống rỗng, câu nói mạnh miệng vừa rồi bắt đầu lung lay. Đến cái tên Gin Fizz là gì anh còn chưa rõ, huống chi là pha thế nào. Anh liếc đám chai lọ rực rỡ trước mặt, tim đập loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Cậu làm trước đi." Tiêu Chiến cắn răng, liều mạng nói, "Tôi mới tới, chưa quen quy trình, sợ làm sai."
Vương Nhất Bác khẽ bật cười:
"Anh thực tập ở khoa cấp cứu, định dùng chiêu này để chen vào biên chế à?"
Tiêu Chiến bị chặn họng, gượng cười một cái, trong lòng mắng mình cả trăm lần, không biết đầu óc bị gì mà lại buột miệng nói dối kiểu dễ bị lật tẩy thế này.
"Xin lỗi." Giọng anh hạ thấp, cố giữ bình tĩnh, "Thật ra tôi chỉ muốn xin làm phụ thôi."
Thật ra không cần nói, Vương Nhất Bác đã nhìn thấu từ lâu, nhưng một khi trò diễn đã bắt đầu, vạch trần cũng phải theo trình tự.
"Vậy là cơ bản cũng không biết?" Vương Nhất Bác hơi nhướng mày.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vai khẽ căng:
"Tôi chỉ là muốn được ở lại làm mới nói vậy, nghĩ chắc không có nơi nào để người mới đụng việc ngay giờ cao điểm, tưởng sẽ được phân làm mấy việc vặt."
Mẹ kiếp, sao lại có người nhận sai nhanh vậy? Đến cái cớ che chắn tối thiểu cũng lười dựng?
Vương Nhất Bác nhìn anh, quá trình vạch trần lời nói dối này, hoàn toàn khác với loại người như Sở Vân Thiên, những kẻ vừa giả vừa cứng đầu, vội vã chắp vá khi bị vạch mặt, để hắn từ từ tháo tung từng lớp, tháo đến tận cùng.
Còn Tiêu Chiến, lại thẳng thắn như thể không định giãy dụa.
Vương Nhất Bác bỗng thấy cổ họng hơi khô, vươn tay lấy ly phía sau, động tác kéo theo vết thương cũ chưa lành, hắn nhíu mày, hình ảnh ngày hôm đó bỗng ùa về.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com