Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Tôi Không Thể Nhớ Được

Beta: Cloudiary95


-------

"Cao Phi, cậu say rồi à?"

Giọng Vương Nhất Bác khựng lại, mang theo chút hoảng hốt, đến cả câu chữ cũng bắt đầu vấp,
"Cậu, cậu nói người đó, sao có thể là anh ấy được?"

Trong đầu hắn thoáng vụt qua một mảnh ký ức mơ hồ, hình như đã từng vô tình nghe Cao Phi nhắc tới một vị bác sĩ họ Tiêu.

"Tôi đâu có say!"

Cao Phi như bị chạm đúng vết thương cũ, cảm xúc lập tức bùng nổ:
"Tôi tỉnh táo lắm. Cậu không tin thì tự đi mà hỏi đi! Hỏi xem trước kia có từng làm ở Bệnh viện Quốc tế Sơn Thành không, hỏi xem anh ta dám phủ nhận không! Tiêu Chiến, cái tên đặc biệt như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ nhận nhầm sao?"

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay phát ra tiếng rắc khẽ. Cổ họng hắn khô rát, hơi thở nghẹn lại. Hắn không muốn tin, nhưng câu "không đời nào" kia lại không thể bật ra nổi.

Tiêu Chiến mà hắn biết là người thấy một bệnh nhi khóc sẽ lập tức ngồi xuống, nhỏ giọng dỗ dành. Thấy bất cứ ai bị thương ngoài đường, cho dù là chuyện không liên quan, cũng sẽ chạy tới cứu giúp. Chính hắn năm xưa cũng được anh "nhặt" về như thế.

Hắn chưa từng đặt Tiêu Chiến cạnh những tranh chấp y khoa lạnh lẽo, những vụ tai nạn nghề nghiệp.

"Cậu cũng nói đó là tai nạn y khoa." Câu này Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra.

Cao Phi im lặng vài giây, như bị lời này châm ngòi cơn giận.

"Tai nạn y khoa?"

Cao Phi bật cười khẩy:
"Hay thật, giờ cậu biết ăn nói rồi đấy, giỏi thay người ta giải vây ghê. Hôm đó họ bảo chỉ là ca phẫu thuật bình thường, tôi thậm chí không xin nghỉ, chẳng kịp về. Kết quả thì sao? Tôi không được gặp Tiểu Tuyết lần cuối. Em ấy trước đó còn gọi điện nói với tôi, hôm nay mổ xong là có thể học nhảy Latin lại rồi."

"Không thể nào." Vương Nhất Bác vẫn lặp lại câu đó, giọng trầm thấp, như vừa thuyết phục người khác, vừa thuyết phục chính mình.

"Cậu nhận nhầm người rồi."

"Cậu trước đây không phải như thế!"

Cao Phi cười lạnh:
"Nhất Bác, cậu quên rồi à? Khi Tiểu Tuyết mất, cậu còn giận dữ hơn tôi, kiên quyết muốn lập quỹ tưởng niệm cho em ấy. Lúc đó cậu đứng hẳn về phía tôi. Giờ thì sao? Cậu yêu rồi, lại là yêu đàn ông! Thế mà lập trường thay đổi liền à?"

Điện thoại bên kia lặng vài giây, giọng Cao Phi đã nhuốm mệt mỏi:
"Bao năm nay cậu cũng cùng tôi trải qua, ở bên tôi, giúp tôi vơi bớt đau khổ. Tôi thật lòng mừng vì có một người anh em như cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ lấy chuyện Tiểu Tuyết ra đùa sao? Tôi điên chắc?"

Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng như có bông chặn ngang, không phát ra được âm thanh nào. Hắn không muốn nghe thêm nữa, dứt khoát cắt máy.

Hắn ngồi trong xe, mắt trống rỗng.

Bên ngoài là dòng xe cộ, bên trong xe như bị đóng băng.

Trong đầu hắn rối tung hỗn loạn, phi lý, mọi lý trí như bị tháo dỡ rồi xáo trộn lại.

Một bên là Cao Phi, hắn biết đây là nút thắt chết người, là thứ mà bao năm qua hắn không dám đối diện.

Một bên là Tiêu Chiến, người mà hắn sẵn sàng tin tưởng vô điều kiện. Nhưng vào giây phút Cao Phi nhắc tới chữ "ký tên", đầu hắn cũng "ong" lên một tiếng.

Không có lời giải.

Vương Nhất Bác ngả đầu vào ghế, cơn đau âm ỉ lan khắp trán.

Hắn lái xe đến một gầm cầu vượt hẻo lánh, tắt máy, để mặc không gian rơi vào im lặng. Điện thoại sáng lên rồi tắt, hết lần này đến lần khác, hắn đều phớt lờ.

Hắn như đứt dây, ngồi lì một ngày trời cho tới khi bóng đêm dần nuốt trọn đường chân trời.

Cuối cùng hắn nổ máy, vô thức lái về phía quận Giang Lăng.

Mấy tháng nay, hắn vẫn đến văn phòng công ty, xử lý công việc Vương Đình Húc giao. Dù không thích ngành bất động sản, hắn cũng muốn làm chút gì nghiêm túc, để trông xứng đôi với Tiêu Chiến hơn.

Đã bao lâu rồi hắn không vào quán bar?

Ngay cả hắn cũng chẳng nhớ. Vương Nhất Bác chọn đại một quán vắng vẻ, cúi đầu bước vào.

Hắn chẳng để ý đây là quán gay, trước nay chưa từng đặt chân tới loại chỗ này.

"Cho tôi một chai whisky."

Nhân viên quầy bar chưa kịp phản ứng, ông chủ ở góc đã ngẩng lên nhận ra hắn, ánh mắt sáng rực, nghe danh đã lâu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm quen.

"Ô, chẳng phải Tiểu Vương Tổng đây sao!"

Ông chủ hớn hở ra hiệu:

"Mau, mang rượu ra!"

Vương Nhất Bác chỉ thấy chai rượu được đưa tới, cầm lên liền ngửa cổ uống. Hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn.

Giờ vẫn chưa tới lúc đông khách, ông chủ gọi ca sĩ phòng trà lên hát.

Uống được một lúc, men rượu bắt đầu ngấm, đầu hắn nóng lên, ánh đèn trước mắt cũng nhòe đi.

Ngẩng đầu, hắn thấy một gã cao ráo, mặc đồ "thỏ con", giọng hát mềm dẻo, câu chữ kéo dài, kiểu dáng làm bộ, đang ngồi không xa mình.

Cơn bực dọc trào lên, hắn loạng choạng bước tới, đứng chặn trước mặt người kia, đưa tay giật phắt món phụ kiện trên đầu đối phương, ánh mắt hạ xuống, giọng khàn khàn vì rượu và khó chịu:

"Ồn chết được! Khó nghe! Khó coi! Ngứa mắt!"

Ông chủ vội ra hiệu cho ca sĩ rời sân khấu, tự mình bưng rượu sang ngồi cạnh, dè dặt hỏi:
"Tiểu Vương Tổng trông không vui lắm nhỉ? Cậu thích kiểu nào, tôi tìm người tới bầu bạn nhé?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt phẩy tay:
"Tránh ra, tôi có người yêu rồi, đừng phiền tôi. Người nhà tôi đẹp lắm."

Ông chủ mềm giọng:
"Thấy cậu uống nhiều rồi, hay là gọi điện cho người đó, bảo tới đón cậu?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên như được bật công tắc, gật đầu lia lịa:
"Ừ ừ! Được đấy! Nào, tôi chỉ cho, bấm cái này, gọi nhanh. Đúng, là anh ấy."

Hắn lảo đảo đưa điện thoại qua, ánh mắt lấp lánh, còn tự hào thêm một câu:
"Trong lòng tôi, anh ấy là số một, biết chưa? Số một!"

Ông chủ nhìn hắn say bí tỉ, chỉ gật đầu phụ họa, ánh mắt lại lảng đi. Người trước mặt căn bản không nghe lọt tai, giống hệt một kẻ say rượu vô phương giao tiếp.

Ông đành gọi nhân viên giúp bấm số, báo cho người tới đón:
"Được rồi, cậu cứ ngồi đây, tôi đi làm việc khác."

Ông chủ vỗ vai Vương Nhất Bác, bất lực thở dài, rồi quay lại tiếp khách.

Đèn trong quán xoay tròn, âm nhạc hỗn tạp tràn khắp không khí, bóng người chen chúc dưới sàn nhảy. Vương Nhất Bác như con cá mắc cạn ở góc tối, mắt vô hồn, mặt đỏ bừng, gục xuống bàn.

Thực ra hắn chưa say đến mức mất nhận thức.

Tửu lượng hắn rất khá, điều đó hắn rõ hơn ai hết. Giờ chỉ mới say chừng sáu bảy phần, đầu óc vẫn tỉnh, chỉ là cảm xúc như men rượu, từ dạ dày cuộn trào lên, không cách nào kìm lại.

Tiêu Chiến tan ca, như thường lệ gọi cho hắn.

Điện thoại mãi không ai nghe, ban đầu anh còn nghĩ hắn bận, nhưng gọi liền mấy lần vẫn không ai bắt máy, lòng bắt đầu bất an.

Đến khi anh nhận được cuộc gọi thì người gọi là một người lạ. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi, vội vàng bắt xe chạy tới.

Tiếng nhạc vẫn dập dồn, tiếng người ồn ào. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở góc trong cùng, tóc hơi rối, ánh mắt trống rỗng.

Anh thoáng ngẩn ra, bước tới vẫy tay gọi tên trước mắt hắn.

Vương Nhất Bác quay mắt nhìn sang, vừa thấy anh liền như bừng tỉnh, lao tới ôm lấy, động tác mạnh mẽ mang theo lực đạo của men say và sự ỷ lại bất kể hoàn cảnh.

"Tiêu Chiến, anh tới rồi!"

Tiêu Chiến đỡ lấy người trong lòng, mềm nhũn như một vũng bùn.

"Đưa em về nhà."

Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, ánh mắt hoang mang như một đứa trẻ lạc đường:
"Em không biết sao nữa, đi không nổi, lạ lắm, không tìm được nhà ở đâu."

Trong mắt Tiêu Chiến lóe lên chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng trấn giọng:
"Em say rồi, đi thôi, về nhà."

Anh cẩn thận đỡ hắn, lấy chìa khóa xe, dìu ra bãi đỗ, tốn không ít sức mới đặt được vào ghế phụ.

Vương Nhất Bác lại yên tĩnh đến lạ, ngả người vào ghế, không nói một lời, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hắn tỉnh, nhưng ánh mắt rỗng không.

Vừa lái xe, Tiêu Chiến vừa len lén liếc sang vài lần, muốn hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ đó, hỏi cũng vô ích. Anh không biết rốt cuộc hôm nay hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất bất ổn.

Xe vào khu chung cư quen thuộc, Tiêu Chiến vòng qua ghế phụ, đỡ người xuống, dìu lên lầu. Suốt đường nhẹ giọng gọi, từng bước dè dặt.

Cửa vừa đóng, trong phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ.

Vương Nhất Bác đứng bất động ở huyền quan, không bước thêm nửa bước.

Tiêu Chiến quay lại, khẽ kéo tay hắn, gọi nhỏ:
"Vương Nhất Bác."

Giọng hạ thấp, vừa dỗ vừa thăm dò:
"Vào đi, em rốt cuộc sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn từ trần xiên xuống, trong mắt hắn như chứa hai đốm sóng nước cuộn trào, lúc sáng lúc tối, biến đổi không ngừng.

Từ sau cuộc điện thoại đó, hắn vẫn luôn chênh vênh bên bờ sụp đổ. Lời của Cao Phi như từng chiếc đinh, đóng thẳng vào tận xương.

Hắn biết mình nên hỏi rõ, nên bình tĩnh, nên lý trí. Nhưng lúc này, mọi lý trí chỉ hóa thành tiếng ong ong va đập trong đầu, quấn lại thành nút thắt chết.

Nhìn Tiêu Chiến đôi mày ôn hòa, ánh mắt lo lắng, như mọi khi.

Trong hắn hoàn toàn hỗn loạn. Từng tấc thân thể đều gào lên rằng nhất định là có nhầm lẫn, mọi chuyện không thể như thế. Nhưng một giọng nói khác lại lạnh lùng nhắc nhở: mày không thể trốn tránh, người đó phải bị trừng phạt.

Hắn bất ngờ bước tới, vòng tay bế bổng Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ nắm chặt vai hắn.

Đêm nay Vương Nhất Bác khó đoán, hành vi mất kiểm soát, như bị nhốt trong chiếc lồng nơi đau đớn và khao khát quấn chặt, mọi biểu đạt đều pha trộn giữa kìm nén và bản năng.

"Vương Nhất Bác? Em định làm gì? Bị ma nhập rồi à?" Tiêu Chiến gọi hắn.

Hắn bế thẳng anh vào phòng ngủ, ném anh xuống giường. Ánh mắt rách nát đầy cảm xúc, mọi thứ bị dồn nén bùng ra một lần.

Ánh nhìn hắn u tối, môi dán lên môi Tiêu Chiến, hôn mạnh mẽ đầy bức bách và nôn nóng.

Từng chút xé toạc quần áo trên người Tiêu Chiến, đầu ngón tay áp vào làn da nóng rực, từ cổ xuống, cắn từng tấc.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngây ra, mắt mở trừng, không rõ là kinh ngạc hay xót xa. Anh theo bản năng vòng tay ôm hắn, nhẹ vỗ lưng muốn an ủi.

Vương Nhất Bác không hề dạo đầu, thô bạo cởi sạch, cọ vài lần ở ngoài, rồi như mất kiểm soát mà xông vào.

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi:

"A . . ."

Móng tay anh cắm sâu vào vai lưng hắn, để lại vài vệt đỏ tươi. Vương Nhất Bác dường như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Hắn như một con thú hoang đang cháy rực, lòng trống lạnh, dựa vào bản năng từng chút lấp đầy hố đen bên trong.

Động tác của hắn thô bạo, mãi không giải tỏa được, mỗi cú thúc đều kéo căng thần kinh Tiêu Chiến, giữa khoái cảm đan xen là cơn đau xé rách.

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng bắn ra, gục xuống người Tiêu Chiến, thở dồn dập.

Từ khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác luôn dịu dàng, đây là lần đầu Tiêu Chiến cảm thấy cơn đau rách toạc nơi hạ thể. Cứ ngỡ đã kết thúc, anh khẽ thở ra.

Vương Nhất Bác chống tay lên giường, hơi thở gấp gáp, ngón tay run nhẹ.

Bất chợt, như có bàn tay vô hình bóp chặt tim, hắn lặng lẽ lật người Tiêu Chiến lại, động tác mang theo sức mạnh không thể kìm nén.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị giữ chặt, ép ra sau lưng, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Vương Nhất Bác lại xông vào lần nữa, động tác nhanh, mạnh, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Lực đạo quá nặng khiến khung giường va vào tường từng nhịp, phát ra tiếng động khiến người ta tim đập thình thịch.

Trán Tiêu Chiến tì xuống giường, cắn môi cố nhịn, cơn đau khiến anh mấy lần muốn kêu lên, nhưng lại cố nuốt xuống.

Anh cảm nhận được người phía sau đang liên tục mạnh mẽ va vào mình, thân thể nóng rực, nhưng trái tim lại như đóng băng.

"Rốt cuộc em bị sao vậy?!"

Tiêu Chiến thở dồn, giọng khẽ run lên khó nhận ra, "Hôm nay... a... hôm nay em như phát điên vậy, em có biết mình đang làm gì không?"

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, chỉ lặp đi lặp lại cùng một động tác, như muốn ép bản thân dùng hết sức, trút bỏ toàn bộ những cảm xúc hỗn loạn, xé rách, và sắp sụp đổ trong đầu.

Mãi cho đến khi kết thúc lần thứ ba, hắn mới dừng lại, cả người như bị cắt điện, đổ gục xuống cạnh giường, lấy cánh tay che mắt, bất động.

Tiêu Chiến thở gấp, quay người lại, lồng ngực phập phồng, đuôi mắt ửng đỏ. Anh đau đến mức gần như không nói nổi, chống tay ngồi dậy, nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

Vương Nhất Bác không nói gì, đứng lên loạng choạng bước vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên, hắn đứng dưới vòi sen xối nước lạnh.

Hắn bước đến trước gương, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt đỏ ngầu của mình, các đốt ngón tay siết chặt bồn rửa, vai run lên dữ dội.

Không biết là do tắm nước lạnh quá lâu hay cảm xúc vẫn chưa tan đi, Vương Nhất Bác run bần bật, toàn thân không ngừng rung lên.

Trong phòng vọng ra giọng Tiêu Chiến:
"Em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em bị sao không?"

Vương Nhất Bác cầm khăn lau mặt, bước ra khỏi phòng tắm, giọng trầm xuống, mang chút dò xét:
"Trước đây ở Sơn Thành, anh làm ở bệnh viện nào?"

Tiêu Chiến yếu ớt ngồi bên giường, hơi khựng lại, không hiểu ý hắn, khẽ đáp:
"Bệnh viện Quốc tế Sơn Thành, sao vậy?"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên mà mình không muốn nghe, ngón tay Vương Nhất Bác căng chặt, hàm răng nghiến lại.

Hắn chậm rãi bước tới, như bị âm thanh nào đó đánh trúng, cúi người, đưa tay bóp cằm Tiêu Chiến, giọng khàn khàn:

"Há miệng ra."

Nói xong, hắn lại đưa thứ đó vào miệng Tiêu Chiến, giữ đầu anh mà ra sức di chuyển. Đâm quá sâu khiến Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nôn khan mấy tiếng, ho sặc sụa.

"Anh làm ở đó thì sao?"

Vương Nhất Bác đứng bên giường, im lặng hồi lâu. Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh nặng nề giữa hai người.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không còn sự điên cuồng ban nãy, như thể vừa vật lộn thoát ra khỏi một cơn sóng dữ, toàn thân mỏi mệt.

Hắn cúi xuống chậm rãi, đưa tay giữ cằm Tiêu Chiến, lực không mạnh nhưng ánh nhìn nóng rực, từng chữ một hỏi:

"Anh còn nhớ một cô bé tên là Cao Tuyết không?"

"Em ấy từng là bệnh nhân của anh, em ấy còn đang đợi để tiếp tục nhảy Latin, nhưng em ấy không bao giờ có cơ hội nữa."

Tiêu Chiến sững người.

Lồng ngực đang thở gấp bỗng siết lại, đồng tử co nhẹ, ánh mắt thoáng chốc mất tiêu điểm. Tiêu Chiến trừng to mắt, yết hầu nhấp nhô, như bị kéo bật ra khỏi một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.

"Xem ra Cao Phi không nhầm, anh thực sự biết em ấy?"

Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh, nụ cười không mang ý chế giễu, mà là sự chua chát nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn hạ giọng từng chút, mang theo âm sắc khẩn cầu:
"Anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một ca phẫu thuật bình thường lại khiến một đứa trẻ mất mạng?"

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng hiện vẻ mơ hồ, từ từ ôm lấy đầu mình, ngón tay siết chặt, lẩm bẩm: "Anh ... anh không nhớ nữa."

Vương Nhất Bác cau mày, chậm rãi đứng thẳng, cúi nhìn xuống anh.

"Bao lâu nay, anh luôn cố gắng nhớ lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, chi tiết luôn đứt đoạn, ghép thế nào cũng không ra." Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, trong mắt dâng lên sự hoảng loạn và hối hận, "Nhưng anh thật sự không thể nhớ nổi."

Không khí trầm xuống vài giây.

Vương Nhất Bác bật cười lạnh, nghiến răng: "Anh quên rồi sao?"

Hắn từng bước áp sát, trong mắt gần như bốc lửa.

"Sao anh có thể quên được?"

Giọng Vương Nhất Bác trầm đến mức như muốn nuốt vào tận xương tủy:

"Một mạng người! Vậy mà anh nói với tôi là không nhớ? Đó là em gái của Cao Phi, nó mới mười hai tuổi."

Hắn ta nhìn với ánh mắt u tối, như một cơn bão chưa từng lắng xuống:
"Tiêu Chiến, nói cho tôi biết, sao anh có thể quên được?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu:
"Không nhớ... không nhớ nữa..."
Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, ngón tay ôm lấy vai mình.

Tiêu Chiến thật sự không nhớ nổi, càng cố gắng hồi tưởng, trong đầu anh càng trống rỗng, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng bật cười khẽ.

Hắn ngồi xuống cách Tiêu Chiến không xa, vô thức chạm vào thứ mà từ lúc rời quán bar đến giờ hắn vẫn nắm chặt trong tay. Chợt nảy ra hứng thú, Vương Nhất Bác tùy tiện quăng đôi tai thỏ đó đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh đeo cái này, làm lại lần nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một cái, ánh mắt dần lạnh lẽo:
"Tai... thỏ?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác từ từ tiến lại gần, như đang giẫm lên tim Tiêu Chiến. Ngọn lửa giận trong mắt đã tan đi, thay vào đó là một sự cố chấp bệnh hoạn, bướng bỉnh như con thú bị dồn vào đường cùng, không biết phải trút nỗi bất an trong lòng bằng cách nào.

"Tôi nghĩ anh đeo cái này nhất định sẽ rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác nói, giọng dịu dàng đến kỳ dị.
"Tôi muốn anh đeo nó để làm tình với tôi. Vốn dĩ còn có cả một cái đuôi nữa."

Tiêu Chiến lùi lại vài bước, ngẩng lên nhìn. Khoảnh khắc ấy, anh thấy người trước mặt dường như không còn là Vương Nhất Bác nữa.

Trong đầu anh bất chợt lóe lên vài mảnh ký ức.

Nỗi sợ hãi và đè nén khi lần đầu giải phẫu, tiếng cười chế giễu khi có người ép anh đeo tai thỏ và gọi anh là "Thỏ gia gia".

Tiêu Chiến luôn nghĩ những chuyện đó đã qua lâu rồi.

Thực ra là chưa.
Chúng chỉ bị giấu vào những giấc mơ không thể nói ra. Anh tỉnh dậy trong mơ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, rồi lại chẳng nhớ được gì.

Thỏ thật thì anh có thể đối mặt, tai thỏ cũng không đến mức có vấn đề.

Nhưng chỉ cần rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, khi âm thanh, hành động và những yếu tố trùng lặp đan xen, nó sẽ chạm trúng ký ức bị chôn sâu kia. Cơ thể anh sẽ nhớ trước khi ý thức kịp nhớ lại những gì anh đã cố quên.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn đi.

Anh co người lại như con thú bị hoảng sợ, khẽ cầu xin:
"Đừng... xin em... anh không muốn đeo."

Môi Tiêu Chiến run rẩy, ngón tay bấu chặt cánh tay mình, đôi mắt đầy sợ hãi và tủi thân, nước mắt trào ra từ khóe mắt, từng dòng chảy xuống.

Anh ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, giọng đã vỡ vụn không kìm nổi:
"Nhất Bác... xin em tin anh... Anh nhớ mình đã làm đúng quy trình, mọi bước đều không sai. Nhưng cô bé vẫn gặp chuyện... Anh không biết vì sao, thật sự... thật sự không nhớ nổi chi tiết cuối cùng hôm đó."

Nước mắt Tiêu Chiến vỡ òa như vỡ đê.

Nghe từng chữ anh nói, cảm xúc méo mó vì cố chấp trong lòng Vương Nhất Bác dần dịu xuống. Cả người hắn như bị rút cạn sức lực, đứng yên tại chỗ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc như vậy.

Đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tiêu Chiến luôn im lặng, dù mắt đỏ cũng sẽ quay đi, tự mình nuốt xuống.

Lý trí của Vương Nhất Bác như sợi dây diều bị giật mạnh, "phập" một tiếng thu chặt lại. Hắn nghẹn thở, sống mũi cay xè, lao đến ôm chặt lấy người kia.

"Xin lỗi, xin lỗi..."
Vương Nhất Bác run rẩy, giọng nghẹn lại đầy hối hận:
"Em mất kiểm soát rồi, em điên mất... Em tin anh, em thật sự luôn tin anh. Vừa rồi em không biết sao lại không thể kiềm chế, thật xin lỗi."

Hắn nâng mặt Tiêu Chiến, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má, cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vỡ nơi khóe mắt đỏ hoe. Vị mặn của nước mắt dính trên môi, như một nhát búa cùn gõ tỉnh tất cả sự cố chấp và giận dữ trong anh.

Hắn lại gần hơn, nhẹ giọng dỗ dành:
"Nhưng anh phải nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, được không?"

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn rơi, không nói gì, chỉ ho vài tiếng. Bất ngờ, anh gạt tay Vương Nhất Bác ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, lao đến bồn rửa mà nôn dữ dội.

Vương Nhất Bác vội chạy theo, nhẹ nhàng vỗ lưng:
"Sao vậy? Có phải ăn phải gì không sạch không?"

Họ từng thử đủ loại trò chơi, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ coi đây là một lần chơi khác. Nhưng Vương Nhất Bác không biết, tai thỏ đối với anh có ý nghĩa thế nào.

Vì chưa từng kể, Tiêu Chiến không trách hắn, cũng chưa từng nghĩ sẽ giải thích.

Tiêu Chiến nôn thêm vài lần, cả người như bị hút sạch sức lực, tựa vào tường, trán toát mồ hôi, ánh mắt mơ hồ.

Vương Nhất Bác kiên quyết đưa anh vào bệnh viện.

Bác sĩ làm đủ loại kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì rõ rệt. Kết luận là mệt mỏi, có thể ăn phải đồ không sạch. Theo đề nghị của Vương Nhất Bác, quyết định cho nằm viện quan sát một ngày.

Tiêu Chiến thật sự đã kiệt sức, bụng quặn thắt, người đau đến mềm nhũn. Vương Nhất Bác đi mua cháo nóng, đút được vài muỗng, anh lại nôn ra hết.

Cuối cùng không chịu nổi mà nằm xuống, nhanh chóng ngủ sâu. Cả chiếc giường tràn đầy sự tĩnh lặng yếu ớt. Vương Nhất Bác nắm tay anh, đặt lên môi hôn mãi, rồi mới nhẹ nhàng buông ra.

Sau một hồi rối ren, thời gian đã gần 11 giờ rưỡi đêm.

Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng làm rõ chuyện này, tạm thời thuê y tá chăm sóc Tiêu Chiến.

Hắn lái xe đến nhà Sở Vân Thiên, đỗ bên đường. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người này mới có thể biết điều gì đó khác. Vương Nhất Bác bấm số gọi điện.

Sở Vân Thiên xuống lầu trong bộ đồ ở nhà, lười nhác liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên:
"Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Cậu nửa đêm tìm tôi, bị gì thế? Có gì thì nói nhanh."

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn:
"Cậu từng nói, cậu hiểu rõ Tiêu Chiến, các cậu cùng một thế giới. Vậy chắc chắn cậu biết, năm đó anh ấy rốt cuộc gặp chuyện gì."

Sở Vân Thiên nhướng mày:
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Vì vụ án mà anh ấy từng dính vào, nạn nhân là em gái của bạn tôi, Cao Phi."

Sở Vân Thiên sững lại, rồi bật cười:
"Vậy là giờ hai người thành kẻ thù rồi?"

"Không thể nào!"

"Thế thì chờ khi thành kẻ thù thật hãy đến tìm tôi cũng chưa muộn."

"Cậu!"

"Đùa thôi."

Sở Vân Thiên thu lại nụ cười, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
"Với tôi, đàn anh mà tôi biết sẽ không thể phạm lỗi như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Sở Vân Thiên:
"Vậy vụ đó thật sự có vấn đề? Rốt cuộc là thế nào? Cậu biết tại sao anh ấy nói mình không nhớ không?"

Sở Vân Thiên cau mày:
"Anh ấy nói gì?"

"Anh ấy nói nhớ là mình không làm sai, nhưng toàn bộ quá trình, chi tiết thao tác, trước sau đều không nhớ được."

Cổ họng Vương Nhất Bác căng lại, giọng cũng trầm xuống:
"Anh thấy có thể thế không? Nhưng trông anh ấy không hề nói dối, tôi tin anh ấy."

Sở Vân Thiên im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Thời gian đó, anh ấy bị dư luận xé nát không thương tiếc, kéo dài rất lâu. Tôi nghĩ anh ấy có thể đã mắc chứng mất trí nhớ do sang chấn."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com