CHƯƠNG 50 - GÂU
Beta: Cloudiary95
----
Hi, xin lỗi hôm nay đăng muộn. Nhắc trước một chút: vì bối cảnh thời gian của chương này, lúc đó điện thoại chưa thể dùng QQ... nên các thao tác đều phải làm bằng máy tính.
------
Cánh cửa khép lại sau lưng Vương Nhất Bác.
Hắn tựa vào bức tường bên hành lang, bờ vai hơi trượt xuống, như vẫn còn luyến lưu chút dư ấm sau cánh cửa kia.
Nhiệt nóng vẫn quanh quẩn trong cơ thể, chưa hoàn toàn lắng xuống, ẩn sâu nơi lồng ngực, từng nhịp từng nhịp gõ mạnh.
Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống mũi giày, trống trải như sợi dây vừa đứt. Ý nghĩ quanh quẩn hết vòng này đến vòng khác, không rõ phải tiến về phía trước hay quay đầu lại.
Ánh mắt người kia vẫn còn đọng lại trong trí nhớ. Hơi thở quen thuộc, chẳng hề thay đổi. Vương Nhất Bác như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng.
Lúc này, một nhân viên phục vụ ôm chăn gối sạch sẽ đi tới, thấy hắn đứng ngẩn ra, liền hỏi khẽ:
"Tiên sinh, cần tôi gọi xe giúp không?"
Vương Nhất Bác hơi sững lại, ngẩng đầu, rồi lắc đầu:
"Không cần, cảm ơn."
Hắn xoay người đi về cuối hành lang, bóng lưng khép chặt mọi gợn sóng, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.
Trong phòng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài kia, thoáng ngắn ngủi. Anh như chợt nghe thấy bí mật trong lòng Vương Nhất Bác bị hé mở, khóe môi khẽ cong, ánh mắt hiện chút vi diệu.
Điện thoại di động trên đầu giường sáng lên, từ tối qua anh đã để chế độ im lặng.
"Đàn anh, dạo này rôi thấy anh thường đến bệnh viện muộn."
Là giọng Sở Vân Thiên.
"Có cần tôi sắp xếp lại phòng nhỏ bên cạnh văn phòng cho anh không? Cũng có thể thông luôn, sẽ tiện hơn nhiều."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, lắc đầu:
"Viện trưởng Sở, như vậy không hay. Người khác thấy sẽ có ý kiến."
"Có gì mà không tốt, anh ..."
"Ý tốt của cậu, tôi xin nhận."
Bên kia im lặng một lát.
Vài giây trôi qua, Sở Vân Thiên bật cười khẽ:
"Đàn anh, hai người đã chia tay rồi. Giờ cậu ta bận đến vậy, đâu còn thời gian để ý tới anh? Con người phải nhìn về phía trước, cứ mãi vướng bận quá khứ, chỉ tự làm mình khó chịu thôi."
Tiêu Chiến cắt lời:
"Sở Vân Thiên, cậu muốn gì tôi đều rõ. Nhưng xin lỗi, tôi không thể cho. Cậu cứ cố công làm vậy, chỉ tự chuốc phiền lòng."
Điện thoại im thêm vài giây, giọng Sở Vân Thiên cũng lạnh lại:
"Nói thế, tôi bảo anh đi xem hắn đang làm gì, anh cũng không chịu. Ngày ngày chỉ cắm đầu nghĩ cách níu kéo, chẳng phải cũng tự làm mình khổ sao?"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thấp giọng:
"Chuyện của tôi, không cần cậu lo."
"Được thôi." Giọng hắn dịu lại, thuận miệng nói:
"À, bên Bệnh viện số 15 hôm qua có chút tin truyền ra."
"Bệnh viện số 15?" Tiêu Chiến khựng lại. "Nói đi."
"Tôi chỉ thấy lạ, sao đàn anh lại quan tâm đến loại người như Lý Kiện?" Sở Vân Thiên cười. "Đoán nhé, chẳng lẽ có liên quan đến Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến không đáp.
Anh hiểu rõ, bất luận Vương Nhất Bác và Lý Vĩnh Thắng có quan hệ gì, anh đều không muốn người khác xen vào.
"Thôi, không nói nữa." Sở Vân Thiên giả vờ định cúp máy.
"Đợi đã." Giọng Tiêu Chiến lạnh hơn. "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Tôi tưởng anh không muốn nghe." Cậu ta khẽ cười, "Với lại tôi biết không ít, anh thật không muốn nghe sao?"
"Nói trọng điểm."
"Haiz, đàn anh giờ thật chẳng nể mặt chút nào." Giọng cậu ta mềm đi. "Chỉ là tôi nghĩ, hai người đã chia tay, cho dù quay lại, vết nứt vẫn còn đó. Thà rằng nhìn quanh mình, bắt đầu mối tình mới..."
Tiêu Chiến không muốn nghe tiếp, trực tiếp cúp máy.
Chẳng bao lâu, Sở Vân Thiên lại gọi tới.
"Cậu rốt cuộc muốn gì?" Tiêu Chiến bực bội.
"Điểm chính tôi còn chưa nói xong." Giọng cậu ta hạ thấp. "Đàn anh, tôi biết Lý Kiện và Vương Nhất Bác có chút chuyện. Anh chắc chắn không muốn nghe sao?"
Đầu dây bên kia lặng vài giây.
"Chuyện gì?"
Khóe môi Sở Vân Thiên nhếch lên, ngả người ra sau ghế.
Cậu sớm nhận ra Tiêu Chiến phản ứng quá mức với cái tên Lý Kiện, nên cố tình đào sâu phía đó. Bạn bè nhờ bạn bè, bới ra vài thứ cậu ta cho là Tiêu Chiến sẽ hứng thú.
"Khá phức tạp, không thể nói hết qua điện thoại."
"Vậy lát tôi tới văn phòng."
"Đàn anh chẳng phải từng nói sợ người khác thấy, còn dặn tôi phải giữ kín sao? Như vậy Vương Nhất Bác sẽ biết anh đã về rồi đấy."
Dĩ nhiên Tiêu Chiến không nói anh đã gặp Vương Nhất Bác. Trước khi làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối không thể để ai khác biết.
Hơn nữa, nếu hiện giờ chỉ là gặp mặt trong bí mật, rất có thể Vương Nhất Bác vẫn chịu đồng ý.
"Vậy tối gặp ở văn phòng." Tiêu Chiến nói.
Giọng Sở Vân Thiên khựng lại, rồi cười thêm một câu:
"Tôi giúp anh thế này, chẳng lẽ không nên được chút phần thưởng?"
"Sở Vân Thiên, tôi đã nói rất rõ. Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ cân nhắc đổi công việc."
"Đàn anh thật sự sợ ở riêng với tôi sao? Sợ lòng mình dao động ư?" Sở Vân Thiên cười khẽ. "Tôi chỉ mời ăn một bữa thôi, chẳng có ý gì khác, đừng tuyệt tình thế."
Thấy anh không nói, cậu tự mình tiếp tục, đã đặt chỗ ở một nhà hàng Pháp gần Vân Khởi. Ông chủ là người Pháp, mỗi ngày chỉ nhận vài bàn, chỗ kín đáo, món ăn đều đặt trước.
Hai người, mỗi người một mục đích. Ý đồ của Sở Vân Thiên chẳng khó đoán. Tiêu Chiến im lặng mấy giây, cân nhắc lợi hại. Anh cần tin tức, mà Sở Vân Thiên cũng chưa thực sự quá trớn, nên gật đầu đồng ý.
Làm xong thủ tục trả phòng, Tiêu Chiến không trở lại khách sạn cũ. Anh đi dọc con phố, dòng xe ồn ào, mà bước chân lại vô định.
Bên đường, anh lấy điện thoại, mở lại những tin nhắn cũ với Vương Nhất Bác, rồi lại lặng lẽ khóa màn hình.
Anh dừng lại, nhắm mắt, hình ảnh ánh mắt đêm qua của Vương Nhất Bác hiện lên. Mơ hồ mà chuyên chú, không giấu nổi lửa cũ.
Chuyện tối qua, Tiêu Chiến đã nhớ đi nhớ lại mấy lần, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Pha lẫn bao nhiêu loại rượu cho hắn uống, quả nhiên là Vương Nhất Bác, vậy mà vẫn không thể làm hắn say ngất đi.
Anh nhớ lại lúc mình vừa ép Vương Nhất Bác vào tường, liền cảm nhận rõ ràng nhóc con cứng rắn kia đang căng thẳng chống lên người mình. Khi ấy anh còn giận, chẳng ngờ Vương Nhất Bác lại có thể rung động vì một kẻ như anh.
Giờ nghĩ lại, có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra anh, chỉ là cố tình phối hợp theo thử thách của anh, giả vờ như chẳng quen biết. Như muốn nhìn xem anh còn có thể bày trò gì nữa.
Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ cười.
Người này bề ngoài giỏi che giấu, miệng thì cứng, nhưng thân thể lại thật thành thật.
Anh đứng ở ngã rẽ rất lâu, không biết bước tiếp thế nào. Nhưng có một điều anh dám chắc, Vương Nhất Bác vẫn yêu anh, tình ý chưa từng thay đổi.
Chỉ là Vương Nhất Bác không tin.
Không tin Tiêu Chiến có thể cùng gánh vác, không tin chuyện này hai người có thể sóng vai mà đi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng chịu đựng một mình, giấu hết đau đớn, chẳng cho ai lại gần.
Tiêu Chiến thở dài.
Anh hiểu. Nếu đổi lại là anh, trong áp lực như thế, cũng sẽ không muốn đem cảm xúc tiêu cực đến cho người mình yêu. Giống như vụ kiện y khoa khi xưa.
Họ quá giống nhau, đều muốn bảo vệ đối phương, thà tự mình gánh lấy tất cả.
Nhưng Tiêu Chiến cũng muốn để hắn biết, anh không phải kẻ gây phiền toái, càng không phải người dễ kích động. Anh không phải đóa hoa yếu ớt trong lồng kính. Anh nguyện ý cùng chia sẻ, cùng bước đi, tuyệt không lùi bước.
Anh quay về khách sạn từng ở trước đó, tiện tay ném quần áo lên cạnh sofa, mở laptop, kết nối với chiếc máy nghe lén nhỏ đặt trong phòng, bắt đầu trích xuất tệp ghi âm.
Vốn dĩ anh chẳng đặt nhiều kỳ vọng.
Cao Phi và Vương Nhất Bác quen biết đã nhiều năm, riêng tư phần lớn chỉ là trò đùa giữa huynh đệ, anh cũng không mong đào ra được bí mật động trời gì.
Chỉ là thêm một tầng đề phòng. Mọi chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, có thể ghi thì ghi, từ từ mà tìm hiểu.
Nhưng mới phát hơn mười phút, anh đã ngồi thẳng người.
Tiêu Chiến nín thở, nghe đi nghe lại hai lần, rồi tháo tai nghe ra, ngả lưng vào ghế.
Dù chỉ là mấy câu vụn vặt, chưa thể ghép thành logic đầy đủ, nhưng từ đoạn đối thoại đó anh đã nghe ra vài tin tức then chốt:
Quả nhiên Vương Nhất Bác là do đội trưởng Lư phái đi làm nhiệm vụ. Vì đã từ chức, nên hắn thực hiện nhiệm vụ theo tuyến ngầm, nhờ thế những nghi ngờ trước đây cũng có lời giải thích.
Trong đoạn ghi âm còn nhắc đến "bác" của hắn. Vương Nhất Bác chưa từng kể với anh về chuyện này, anh cũng không rõ rốt cuộc người bác ấy là ai, sao lại dính líu vào đây.
Còn có Lý Vĩnh Thắng hiển nhiên cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Nghe giọng điệu thì có lẽ y là nhân vật mấu chốt.
"Lão cáo già" kia, lại là ai?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào sóng âm đang nhảy liên tục trên màn hình, tất cả nghe qua đều nguy hiểm, nghiêm trọng.
Anh chợt hiểu, vì sao Vương Nhất Bác chọn cách chia tay dứt khoát đến thế, chẳng qua là muốn bảo vệ anh. Nhưng hắn không biết, giờ đây điều Tiêu Chiến lo lắng nhất, chính là sự an nguy của hắn.
Anh quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Mở QQ, chỉnh avatar sang trạng thái ẩn, không để lại dấu vết mà lặng lẽ lướt vào. Anh kéo thẳng lên bài viết đầu tiên, nhẹ nhàng thả một trái tim đỏ. Anh tin Vương Nhất Bác sẽ thấy, và cũng sẽ ghé qua trang cá nhân của mình.
Tiêu Chiến nghĩ, họ cần một "căn cứ bí mật", hẹn nhau ở nơi kín đáo, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chịu tới gặp.
Ngẫm đi nghĩ lại, anh bỗng nhớ ra một chỗ, là một nhà trọ dưới lòng đất mà ngày xưa hai người từng nhiều lần đi ngang, cũng gần nơi này. Nơi ấy rất kín, cửa vào ẩn sau một cánh cửa sắt rỉ sét.
Có một lần, họ đứng chờ đèn đỏ nơi góc phố.
"Vương Nhất Bác, em xem, bên kia là gì thế? Cửa lớn rỉ sét hết cả rồi." Tiêu Chiến vô thức giơ tay chỉ qua.
Theo hướng anh nhìn, một người phụ nữ trung niên xách túi đồ ăn lớn, đẩy cửa sắt bước xuống dưới.
"Đó là nhà trọ ngầm."
Vương Nhất Bác ghé sát lại, hạ thấp giọng bên tai anh:
"Cải tạo từ hầm trú ẩn hồi xưa, một đêm rẻ lắm."
"Dưới lòng đất mà cũng mở trọ được? Vậy chẳng phải không có chút ánh nắng nào?" Tiêu Chiến tròn mắt, "Sao em rành thế?"
"Nhiều đôi tình nhân sinh viên hay tới, còn cả mấy kẻ không tiền mà muốn vụng trộm nữa." Vương Nhất Bác cười hơi xấu xa.
Tiêu Chiến hé miệng, rồi nhíu mày:
"Em rành quá nhỉ. Nói, có phải từng làm rồi không?"
"Không có."
Hắn lập tức giơ tay, giọng nghiêm túc:
"Thề đó. Nhà em có con mèo nhỏ em quý còn hơn cả mạng, thật sự. Trước đây chưa từng, sau này cũng sẽ không."
Nghĩ đến đoạn ký ức ấy, Tiêu Chiến không kìm được mà bật cười. Từng chi tiết nhỏ nhặt, đều ngọt ngào đến xót xa. Anh nhớ Vương Nhất Bác của ngày xưa, người luôn ghé sát tai anh thủ thỉ, kéo anh cùng làm mấy chuyện nghịch ngợm.
Vương Nhất Bác bây giờ, như thể đã đổi một gương mặt khác, xa lạ đến mức tựa như bị ngăn cách bởi cả biển rộng.
Anh đứng dậy, đi đến nhà trọ ngầm ấy.
Trước cửa vẫn là cánh cổng sắt quen thuộc, loang lổ gỉ sét. Anh đẩy cửa đi xuống, nói vài câu với bà chủ rồi thuê một phòng.
Không chọn số phòng nào đặc biệt, Tiêu Chiến chỉ nói:
"Tôi muốn thuê trước một tháng."
Từ đây đi bộ đến khách sạn anh đang ở chỉ mất hơn mười phút. Đứng bên cạnh cửa sắt, anh mới chú ý có một tấm biển nhỏ, viết dòng chữ "Nhà trọ Ánh Dương".
Anh khẽ cười:
"Rõ ràng chẳng có chút ánh nắng nào. Thôi được, vậy để"'ánh dương" trở thành căn cứ bí mật của bọn họ."
Quay về khách sạn, Tiêu Chiến mở QQ, bắt đầu gõ chữ:
"Tối nay 10 giờ, cánh cửa sắt hoen gỉ, nơi không có tòa nhà. Có thể gặp em một lần nữa không, cún con của tôi? Tôi sẽ chờ em ở chỗ không có ánh dương. Nếu em tới, có thể sủa một tiếng không?"
Khoảnh khắc gửi đi, anh nhìn chằm chằm màn hình thật lâu.
Có lẽ bất cứ đôi tình nhân nào bị buộc phải xa cách cũng từng làm chuyện tương tự: liên tục làm mới trang, lục lọi từng góc nhỏ có thể lưu dấu vết đối phương, đợi một lượt thích mới, một bình luận, thậm chí chỉ là một bản ghi mơ hồ trong danh sách khách ghé thăm.
Chỉ cần một biểu cảm thôi, cũng đủ khiến người ta suy đoán mãi không thôi. Biểu cảm đó có ý nghĩa gì? Có phải để mình xem? Em ấy có đang do dự, có đang âm thầm dõi theo?
Tiêu Chiến như kẻ trúng bùa mê, muốn biết rốt cuộc Vương Nhất Bác lúc này đang làm gì.
Nếu Vương Nhất Bác thực sự hiểu anh, nhìn thấy trái tim đỏ mà anh nhấn kia, vậy nhất định sẽ đến.
Anh tin, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đến.
Thu lại tâm tình, Tiêu Chiến gập máy tính, đứng dậy rời khách sạn, đến nhà hàng đã hẹn với Sở Vân Thiên.
———
Nhà hàng Pháp không lớn, ánh đèn ấm áp, trên tường treo vài bức tranh phố cổ Paris, bàn ghế gỗ sẫm trải khăn vải lanh, không khí yên tĩnh.
Khác hẳn những nơi cố tình tạo vẻ xa hoa, ở đây ngược lại giống một chốn quen thuộc, có thể ghé đến thường ngày. Tiêu Chiến không ngờ Sở Vân Thiên lại chọn nơi này.
Sở Vân Thiên đã đến từ trước, ngồi cạnh cửa sổ, đang cúi đầu xem thực đơn rượu. Thấy Tiêu Chiến bước vào, cậu ta ngẩng đầu, giơ tay chỉ sang ghế đối diện.
Tiêu Chiến ngồi xuống, cởi áo khoác đặt lên lưng ghế. Thực đơn được đẩy đến trước mặt anh.
"Ốc sên ở đây cũng được," Sở Vân Thiên nói, "Rượu vang tôi gọi Bordeaux rồi."
"Tôi không kén chọn, gì cũng được."
Sở Vân Thiên nhìn anh, ngón tay khẽ xoay chiếc ly, ánh sáng lấp lánh chảy trên thành ly, rồi bất chợt nở nụ cười có phần đắc ý.
"Cậu cười gì vậy?"
"Tiền bối, hôm nay ra ngoài còn chịu khó ăn diện một chút, tôi vui lắm."
Tiêu Chiến cúi mắt nhìn trang phục trên người mình. Đơn giản, sạch sẽ, không giống đi dự tiệc, cũng chẳng giống đi dạo. Anh rõ ràng hiểu, đây là chuẩn bị để ăn xong, hỏi xong, liền có thể lập tức đến "Nhà trọ Ánh Dương" chờ Vương Nhất Bác.
Khóe môi anh khẽ nhếch, gần như không nhận ra, giọng điềm tĩnh:
"Bây giờ cậu có thể nói rồi chứ?"
"Tiền bối đúng là giỏi phá không khí, không kém gì con dao mổ của anh đâu." Sở Vân Thiên cười, lắc đầu như thật như đùa, rồi hạ giọng: "Tôi luôn tò mò, lúc anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, là thế nào nhỉ?"
Tiêu Chiến chỉ nhấp một ngụm nước, không trả lời.
"Được rồi, tôi nói trọng điểm." Sở Vân Thiên thu lại nụ cười, giọng thấp đi, "Anh trai của Lý Kiện có một tiệm xe, chuyên làm độ chế."
Cậu ta ngừng một chút, thấy Tiêu Chiến không phản ứng, lại nói tiếp:
"Hình như Vương Nhất Bác có xung đột với ai đó, muốn độ xe trái quy định rồi đưa xe ấy cho người khác. Cậu ta tìm anh trai của Lý Kiện, nhưng Lý Kiện cái thằng ranh đó thì giữ mồm không nổi, khoe khoang khắp nơi rằng trong tay mình nắm được nhược điểm của Vương Nhất Bác, còn nói Vương Nhất Bác buộc phải chống lưng cho hắn."
Tiêu Chiến dần dần trầm mặt, ánh mắt nặng nề.
Vương Nhất Bác độ xe? Hắn từ bao giờ chơi mấy trò đó? Đến lái xe hắn còn rập khuôn theo quy định, chưa từng vượt tốc độ.
Trong đầu anh thoáng qua những đoạn ghi âm nghe đêm qua, đứt quãng, chưa thể ghép thành đầu mối hoàn chỉnh. Anh tìm cách liên hệ, nhưng vẫn chẳng ra được manh mối nào.
Việc Vương Nhất Bác đến tiệm xe tìm Lý Vĩnh Thắng là thật.
"Rồi sao nữa?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Sở Vân Thiên cười khinh miệt:
"Tiền bối, anh chưa hiểu sao? Cậu ta vốn là thứ hư hỏng, bởi vì nhìn người khác không thuận mắt, nên mới muốn độ xe để hại người ta đấy!"
Một câu ấy như mồi thuốc nổ, đâm thẳng vào lồng ngực Tiêu Chiến.
"Cậu nói bậy!" Tiêu Chiến bất chợt bật dậy, ghế kéo trên sàn phát ra một tiếng rít chói tai.
Cả nhà hàng lập tức yên lặng, mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn.
Sở Vân Thiên ngẩng lên, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, hạ giọng khuyên:
"Tiền bối, sao anh phải xúc động như thế? Tôi nói thật đó, là tôi nghe ngóng được."
"Không thể nào." Tiêu Chiến nghiến rõ từng chữ.
"À đúng rồi, còn có hai cảnh sát đang theo dõi Lý Kiện. Bạn tôi nói hôm đó từ camera bệnh viện phát hiện ra hai người, bảo là đã bám Lý Kiện lâu rồi."
Sở Vân Thiên đột nhiên thần bí bổ sung.
Tiêu Chiến cũng nhớ lại hôm đó ở bệnh viện, thì ra bị đuổi ra ngoài chính là cảnh sát ngầm đang theo dõi Lý Kiện. Điều này càng khiến anh chắc chắn Lý Kiện và Lý Vĩnh Thắng nhất định là những nhân vật rất quan trọng trong nhiệm vụ của Vương Nhất Bác.
Thấy anh im lặng, Sở Vân Thiên thở dài:
"Nếu anh không tin, tôi kéo thằng nhãi Lý Kiện đó về Vân Khởi cho anh tự hỏi. Nó gãy chân, đang muốn phẫu thuật, cầu xin tôi hạ giá. Tôi có thể giảm, nhưng tiền bối anh cũng biết mà."
"Sở Vân Thiên!" Tiêu Chiến bật cười lạnh, giọng chợt hạ thấp, "Cậu nghĩ tình cảm giữa hai người, nếu dựa vào kiểu trao đổi, mặc cả như thế có ý nghĩa gì không?"
Sở Vân Thiên cũng trầm giọng xuống:
"Thế tôi còn biết làm sao? Ngay cả nhìn tôi một cái, anh cũng chẳng chịu."
"Nhìn cậu một cái?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, giọng như thể vừa kể xong một trò cười:
"Cậu làm tất cả những chuyện này, chỉ để tôi nhìn cậu một cái? Tôi nghĩ với từng ấy công phu, mục đích của cậu chắc chắn không chỉ có vậy chứ?"
Sở Vân Thiên nhìn chằm chằm vào anh, vài giây sau bỗng hạ giọng:
"Tôi muốn ở bên anh. Tôi còn muốn nắm tay anh, làm những việc mà tình nhân nên làm."
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt cậu ta, rồi khẽ lắc đầu:
"Sở Vân Thiên, tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Cậu muốn tìm đại ai đó, thực ra không khó, vừa rẻ vừa chẳng phải tự hạ mình như vậy." Giọng anh chậm rãi nhưng sắc bén,
"Nhưng nếu cậu nghĩ chà đạp người khác, bôi nhọ người khác, để đổi được chút tình cảm từ tôi, vậy tôi nói cho cậu biết, tôi ghét cậu bôi nhọ em ấy."
Sắc mặt Sở Vân Thiên lập tức sầm xuống, bị nghẹn lời.
Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu.
Sở Vân Thiên sững ra một giây, rồi bất chợt kéo khay thức ăn chưa động tới của anh về phía mình, mặt lạnh tanh, tự ăn như đang trút giận.
Tiêu Chiến đi đến quầy thanh toán, trả tiền.
———
Anh trở về khách sạn, nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu văng vẳng những lời của Sở Vân Thiên.
Vương Nhất Bác tại sao phải tìm Lý Vĩnh Thắng để độ xe? Cuốn nhật ký đó còn chưa đọc hết, có lẽ trong đó giấu manh mối. Còn cả Cao Phi, phải sớm hẹn gặp lần nữa, hỏi rõ chuyện bác của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng nhớ tới dòng status mình đăng trước khi ra ngoài, tim run lên, vội ngồi dậy mở máy tính, đăng nhập QQ.
Nhấp vào dòng trạng thái mới trong không gian Triều Tịch, mấy phút trước vừa đăng:
"Gâu"
Anh nhìn chằm chằm chữ ấy thật lâu, trong lồng ngực như bị ai khẽ gõ, rồi lại như có thứ gì nổ tung.
Vương Nhất Bác trả lời rồi!
Em ấy đã thấy! Em ấy hiểu!
Em ấy đã trả lời!
Vương Nhất Bác đồng ý rồi!
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, khoác vội áo ngoài, nhét điện thoại vào túi, kéo cửa chạy xuống cầu thang, cả người như bị một sợi dây vô hình kéo đi, lao thẳng về một hướng.
Gió đêm táp vào mặt, đèn đường như từng ngọn hải đăng lặng lẽ, soi sáng bước chân vội vã. Anh chạy rất nhanh, tim đập dồn dập hơn cả nhịp chân.
Vương Nhất Bác, sẽ đến!
Người mà Tiêu Chiến từng nghĩ sẽ không bao giờ trả lời, sẽ không bao giờ lại gần nữa. Hắn đã nhớ về quá khứ của hai người, còn nhớ những trò đùa cũ. Trong đầu Tiêu Chiến rối tung, mừng đến rơi nước mắt.
Anh chạy đến hụt hơi, thở dồn dập, mồ hôi theo cổ chảy xuống.
Rẽ vào con ngõ quen thuộc, cánh cửa sắt kia đã ngay trước mắt. Tiêu Chiến lao thẳng đến, thở gấp, chạy thẳng đến quầy tiếp tân.
"Bà chủ!"
Anh đứng trước quầy, mắt đầy vội vã:
"Vừa nãy có ai đến tìm tôi không? Một chàng trai trắng trẻo, rất bảnh bao."
Bà chủ giật mình, đặt quả táo trong tay xuống, nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
"Không có đâu, tôi vẫn ngồi đây, không thấy ai đến tìm cả."
Tiêu Chiến sững lại, hơi thở ngừng một nhịp, cổ họng nghẹn cứng.
Ánh mắt anh lóe lên, giọng vẫn đầy sốt ruột:
"Ồ, chắc em ấy chưa tới. Một lát nữa em ấy sẽ đến tìm tôi. Làm phiền chị lúc đó bảo em ấy lên thẳng phòng tôi được không?"
Bà chủ gật gù, hơi lo lắng nhìn anh:
"Được, được, phòng số mấy?"
"302." Anh đáp rất nhanh.
Tiêu Chiến đi xuống hai tầng hầm, hành lang dưới đất bị hơi nước từ phòng tắm phả ra, nóng hầm hập như phòng xông hơi tạm bợ, tường ướt đẫm hơi ẩm.
Anh vào phòng 302, đóng cửa lại. Phòng không lớn, góc tường có một cửa sổ nhỏ mở ra ngoài.
Ngoài cửa sổ như giếng sâu không đáy, chỉ ngẩng đầu mới thấy được một mảng trời xám xanh, tĩnh lặng bất động. Anh không rõ đây là kiểu kiến trúc gì, chỉ thấy nó như một góc đất bị cả thế giới lãng quên.
Tiêu Chiến đi tới đi lui trong phòng, như con hổ bị nhốt.
Thời gian từng chút trôi, lòng anh cũng dần nặng xuống.
Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi, có lẽ status kia chỉ là do anh quá nhớ Vương Nhất Bác mà sinh ra ảo giác, có lẽ Triều Tịch vốn dĩ không phải hắn.
Anh bứt rứt vò đầu, cuối cùng nghiến răng, quyết định quay lại khách sạn xác nhận lần nữa.
Tiêu Chiến đưa tay vặn nắm cửa.
Vừa mở cửa, một bóng dáng quen thuộc đã đứng ngay đó.
Anh sững người, Vương Nhất Bác đang ở trước mặt, hơi cúi đầu, tóc ướt lòa xòa trên trán, ánh mắt tĩnh lặng, vẫn không che giấu được hơi thở gấp gáp của một người vừa chạy đến.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com