24: Tôi lưu manh với anh Chiến bị Tiêu mama nhìn chằm chặp làm sao bây giờ?!
Vậy là Vương Nhất Bác thất tình.
Chính thức thì đây mới là lần thứ nhất, không chính thức thì là lần thứ 2, lần đầu là hôm anh Chiến ngả bài với cậu lúc ở bệnh viện sau trận động đất.
Vương Nhất Bác không thất vọng, cũng không uỷ khuất. Thế mà lại cố tình làm ra vẻ cún con thật đáng thương, nhưng cún con không dám nói, chỉ dám bám đuôi anh Chiến đòi chút tiện nghi bé nhỏ.
Ba ngày nay dàn hậu cung của Tiêu mỹ nhân bị Vương Nhất Bác vứt bỏ hết liêm sỉ chọc mù mắt chó. Bọn họ mới thật sự uỷ khuất, và bọn họ dám nói ra. Chỉ là không phải ở trước mặt nói.
Nhạc Nhạc: Em vẫn còn bé, em mới 18 tuổi thôi.
Tiểu đệ đệ: Em cũng vậy.
An Kỳ và Gia Tịnh: Còn bọn tôi là cẩu độc thân.
All: Thế moé nào anh Bác có thể thiếu liêm sỉ mà nhét cơm chó cho tụi mình tự nhiên như vậy. Hờn ghê ý 😖😖😖
Nhạc Nhạc: Sáng nay em đến sớm nhưng quên mang chìa khoá, nhắn tin cho anh Chiến nhờ anh ấy mở cửa hộ, bình thường giờ này anh ý phải dậy lâu rồi ấy chứ. Thế mà mọi người biết gì không?
All: Biết gì là biết gì? Em không nói sao bọn này biết?
Nhạc Nhạc: Anh Bác thế mà mặc bộ đồ Hải Miên Bảo Bảo thương hiệu Tiêu mỹ nhân ra mở cửa. Em hỏi anh Chiến đâu rồi, anh Bác nói anh ấy chưa dậy. Làm sao có thể chứ, Chiến ca sinh hoạt giờ giấc vô cùng khoa học mà. Anh Bác thấy em lớ ngớ, bồi thêm một câu: "Đêm qua mệt mỏi, hôm nay chưa thể rời giường"
Em kiểu: "... em vừa nghe cái gì ... em không nghe... em không hiểu... em cái gì cũng không biết...😨😨😨"
Tiểu đệ đệ: Chưa hết đâu.
All: còn vụ gì nữa hả, kể mau.
Tiểu đệ đệ: Tối hôm qua diễn xong, em ở lại dọn dẹp, là người ra về cuối cùng. Anh Bác cứ lẽo đẽo đi theo anh Chiến mè nheo gì đó. Đừng hỏi, em không biết đâu. Chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà "tại anh nên em mới như thế, anh Chiến không thể gây hoạ rồi bỏ chạy, em thương tâm em ngủ hổng được làm sao bây giờ? ..."
All: máaaaa, đây là Vương Nhất Bác sao?
Tiểu đệ đệ: Em cũng chẳng dám tin, nhưng trọng điểm là anh Chiến vậy mà bất đắc dĩ xoa đầu anh Bác thoả hiệp. Ôi đệt, em hình như nghĩ ra anh Bác xin xỏ cái gì rồi, dám cá nửa tháng tiền lương là mọi người cũng nghĩ giống em.
All: ...
An Kỳ: Tôi sẽ không nói cho mọi người biết là Vương Nhất Bác từng đứng trước mặt tôi tuyên bố chủ quyền với anh Chiến đâu.
Gia Tịnh: Tôi cũng sẽ không nói cho mọi người biết là Vương Nhất Bác từng muốn đánh tôi vì tưởng tôi thích anh Chiến đâu.
All: đệt, sao tự nhiên lạnh run cả người thế này.
...
An Kỳ: Bát quái đến đây là kết thúc rồi hả?
Ba người kia gật gật đầu, sau đó lại thi nhau lắc lia lịa.
Nhạc Nhạc: Cái đó, vậy hai người kia ai 0 ai 1 nhỉ?
An Kỳ: Quả nhiên vẫn là trẻ con.
Gia Tịnh: Chưa hiểu sự đời.
Tiểu đệ đệ: Rõ như ban ngày vậy rồi còn không biết.
Nhạc Nhạc: ...
/đâu phải lỗi của em đâu 😭, người ta cũng là lần đầu thấy trai đẹp yêu nhau chứ bộ/
Tiểu đệ đệ: Ngốc quá, cậu nghĩ Tiêu mỹ nhân áp nổi anh Bác sao?
Nhạc Nhạc: Nhưng anh Bác cứ trẻ con thế nào ý. Mè nheo bán manh với anh Chiến suốt hà.
An Kỳ: Đấy người ta gọi là tình thú, với Tiêu mỹ nhân thì cậu ta cần đếch gì liêm sỉ. Em không thấy vừa quay mặt nhìn bọn mình biểu cảm của lão đã trở ngoắt 180 độ hả. Ai dám nói Vương điềm điềm một giây trước đang nũng nịu trước mặt Chiến ca và Vương Băng Băng lúc đối diện với kẻ khác là cùng một người chứ.
Gia Tịnh: Kể cũng lạ đời ghê, gu bạn trai của anh Chiến vậy mà lại là kiểu niên hạ đáng yêu biết làm nũng alpha ấy hả?
Tiểu đệ đệ: Em cũng thắc mắc. Không phải em bênh người nhà đâu, caca em ban đầu có hơi "bệnh thiếu gia" chút xíu, nhưng hiện tại so ra tuyệt đối không kém anh Bác mặt nào. Mỗi tội lão già hơn anh Bác 7 tuổi. Không lẽ anh Chiến thích kiểu "cỏ non"?
Nhạc Nhạc: Em thì nghĩ là ảnh bị nhan khống. Visual Vương Nhất Bác tính ra cũng là hàng thượng phẩm.
An Kỳ: ...
An Kỳ: Mọi người nghĩ gì thế? Thật ra Vương Nhất Bác cũng rất tốt mà. Chẳng qua lão chỉ tốt với mình anh Chiến.
All: Nếu không vỗ đôm đốp cẩu lương vào mặt chúng tôi thì quả thực không tồi.
Cả 4 người túm tụm vào một cái bàn tròn thêu dệt bát quái. Vẻ mặt ai cũng vờ nghiêm nghị, nội tâm thì nhảy loạn sung sướng như chó hoang chạy loạn.
Từ sau lưng họ, một giọng nữ trung vang lên doạ cả đám nhảy dựng, thiếu chút nữa hồn vía lên mây.
- Các bạn nói Tiêu mỹ nhân, là ông chủ tiệm trà này ấy hả?
Người phụ nữ này gương mặt vương ý cười, đôi mắt kéo dài cong nhẹ trông cứ quen quen thế nào ấy. Giọng địa phương nhưng phát âm khá chuẩn, vô tình khiến người nghe vừa cảm thấy thân thuộc lại vui thích, muốn nghe hoài nghe mãi thôi.
Bà ấy mặc chiếc váy dài chấm gót, đôi guốc mộc cách tân hoạ tiết thổ cẩm phối với chiếc áo màu nâu trầm, tổng thể không thể chê vào đâu được, đây chính là nét high fashion trên xu hướng thời trang dân gian sao?!
Bốn cặp mắt tròn vo cứ mở to nhìn người phụ nữ lạ. Bà ấy tự nhiên kéo thêm một cái ghế, ngồi xen giữa Nhạc Nhạc và An Kỳ.
Mẹ Tiêu: Đừng nhìn bác mãi thế, các bạn trò chuyện vui quá trời, nên bác muốn làm thân hóng bát quái chung nè. Bật mí với mấy bạn, bác là người quen của ông chủ Tiêu nha. Sự tích cuộc đời nó bác biết còn rõ hơn ba nó ấy.
Nhạc Nhạc: Ôi thế ạ. Anh Chiến ở thành phố này đất khách quê người, thì ra vẫn có họ hàng nha. Nhưng hình như đây mới là lần đầu con thấy bác ghé tiệm nhỉ?
Mẹ Tiêu: Bác ở xa đây lắm, hôm nay là cố tình bất ngờ đến đánh úp Tiểu Tán nè.
Tiểu đệ đệ: Tụi con gọi bác như thế nào được ạ?
Mẹ Tiêu: Các bạn có thể gọi Lê cô nương nha, bác thích như thế.
An Kỳ: Lê là chữ tên hay chữ họ vậy ạ?
Mẹ Tiêu: Chữ họ, Lê Yên Chi
Nhạc Nhạc: Tên hay quá đi. Lê cô nương, cô là gì của anh Chiến thế?
Mẹ Tiêu: Cô nha, cô là người nhìn nó lớn lên từ bé. Ôi chao, Tiểu Tán nằm nôi thì cô thay tã, lớn một chút thì cô bế bồng, bắt đầu biết cảm nắng con nhà người ta cũng tìm cô tâm sự đầu tiên, sau này lớn rồi, đủ lông đủ cánh nhưng mỗi lần gặp cô vẫn làm nũng bán manh nè nha.
Gia Tịnh: Khó tin thật đấy. Con trai rất hiếm người có thể dễ dàng chia sẻ chuyện thầm kín của mình cho trưởng bối trong nhà, huống hồ lại là người độc lập như anh Chiến.
Mẹ Tiêu: Các bạn không làm được như vậy là thiệt thòi của các bạn rồi. Từ bé cô vẫn luôn dạy Tiểu Tán rằng chúng ta là những người bạn thân thiết nhất, sẽ không bao giờ nói dối và giấu diếm nhau. Mấy chục năm qua vẫn luôn như vậy. Thế nhưng lần này cô rất thương tâm, nghe các bạn kể về người tên Nhất Bác gì đó hình như rất thân cận với Tiểu Tán, vậy mà nó vẫn chưa hề nói với cô về cậu ta a.
Nhạc Nhạc: Chắc là anh Chiến quá bận rộn ý, lâu nay anh ấy có về quê hay đi thăm người nhà lần nào đâu mọi người nhỉ?
Mẹ Tiêu: Hừ, nó lúc nào chả thế. Từ lúc bắt đầu tự lập đã bay nhảy hết nơi này đến nơi nọ, cô nhớ nó muốn chết nhưng vẫn phải nhịn xuống, không dám gọi nó về. Miệng bảo Tiểu Tán vui vẻ là được nhưng tim đau lắm ý.
Tiểu đệ đệ: Xem ra quan hệ của cô với anh Chiến tốt lắm luôn ấy nhỉ. Lê cô nương đến anh Chiến chắc còn chưa biết, hay là cô lên tầng tìm ảnh đi.
Mẹ Tiêu: Đương nhiên là tốt, cô thương nó nhất trên đời luôn. Nhưng mà không vội, nhân tiện kiểm tra một chút độ thành thật của bạn nhỏ Tán. Cô muốn nghe chuyện giữa nó với cái người tên Nhất Bác kia, các bạn kể cô nghe được không?
Cứ thế, bắt đầu từ An Kỳ, cô ấy vào tiệm trà làm sớm nhất, cũng là người duy nhất biết Nhất Bác và Tiêu Chiến làm sao mà quen nhau. Ba người còn lại mỗi người phụ hoạ thêm một chút.
Hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tất tần tật yêu hận tình thù của hai bạn trẻ đã bị dàn hậu cung của Tiêu mỹ nhân phanh phui triệt để. Chưa kể đến các bạn nhỏ vô cùng hào phóng, dùng thái độ vạn phần tự tin mà bổ trợ cho Lê cô nương vài suy luận ngoài lề.
Tiểu đệ đệ: Lê cô nương không biết đâu, con thề là cái lúc anh Chiến xoa đầu anh Bác ấy, không khí giữa hai người ái muội lắm luôn. Bọn họ mà hổng có gì với nhau con sẽ ế hết 20 tuổi.
Nhạc Nhạc: Dạ đúng đấy ạ. Sáng nay nè, chính mắt con thấy anh Bác mặc ké đồ của anh Chiến nha. Lại còn trợn mắt thừa nhận anh Chiến mệt mỏi không có xuống được giường. Con ngốc nhưng cũng không đến mức không biết ảnh có ý gì chứ. Khinh người ghê.
An Kỳ: Mấy đứa này, để Vương Nhất Bác biết mấy đứa nói xấu sau lưng hắn xem hắn có đóng băng cả lũ ném đi Bắc cực không? Lê cô nương đừng nghe tụi nó doạ nhé, tụi nó đoán thế thôi, với lại, Vương Nhất Bác khách quan mà nói cũng là đối tượng tốt lắm ạ.
Mẹ Tiêu: Tốt là tốt thế nào???
An Kỳ: Cô xem, tụi con bất bình còn không phải là vì 4 cẩu độc thân mỗi ngày đều bị nhét cẩu lương đến phát nghẹn sao? Vương Nhất Bác nhé, từ lúc con vào đây làm việc, tính ra cũng hơn nửa năm, hắn mỗi ngày đều đặt đồ ăn sáng cho anh Chiến, nếu không bận rộn đều sẽ chạy qua tiệm cùng nhau ăn sáng uống trà. Vậy nên anh Chiến hình như chả có hôm nào bỏ bữa sáng cả.
Gia Tịnh: Chưa hết đâu ạ, trước đây cậu ta giống anh Chiến, sống khá tuỳ hứng, bay nhảy. Lần đầu gặp mặt, lúc đó Vương Nhất Bác còn là một freelancer, chỉ kiếm đủ tiền để sống và nuôi mô tô ván trượt thôi ý. Sau đó hắn theo đuổi anh Chiến, quyết tâm phải làm một người đàn ông đáng tin cậy, cô xem bây giờ Vương Nhất Bác chịu nghiêm túc thu cánh, mở phòng làm việc riêng, hơn nữa làm ăn cũng rất ổn.
An Kỳ: Có một thời gian ngắn không biết vì lý do gì, anh Chiến dỗi Vương Nhất Bác ghê lắm, sau đó ảnh quyết định đi du lịch một chuyến cho khuây khoả. Ai ngờ đâu chỗ ảnh đến lại có thiên tai. Trận động đất đấy lớn lắm, Vương Nhất Bác nhận được tin từ con liền ném hết tất cả mọi thứ ra sau đầu, bay thẳng đến Hồ Nam kiếm anh. Cũng may hắn tìm được, cũng may anh Chiến chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không Vương Nhất Bác khẳng định phát điên rồi.
Mẹ Tiêu: Tiểu Tán bị thương? Nó làm sao dám giấu cô chuyện lớn như vậy?
Gia Tịnh: Cái này có thể lý giải. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ luôn ý. Anh ấy đi du lịch đâu phải lần đầu, ai ngờ vừa đến đó được một hôm thì tối ngày thứ hai đã gặp thiên tai, ảnh cũng là vì cứu người mới bị thương ấy. Sang đến sáng hôm sau thì anh Âu Dương Ca và anh Bác đã đến đấy đưa người về rồi. Lê cô nương đừng giận anh Chiến nhé.
Mẹ Tiêu: Ai mà dám giận nó đâu. Mà này, Âu Dương Ca lại là ai nữa vậy?
Tiểu đệ đệ: Là anh con ạ ... Cái đó, anh trai con cũng là cây si của anh Chiến.
Mẹ Tiêu: Thằng nhóc này từ lúc nào học được trêu ong ghẹo bướm như vậy rồi?
An Kỳ: Lê cô nương hiểu nhầm, anh ấy chả ghẹo ai đâu, là vì hoa thơm nên ong bướm mới tự sáp lại thôi ạ.
Mẹ Tiêu: Không hổ là Tán Tán nhà cô. Ayyo không được rồi, cô nhớ nựng cái mặt nó quá, cô phải đi tìm bảo bối đây. Chiều nay mấy đứa sắp xếp thời gian nhé, cô mời cơm tối cả nhà mình. Vậy nha.
Lê cô nương vừa nói, vừa cắp túi đứng dậy quay lưng tiến về phía cầu thang lên lầu, mọi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, các bạn nhỏ ngồi đó ngơ ngác, muốn cảnh báo một chút Lê cô nương cẩn thận cẩu lương nhưng không thể nào cắt ngang nổi.
Thôi xong...
Cả bọn tản đi, tay chân quen việc mà làm, chỉ có thính giác được phóng đại hết cỡ để hóng biến trên lầu. Quái lạ, sao chả nghe gì hết vậy nhỉ?
Tại sao không có động tĩnh gì? Vậy đổi một chút không gian nhé, chúng ta lên lầu nào.
Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn nhà, chiếc Macbook đang mở đặt ngay ngắn trên giường, cậu vừa làm việc vừa trông Tiêu mỹ nhân ngủ ngon. Một bàn tay của anh lộ ra bên ngoài mép chăn, nhỏ nhắn xinh xắn, Vương Nhất Bác nghĩ cậu có thể dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn bàn tay anh.
Và cậu ta nắm thật.
Không chỉ nắm, cậu còn nhắm nhẹ đôi mắt, đặt lên đó một nụ hôn êm.
Tác giả: Thôi xong ...
Lê cô nương vừa lên lầu, mở cửa, đập vào mắt chính là một màn như vậy.
Cố tình cậu trai trẻ kia còn không phát hiện có người ngoài đứng nhìn, hôn thêm vài cái lên bàn tay bảo bối của cô rồi cười ngốc. Ngốc hệt như con hải miên bảo bảo vàng lè trên áo cậu ta đang mặc.
Gần 30 năm cuộc đời, Lê cô nương vẫn không thể hiểu nổi hạt sạn thẩm mỹ này của bảo bối nhà cô là từ đâu mà ra.
Vương Nhất Bác chiếm được tiện nghi của mỹ nhân, vui sướng không có cách nào khép miệng, hai dấu ngoặc mang đậm tiếu ý hằn trên đôi má. Lê cô nương nhất thời cảm thấy bản thân lại nhặt được một cục moe. Thế nhưng cục moe này muốn cùng cô tranh bảo bối, phải bảo trì tôn nghiêm cái đã.
- Cậu kia, cậu đang làm gì vậy hả???
Vương Nhất Bác ngơ ngác.
Vương Nhất Bác ngẩn người.
Vương Nhất Bác phát run.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thôi xong rồi, người này chẳng phải vị mama trong truyền thuyết của Tiêu mỹ nhân sao? Không thể nhầm được, ảnh chụp chung của anh và bà ấy vẫn đang chễm chệ trên đầu giường kia kìa, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều lén lút ngắm hình gọi mẹ đấy.
Và cậu ta vô thức gọi thật.
Một tiếng mẹ vừa gọi ra miệng, Lê cô nương suýt nữa bị sự đáng yêu này chọc cười ra tiếng. Hèn gì bảo bối nhà cô thích đến như vậy. Cửa đầu coi như qua, còn cả mớ cửa phía sau lo gì cá lọt lưới.
- Ai là mẹ cậu, gọi loạn cái gì đấy?
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh ngộ, ý thức được mình vừa vạ miệng, trong tâm nước mắt đã rơi đài.
Giờ phút này cậu thật sự chỉ muốn cầu cứu diễn đàn: "Tôi lưu manh với anh Chiến bị Tiêu mama nhìn chằm chặp làm sao bây giờ?"
Ai tới cứu Vương Nhất Bác đi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Tương lai chiếc truyện này cũng lênh đênh như đường tình của Vương Nhất Bác vậy đó.
❤️❤️❤️ muốn đăng luôn chap mới quá làm sao bây giờ, tui mới đăng chương trước vào hôm qua ý ❤️❤️❤️ không phải ém bản thảo đâu, mà là sợ mấy ngày tới hổng có mood viết truyện, tuần sau lại hổng có chương đăng😒😒😒 thật ra là tui sợ tui lên cơn lười các bác ạ 😚😚😚
Muốn lảm nhảm thêm vài dòng nhưng hổng có gì để nói, tặng các bác vài mẩu chuyện nhỏ nhé!
Ý quên, dạo này tui mê nhạc Nhậm Nhiên quá các bác ạ. Cực kỳ cực kỳ khuyên mọi người nghe thử xíu nhen, tui hay nghe Người Từng Yêu, Một Bước Xa Xôi, Phi Điểu Và Ve Sầu.
Được rồi, vào truyện thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoại truyện mini 1:
- Anh Chiến, em không có đồ ngủ ý, em mặc của anh có được không, cái bộ in hình hải miên bảo bảo ấy?
- Anh tưởng em chê nó ngốc?
/ ngốc thật, nhưng ai bảo anh đang mặc một bộ y hệt làm gì?!/
- Ngốc thì ngốc, dù sao nó cũng được anh thích. Em mặc nó biết đâu anh sẽ thích cả người mặc, anh nhỉ? 😘
Tiêu Chiến: ...
Ngoại truyện mini 2:
- Anh ơi
- Lại gì nữa?
- Hôm nay em thất tình.
- Ừ, thì sao?
- Tự nhiên muốn đánh PUBG để quên bi thương, tìm lại cảm giác làm chủ cuộc chơi.
- Anh biết thua rồi, không chơi.
- Tại anh nên em mới như thế, anh Chiến không thể gây hoạ rồi bỏ chạy, em thương tâm em ngủ hổng được làm sao bây giờ?
- Thương tâm quá nên muốn tìm cảm giác thành tựu trên điểm yếu của anh ấy hả?
- Đi mà, một ván thôi, nha anh nha 😚😚😚 anh ơi 😙😙😙
Tiêu Chiến: ...
Ngoại truyện mini 3:
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác
Nhất Bác: Dạ anh
Tiêu Chiến: Em nói cái quần gì với Nhạc Nhạc, sao cả mấy đứa nhỏ đều nhìn anh đầy thương hại như thế?
Nhất Bác: Em nói sự thật.
Tiêu Chiến: Cái gì sự thật?
Nhất Bác: Anh Chiến đêm qua mệt mỏi, hôm nay chưa thể rời giường.
Tiêu Chiến: Con mẹ nó là lỗi của ai?
Nhất Bác: Của em của em, em sai rồi anh đừng tức giận.
Tiêu Chiến: Một hiệp của em đấy hả, một hiệp đã muốn chơi chết anh. Em con mẹ nó đặt tay lên tim tự vấn xem em có còn là người nữa không?
Nhất Bác: Em xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhé. Một hiệp 30 phút thôi.
Tiêu mama: Hai đứa nói cái gì vậy hả? Hai đứa làm sao dám ... cái chuyện đó ... thật sự là hết nói nổi.
Tiêu Chiến: ...
Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến: Chuyện đó là chuyện gì cơ ạ. Nhất Bác rủ con chơi game thôi mà.
Tiêu mama: ...
~~~~~~~~~~~
Halooo các bác, hôm nay tui quá high vì dậy sớm nên chúng mừn lại gặp nhau nè, up sớm xíu nghen. Ngủ dậy mà thấy chương mới của tui thì ngày hôm nay thật hạnh phúc nhé, moa moa da ❤️❤️❤️🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com