3. Câu chuyện về căn nhà cổ - em không muốn sống một mình (2)
(Khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, sóng gió mới thực sự bắt đầu nổi lên...)
- Đã xa nhau rồi, còn có thể gặp sóng gió gì nữa vậy?
- Là bão lòng đấy anh. Ngăn cấm, phân biệt sắc tộc, phân biệt giàu nghèo hay ty tỷ lí do bên ngoài khác, chẳng có cái nào đau đớn bằng nỗi nhớ nhung dày vò tâm can. Bảy ngày kể từ khi con tàu ra khơi là bảy đêm nam nhân mất ngủ. Không phải làm ca tối nữa lại vô tình khiến anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, khiến cho từng kỉ niệm với cô gái Anh quốc mỗi giờ mỗi khắc hành hạ trái tim nam nhân. Lần đầu tiên, người đó nhìn đại dương bao la mà không tìm thấy một tia hào hứng, trời vẫn xanh thẳm, nắng vẫn vàng ươm nhưng ánh mắt anh nhìn cái gì cũng thấy âm u, trống vắng.... Tiêu Chiến, có những người như vậy đấy, trong tim có tình mà không biết, cũng không thử một lần đối diện, cố chấp với điều mà bản thân cho rằng nó phải là như thế, đến cuối cùng sẽ bỏ lỡ nhau.
- Kết thúc buồn như vậy? Tôi không vui chút nào.
Vương Nhất Bác nghe ra trong giọng nói đối phương vài phần ủy khuất, lại thấy bóng dáng thỏ mỹ nhân bên kia tầng kính đã chán chường, gối đầu lên tay nhìn sang bên này, tiếu ý và ôn nhu trong ánh mắt càng thêm đậm nét. Trái tim người nghệ sĩ vốn mong manh, nhạy cảm, một chút ngược cũng đủ khiến nó thổn thức không thôi. Người này, cậu muốn bảo hộ anh thật tốt, tốt nhất là nên mang về, giấu đi, mỗi ngày cưng chiều, hầu hạ anh như chủ nhân trong ngôi nhà cổ. Anh ấy, chỉ nên nhận được những điều ngọt ngào nhất, như bông hồng đỏ thắm trong vườn, như ly trà mật ong cam thảo, như nụ hôn mà cậu muốn trao, hay ít nhất, như phần còn lại của câu chuyện tình giữa chàng trai viễn dương và cô gái Liverpool.
- Đừng mất hứng, Tiêu mỹ nhân. Bởi vì vào một đêm rằm nọ, chàng trai ấy ngồi trên boong tàu, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng to tròn vành vạnh, nom như một đồng vàng trên nền trời loang lổ mảng xám mảng đen. Anh bất giác khao khát được ở cạnh cô gái ngay lúc này, muốn kể cho cô ấy nghe, tại quê hương anh sinh ra có truyền thuyết về nàng tiên nữ Hằng Nga sống cùng thỏ ngọc trên cung trăng xa hoa ấy, muốn ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú của cô khi anh nói về quê quán của mình. Chẳng biết là từ lúc nào, nụ cười của nàng, khóe mắt cong hình bán nguyệt của nàng đã trở thành đệ nhất mỹ cảnh nhân gian trong tim nam nhân. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra, khi một mình cô đơn anh ta cần một khoảng trời rộng lớn đủ để vẫy vùng, đủ để bao dung những mông lung, tham vọng của tuổi trẻ. Nhưng khi trái tim đã có chủ, anh chỉ muốn mỗi khắc được cận kề bên cạnh ái nhân, nơi có nàng là nơi đẹp nhất, câu chuyện trải qua với nàng là câu chuyện thú vị nhất, mỗi ngày có nhau là mỗi ngày hạnh phúc triền miên.
- Bỏ lỡ nhau rồi mới nhận ra tình cảm, liệu có quá muộn hay không?
- Không muộn. Chỉ cần còn yêu, chỉ cần khoảng cách còn đo được trên địa lý, bao xa cũng có thể quay đầu.
- Vậy là anh ta trở lại Liverpool đúng không? Quay lại đó tìm lại tình yêu của mình, cùng cô ấy trải qua một đời ở đấy?
- Đúng, và không đúng. Anh ta lập tức nhờ thuyền trưởng liên hệ với tàu ngược chiều gần nhất, đổi tuyến quay ngược lại Liverpool. Thế nhưng không phải trở về để tìm cô gái, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc tại đó, câu đầu tiên nam nhân nói với cô khi gặp lại, đó là: "Nhân gian đối với anh không còn gì xinh đẹp và đáng giá hơn nụ cười của em. Nếu như anh không cần cả thế giới, liệu em có thể một lần dũng cảm, theo anh vượt biển trở về quê hương hay không?" ...Nam nhân nắm chặt tay ái nhân, căng thẳng đợi chờ một lời hồi đáp. Tiêu mỹ nhân có thể bất ngờ một chút, tại sao anh ta không cùng cô gái, như bảy tháng vừa rồi, an an ổn ổn kết hôn, ở lại Liverpool sinh sống? Có rất nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính thì chỉ vì ba điều này. Thứ nhất, anh muốn đưa người yêu đến một khung trời mới, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với mảnh đất Liverpool thân yêu, để cô biết một mặt đẹp đẽ khác của thế giới. Thứ hai, anh muốn mang cô đến với địa bàn của anh, nơi anh được sinh ra và lớn lên, muốn cầm bàn tay nhỏ dẫn cô đi qua những dấu mốc quan trọng trong đời mình. Bản năng của một người đàn ông luôn là nâng đỡ, chở che và dành mọi điều tốt đẹp nhất đến cho ái nhân của họ. Lý do cuối cùng, ngay tại thời điểm ấy, bằng đại học Trung Quốc không thể giúp anh có được công việc ổn định, khá khẩm tại đất Âu, bản thân anh lại muốn chịu trách nhiệm cho cả quãng đời còn lại của cô ấy, vì thế nên anh ta liều lĩnh đánh cược, nếu cô ấy yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng chấp nhận cùng anh rời đi, vậy anh sẽ từ bỏ tất cả những ham muốn vọng tưởng bên ngoài, chỉ sống vì tương lai của hai người.
- Chắc chắn là cô ấy đồng ý rồi nhỉ? Căn nhà này là minh chứng rõ ràng nè.
- Anh nói xem vì sao cô ấy đồng ý. Rời bỏ quê hương đến một vùng đất lạ sinh sống đâu có dễ dàng gì?
- Chẳng phải vì yêu sao?
- Còn hơn thế nữa. Thật ra trong hai tuần xa cách, nam nhân bị nhớ tương dày vò năm phần thì trái tim mong manh của phái yếu còn đau đớn hơn gấp bội. Chưa kể tới, anh còn biết cô ở đâu mà trở lại, còn cô gái lại chẳng biết người mình thương đã phiêu bạt đến phương trời nào mà kiếm tìm. Cảm giác đó phải tuyệt vọng, bi thống đến bao nhiêu mới vừa đây, nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ. Sự trở về của anh, với cô mà nói chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho trái tim đang chết ngạt, là ánh sáng cuối con đường. Đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô gái, là bằng chứng cho thấy tình cảm được đáp lại, người cô yêu cũng yêu cô nhiều như thế, theo anh đi đến chân trời cuối bể cô cũng cam tâm. Lần này, cô không còn hoài nghi nữa, tuyệt đối tin tưởng vào tương lai anh vạch sẵn cho hai người. Tiêu Chiến, chỉ cần yêu thương nhau đủ nhiều, nơi có nhau chính là nơi hạnh phúc.
-...
Tiêu Chiến bị câu vừa rồi của Vương Nhất Bác làm cho giật mình. Mải đắm chìm trong chuyện tình viễn dương cùng giọng kể trầm ấm của cậu, anh dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ là đột nhiên sao cứ cảm thấy, có vài thời điểm, lời của Vương Nhất Bác hình như là đang nói hướng về mình. Tiêu mỹ nhân rất muốn tự vả , bản thân biết tự mình đa tình từ lúc nào vậy nè?...
Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
- Sau đó, có lẽ anh cũng đoán được. Hai người họ lên tàu về Trung Quốc, tài sản tích góp được trong 7 năm viễn dương, anh dùng để xây nên tổ ấm của riêng họ, chính là căn nhà cổ xinh đẹp mà Tiêu mỹ nhân thích đấy. Phía sau ngôi nhà là một khoảng vườn rất rộng, chỉ dùng để trồng hoa theo mùa, cô gái sẽ chăm sóc chúng và cắt bán vào những ngày có phiên chợ. Dù cô gái theo cùng anh người thương về lại Trung Quốc là cam tâm tình nguyện, không nuối tiếc cũng không ân hận điều gì, nhưng nam nhân vẫn luôn canh cánh không yên, chính vì anh mà cô phải rời xa quê hương, bỏ lại mảnh đất phóng khoáng đầy gió cát để định cư tại miền xa lạ. Anh sợ cô nhớ nhà, sợ cô ủy khuất, liền không suy nghĩ mà tự tay vẽ nên bản thiết kế căn nhà theo phong cách thượng lưu ở Liverpool, người anh ta yêu xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất. Mà thực tế chứng minh, tình yêu cao cả của họ thật sự đã khiến căn nhà ấy luôn ngập tràn hạnh phúc, cho tới tận bây giờ, và tới tận tương lai.
- Thật đáng ngưỡng mộ a. Câu chuyện thật ra không có gì quá đặc biệt, nhưng tình yêu của họ khiến cho mọi tình tiết đều ngọt ngào đến lạ ý. Nhất Bác nói xem, chân tình thực cảm thời này liệu có còn tồn tại không nhỉ?
- Có chứ, tôi khẳng định. Bởi ít ra, tôi dám chắc bản thân mình chính là kiểu người, trái tim một khi đã nhận định ai liền sẽ dùng cả đời để yêu thương chỉ mình người ấy.
- Cậu thật sự rất tốt. Cô gái của cậu cũng sẽ hạnh phúc thật nhiều.
- Tiêu Chiến. Không phải cô gái, chỉ cần là người tôi thương, nam hay nữ đều không phải vấn đề. Làm sao biết được vào một ngày mưa nào đó tôi liền động tâm với một người xa lạ? Tình yêu thật sự rất khó nắm bắt.
- Một ngày mưa? Cậu hẳn là hoa đã có chậu rồi đi?
- Không có. Chỉ là tôi thích mưa nên hy vọng sẽ gặp được định mệnh của mình vào một ngày như thế thôi. Anh đừng hiểu nhầm.
- Được rồi, tôi không nghĩ gì đâu. Nhất Bác, chuyện tình viễn dương này có phải rất nổi tiếng hay không? Cậu biết tường tận như vậy hẳn là được nghe mọi người truyền miệng mỗi ngày hoặc là rất quen thân với chủ nhân căn nhà cổ nhỉ?
Vương Nhất Bác một thoáng bối rối. Cậu không muốn tiết lộ cho anh mình là người thừa kế hợp pháp đời thứ 3 của căn nhà này sớm như vậy. Cậu vẫn còn muốn bí mật đứng tại cửa sổ tầng hai mỗi ngày ngắm trộm người thương. Đặc biệt là, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới lần đầu tiên nắm lấy bàn tay dắt anh vào trong căn nhà cổ, bước chân ra khu vườn địa đàng được phủ kín bởi những khóm hồng đỏ kiêu sa, tại đấy, cậu sẽ cầu hôn mỹ nhân, lồng vào ngón tình của anh vòng tròn gắn kết, đem hai cuộc đời từ đó nhập thành một lối đi chung.
Trước khi ngày ấy đến, tạm thời hãy coi đây là bí mật riêng tư giữa chúng mình. Mỹ nhân không thể cứ muốn bắt về, giấu đi là được. Cậu là sư tử nhỏ có trong mình bản năng của loài săn mồi, đối tượng là tiểu mỹ thố xinh đẹp, thanh khiết, ngây thơ. Đôi mắt anh quá trong trẻo, quá đơn thuần thật sự khiến cậu một mặt muốn hung hăng khi dễ anh một chút, mặt khác lại ra sức bảo hộ anh trong vòng tay, một chút dã tâm cũng đừng hòng đụng đến. Người này, chỉ một mình Vương Nhất Bác cậu được yêu thương.
Trong đầu Vương Nhất Bác có một cái bẫy lớn đang dần hình thành, chỉ là nó hơi đặc biệt một chút. Chiếc bẫy được đan bằng những quan tâm, những yêu thương ngọt ngào, rộng đủ để ôm trọn một nam nhân xinh đẹp. Cái bẫy ôn nhu như nước, êm dịu như cánh hồng nhung, gây nghiện như ly trà mật ong cam thảo, mỗi ngày đều mở ra trước mặt thỏ nhỏ, dụ dỗ nó sa chân, đắm chìm trong yêu thương của Vương Nhất Bác, vạn kiếp bất phục, cũng không muốn thoát ra.
- Nhất Bác ơi. Có phải cậu ngủ gật rồi không? Sao cậu không trả lời tôi vậy?
- Không có. Tôi xin lỗi, tôi chỉ suy nghĩ miên man chút thôi.
- Tôi mới vô ý, mải nghe cậu kể chuyện lại quên mất trời đã rất khuya rồi. Cậu đi làm bận rộn như vậy hẳn là mệt lắm. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi thôi.
- Không mệt. Trò chuyện cùng Tiêu Mỹ Nhân thật sự rất vui vẻ, anh rất đáng yêu.
- Nam nhân mà đáng yêu cái gì? Tôi từng học võ, rất mạnh mẽ cậu có biết không?
- Vậy sao? Học võ chỉ rèn cho thân thủ nhanh nhạy. Nam nhân coi trọng nhất uy lực và sức bền đấy. Sau này anh sẽ biết ( :))) )
- Cậu Nhất Bác rất giỏi chọc ghẹo, khi dễ tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi bao lớn không quan trọng, quan trọng là đều lớn hơn Tiêu mỹ nhân 3 tuổi có được không?
- haizzz. Được được. Coi như cậu có bản lĩnh
Tiêu mỹ nhân phút chốc quên bẵng đi câu hỏi chưa được đáp lời, Vương Nhất Bác lại lấy làm may mắn. Thỏ ngốc, sao lại vừa đáng yêu vừa dễ dụ như vậy chứ?
- Tôi đương nhiên có bản lĩnh. Tiêu Mỹ nhân còn đang ở quán sao? Anh trọ ngay đấy hay bây giờ phải đi về?
- tôi có một không gian riêng tư ngay trong quán. Rất tiện. Ngắm mưa thêm một chút rồi đi ngủ thôi, không còn trẻ trung nữa, phải biết giữ gìn sức khoẻ sắc đẹp rồi.
- Anh vẫn rất đẹp. Lời thật lòng của tôi đấy. Đã rất khuya rồi, ngày mai dậy sớm rồi hẵng ngắm mưa thưởng trà nhé? Ngủ trễ không tốt chút nào cả.
- Ừm ... Cũng được. Cậu Nhất Bác cũng ngủ sớm nhé. Ngày mai nếu tiện đường cậu có thể ghé Mỹ Nhân, một ly trà thảo mộc cảm ơn vì câu chuyện ngọt ngào đêm nay, được chứ?
- Rất được luôn, trà anh pha tôi rất thích. Từ nay mỗi ngày đều muốn một ly trà thảo mộc. Mỹ Nhân có hay không dự định phát thẻ thành viên vip cho tôi nhỉ?
- Nếu cậu muốn nha. Đặc quyền chỉ dành cho người bạn đầu tiên của chủ quán tại Mỹ Nhân nhé!
- Cảm ơn anh.
- Vậy, cậu ngủ ngon. Ngày mai gặp!
- Mỹ nhân ngủ ngon.
Tiêu Chiến là người cúp máy trước. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình lịch sử cuộc gọi, 37 phút, "đêm hẹn hò" đầu tiên không tệ chút nào. Từ nay mỗi ngày cậu đều có lý do để dậy sớm rồi đây. Tương lai của chuyện tình giữa cậu và Tiêu mỹ nhân bên ấy đã bắt đầu mở cửa, đằng sau nó là những tháng ngày như thế nào cậu không thể biết trước, nhưng Vương Nhất Bác tự hứa sẽ không để đôi mắt anh nhuốm màu bi thương. Tư vị tình yêu mà cậu muốn dành riêng cho Tiêu Chiến, tuyệt đối phải ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất.
Từ hôm ấy, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều muốn một ly trà thảo mộc, cho tới một hôm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com