Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Có một sư tử nhỏ - dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (4)

Vương Nhất Bác vừa đến phòng tập, việc đầu tiên cậu làm không phải là mở nhạc hay cắm loa, mà là cầm lên ly trà ngắm nghía một cách thoả mãn.

Vũ đạo là một trong số những đam mê lớn của Vương Nhất Bác, thế nên mỗi giờ tập luyện, dù phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cả người ê ẩm thì cậu vẫn cảm thấy khoái hoạt. Chỉ là chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy tập nhảy lại tột đỉnh sảng khoái, khí lực tràn trề như hôm nay.

Nói thế nào nhỉ, sự xuất hiện của ly trà bạc bà trong phòng tập khiến cậu cảm thấy bản thân đang được tình yêu cổ vũ, tiếp sức để cậu theo đuổi đam mê, chính là như vậy đấy. Vương Nhất Bác yêu anh chết mất thôi!

Một buổi luyện tập trôi qua nhanh chóng, nhìn màn hình điện thoại đã điểm 1h chiều, Vương Nhất Bác vẫn còn dư dả năng lượng lắm, nhưng cậu muốn về nhà chải chuốt chút đỉnh, rồi sang ngó nghiêng một chút "Mỹ Nhân" bên kia nhân lúc không có anh.

12h30 anh có gửi tin nhắn cho cậu, kèm vài hình ảnh, một tay cầm nguyên liệu, một tay chụp. Lấp ló ngoài viền bức hình là góc tay áo màu nâu gỗ ấm, Vương Nhất Bác tưởng tượng một chút Tiêu mỹ nhân trong màu áo này. Da anh vốn không quá trắng, nhưng mịn màng khoẻ khoắn, thoạt nhìn còn mướt mượt như trẻ em, mặc áo màu nâu sẽ toát lên vẻ đáng yêu như gấu nhỏ. Không tệ chút nào.

Vậy là sư tử nhỏ cũng lại lục tung cả tủ đồ, cố tìm cho bằng được màu áo tương tự người kia. Nhưng chỉ tìm được mỗi chiếc áo len đã mặc vào lần đầu gặp mặt. Không lẽ phải chạy đi mua đồ mới, sẽ muộn mất.

Thôi vậy, mặc lại lần này. Mai mốt rảnh phải đi sắm sửa mỗi màu một bộ mới được. Sư tử nhỏ bất đắc dĩ cầm đồ vào nhà tắm, ngâm nga vài câu hát chẳng biết tên.

Chuông cửa kêu leng keng, nhưng chẳng có ai ở quầy bar quay ra mỉm cười nhìn Nhất Bác như mọi ngày. Mỹ nhân đang ở góc nào trong thành phố thế? Vương Nhất Bác có một chút nhớ anh.

Khẽ trút một hơi thở dài, cậu tiến lại gần vị trí hai người yêu thích. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, bức tranh ngôi nhà cổ trên nền trời u ám, ẩm ướt đã bị thay thế bởi từng mảng trắng xanh trong veo. Nắng chiếu vào màu sơn cam gạch, làm mờ đi những mảng rêu phong, đồng thời bắt sáng khiến căn nhà dường như thêm mấy phần rực rỡ.

Ngôi nhà ấy đứng tên Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu chưa bao giờ muốn sửa sang hay tân tiến nó. Cậu muốn giữ lại chút cổ kính này như một minh chứng cho tình yêu vượt đại dương của ông bà mình, cũng muốn nó trở thành "người chứng kiến" cho chuyện tình giữa cậu và mỹ nhân phía đối diện.

Giá trị của một thứ không được phản ánh qua mức độ hiện đại của nó, mà nằm ở giá trị "di sản" xuyên suốt dòng thời gian. Vả lại, Tiêu mỹ nhân thích vẻ đẹp hoài cổ này, có chết cậu cũng phải gìn giữ.

Vương Nhất Bác ngắm trời đất nhà cửa chán chê, lúc này mới đụng tay vào công việc. Cậu kê 4 cái bàn trà nhỏ lại cạnh nhau thành một hình vuông lớn, đủ để bày la liệt những đĩa nguyên liệu. Xong xuôi thì về sau quầy sơ chế rau củ.

Lần đầu tiên cậu được bước vào trong quầy pha chế của thỏ con nha. Đánh giá khách quan thì, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, đâu vào đấy không chê được điểm nào. Cái này cậu đã biết trước, từ hôm mượn bếp của anh làm cơm trưa. Thế nhưng chủ quan mà nói, Tiêu mỹ nhân sống qui củ một cách đáng sợ quá đi. Người bình thường sẽ mang ly cốc chén xếp theo thứ tự bé đến lớn, quai cầm xoay về bên phải một góc 45 độ hay sao? Người bình thường sẽ phân loại ông hút và đồ trang trí theo màu sắc hay sao? Có khi nào Tiêu mỹ nhân mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó không nhỉ? Hoặc là do Vương Nhất Bác không ngăn nắp quen rồi, nhìn anh thế này có chút choáng ngợp?

Haizzz. Sao cũng được. Dù có thế nào thì cậu vẫn yêu người ta. Yêu nhau yêu cả lối đi cơ mà.

4h chiều, đang loay hoay nhặt rau, trên tai còn đeo headphone nên Vương Nhất Bác không để ý tới tiếng chuông leng keng ngoài cửa. Tới tận khi có một cái bóng xa lạ in trên mặt bàn, ai kia mới giật mình suýt thì la lên.

Gì thế này. Đây chẳng phải cô gái "fan cuồng thích đu đưa trước mặt Tiêu Chiến" sao? Cô ta đến đây làm gì, không thấy ngoài cửa treo biển nghỉ bán à?

- Chào anh. Cho hỏi anh Chiến có nhà không ạ?

- Xin chào. Cô là ai thế? Tìm anh Chiến có việc gì sao?

- A, tôi là follower lâu năm của anh ý, người Lạc Dương bản địa. Hiện tại đang là sinh viên, rảnh rỗi nên có ý muốn làm thêm ở tiệm cafe này, phụ anh Chiến một tay.

- Cô tên gì?

- An Kỳ.

- Hôm nay cô đến có hỏi trước anh Chiến chưa?

- Có. Tối hôm qua tôi có nhắn tin, hỏi anh ấy có thể nhận tôi vào làm không? Anh ấy đồng ý, còn mời tôi hôm nay ghé tiệm ăn tối, rồi sẽ bàn kĩ hơn về công việc của tôi.

Vương Nhất Bác đen mặt, bữa tối hai người của cậu và anh bỗng nhiên mọc ra một bóng đèn chen giữa, có bực không chứ lại.

Tức tối lắm đấy, nhưng vẫn phải cố giữ ngữ điệu bình thản. Hình tượng không thể dễ dàng bị đánh sụp bởi tiểu tam.

- Vậy mời cô An ra bàn ngồi đợi anh Chiến một chút. Anh ấy đi thăm họ hàng chưa có về.

- Không sao. Nhiều nguyên liệu thế này, để tôi giúp anh nhé.

- Không cần đâu. Một loáng là xong ngay ấy mà. Cô là khách, không thể để cô làm được.

Nghe chưa? Cô là khách. Tôi mới là người nhà. Biết điều một chút có được hay không?

- Đừng khách sáo. Con gái làm bếp đã quen tay rồi, tôi không phiền.

- Vậy ... Thôi được rồi. Vậy phiền cô giúp tôi rửa nấm nhé. Tiêu mỹ nhân thích ăn nấm lắm.

An Kỳ vui vẻ cầm lấy rổ nấm đầy, tiến lại bồn rửa. Không một chút nào mảy may nhận ra tâm tình cuộn trào như bão táp của chàng trai bên cạnh.

- Anh tên gì vậy?

- Vương Nhất Bác.

- Anh có họ hàng với Chiến ca sao? Đất khách quê người như này Chiến ca làm gì có nhiều bằng hữu đâu nhỉ?

- Không phải. Chúng tôi ... ừm, là bạn rất tốt, rất thân thiết, không phải anh em.

- Anh Chiến là người ôn hoà lại còn thân thiện, dễ kết bạn ghê ấy. Mới đến Lạc Dương được vài tháng đã có bạn tốt như anh Vương đây rồi.

- Đúng vậy. Quen biết không lâu nhưng chúng tôi coi trọng nhau như tri kỉ vậy đó.

- Anh Vương hẳn cũng là người rất tốt.

- Sao cô nghĩ vậy?

- Vì em tin tưởng mắt nhìn người của Chiến ca. Anh ấy là kiểu nam nhân ấm áp, dễ gần, nhưng không dễ thân cận chút nào cả. Để gần gũi được ảnh, phải khiến ảnh chấp nhận mình trước đã thì mới được cơ.

- Cô An có vẻ rất hiểu Tiêu mỹ nhân nhỉ?

- Em không dám nhận. Nhưng em gắn bó với anh ấy trên mạng xã hội cũng mấy năm rồi.  Follow đủ mọi kênh weibo, wechat, instagram các thứ luôn, nên cũng có chút hiểu nhân sinh quan của anh ấy.

- Ra vậy.

- Anh Vương đã tìm hiểu nhiều về Chiến ca chưa? Anh có biết hết mấy tài khoản cá nhân của ảnh chưa? Có gì không biết cứ hỏi em này.

Vương Nhất Bác càng lúc càng thấy khó chịu. Người này ngang nhiên trước mặt cậu thể hiện mình hiểu Tiêu Chiến lắm. Là cố ý sao?

Thật ra nếu tỉnh táo một chút có thể thấy, An Kỳ vốn không hề có ý khoe mẽ hay tỏ vẻ gì cả. Cô ấy chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng chả hiểu sao vào tai Vương Nhất Bác lại trở nên thập phần khiêu khích.

- Cảm ơn cô. Chúng tôi hiểu nhau, thân thiết với nhau ngoài đời thực là được rồi. Có chuyện gì thì cứ gặp mặt mà trò chuyện, mạng xã hội gì đấy cũng không cần thiết.

- Vâng ạ. Thế nhưng em vẫn gợi ý anh theo dõi insta của Chiến ca đi, thú vị lắm. Tìm hiểu một chút những chuyện trước đây của anh ấy cũng không tồi mà. Hiểu nhau hơn, đi với nhau sẽ được dài hơn.

- Cảm ơn cô An.

- Anh có thể gọi em là An Kỳ. Không cần kính ngữ như thế. Em nhỏ tuổi hơn anh.

Vương Nhất Bác không đáp lại, từ chối thì không hay lắm, nhưng cũng chẳng muốn thân thiết với người này đến mức gọi thẳng tên.
May mắn là ngay lúc này, Tiêu Chiến trở về, giải cứu bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Chiến: Anh về rồi đây. An Kỳ đến sớm vậy, còn phiền em phụ Nhất Bác một tay, thật ngại quá.

An Kỳ: Không sao ạ. Chiến ca mua thêm gì sao? Có cần sơ chế không để em giúp?

Chiến: Không cần đâu, Anh mua thêm thịt và hải sản, đã làm sẵn đóng gói rồi nên không phiền phức. Hai đứa rửa tay ra bàn ngồi đi, phần còn lại có anh lo được rồi.

Bác: Em giúp anh, hai người sẽ càng nhanh hơn.

Chiến: Quầy bar chật lắm, nhiều người không tiện. Với lại, cũng không thể để An Kỳ ngồi một mình. Nhất Bác giúp anh tiếp cô ấy một chút nhé.

Bác: Thôi được rồi. Cần giúp cứ việc gọi em, biết không?

Chiến: Anh biết. Cảm ơn Nhất Bác nhiều. An Kỳ đi cùng Nhất Bác ra ngoài trước nhé. Đợi anh 30p có ăn ngay.

Tiêu mỹ nhân tay chân thập phần nhanh gọn, miệng vẫn nói cười thật tươi với hai người kia. Tác phong đúng chuẩn chuyên nghiệp của một người thường xuyên đứng quầy pha chế đón khách.

Đợi hai người đi ra, Tiêu mỹ nhân bật bếp đun nước dùng, rồi rửa tay, pha hai ly trà xanh hoa nhài cho hai bạn nhỏ.

- Uống trước cái này đi, tốt cho hệ tiêu hoá.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh trở vào quầy, rồi lại nhìn làn khói trắng mờ toả ra từ ly trà nhỏ, không rõ tâm tư.

An Kỳ ngồi phía đối diện, dường như nhận ra ánh mắt này của cậu Vương dành cho Chiến ca có gì không đúng lắm. So với nhìn một người bạn, dư thừa một chút quyến luyến, một chút dịu dàng, đáy mắt còn ẩn hiện một tầng si mê. Đây ... là ánh mắt của kẻ yêu thầm mới đúng.

Giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ kì lạ. Cô cần thêm thời gian mới có thể xác định được chuyện này. Nếu thật sự là thế, vậy anh ấy bất đắc dĩ trở thành "tình địch" của cô rồi.
~~~~~~~~~~~~~~

Nói qua một chút, An Kỳ ngưỡng mộ Tiêu Chiến đã lâu. Từ khi còn là một nữ sinh cao trung, mỗi ngày theo dõi từng bài viết đăng tải trên mạng xã hội của ca ca xa lạ, cũng chẳng biết từ lúc nào cô bé đã bị người này cuốn hút đến thế. Có thể vì anh ấy đẹp, anh ấy có tài, anh ấy thân thiện tốt tính, ... Nhưng chủ yếu vẫn là vì bản thân anh ấy sống rất tốt đẹp, là cuộc sống trong mơ của An Kỳ.

Cô gái nhỏ 17 tuổi dưới sự quản thúc, bảo bọc của cha mẹ, mỗi ngày đều tò mò, ao ước được trải nghiệm cuộc sống độc lập, tự do, có thăng có trầm, có đủ đầy có khốn khó, quan trọng nhất là được thoải mái đi đây đi đó mở rộng thế giới quan. Những thứ ấy với An Kỳ chính là ao ước xa vời, nhưng Tiêu Chiến làm được, vậy nên dần dần hình thành sự ngưỡng mộ, sùng bái.

Dạ tiệc prom cuối cao trung, An kỳ với tư cách là cán bộ lớp, trở thành thành viên quan trọng trong ban tổ chức sự kiện quan trọng này. Người ta nói, áo cưới còn có thể mặc vài lần, lễ đường cũng có thể đi qua mấy bận, nhưng dạ tiệc chia tay cuối cấp chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi, vì vậy nó trở nên ý nghĩa với mỗi học sinh hơn bao giờ hết.

An Kỳ lúc ấy vừa mới được phê duyệt làm quản trị viên cho fanpage của Tiêu mỹ nhân. Một đêm mùa hè, trằn trọc tới 2h sáng không ngủ được vì bí ý tưởng cho background buổi lễ, không biết động lực nào thúc đẩy mà An Kỳ bất chấp gửi email cho Tiêu mỹ nhân. Thường khi fanpage có việc gì quan trọng thì quản trị viên mới liên hệ với anh bằng cách ấy, chưa từng có ai mang chuyện cá nhân của mình làm phiền Tiêu Chiến như vậy. Ngay sáng hôm sau tỉnh táo lại, An Kỳ biết mình quá phận rồi, nhưng gmail không có chức năng gỡ hay thu hồi thư đã gửi đi. Cả ngày hôm ấy cô bé cứ thấp tha thấp thỏm, lo lắng cùng ăn năn, sợ bị anh trách vì công tư bất minh, gây cho anh phiền phức.

Thế nhưng ngược lại, buổi chiều An Kỳ nhận được thư trả lời của anh Chiến, anh động viên cô đừng quá áp lực, prom chủ yếu là cần ấm cúng và mọi người tình cảm với nhau, anh cũng đưa ra những gợi ý cho An Kỳ tham khảo. Cô vẫn nhớ lúc ấy có một câu anh nói khiến cô ghi tạc vào tim: " Sau này lớn lên rồi, đi đến nhiều miền đất mới, gặp gỡ nhiều bằng hữu mới, anh nhận ra rằng chân tình thực cảm thực sự vô cùng hiếm có khó tìm. Tình bạn cao trung chính là thứ tình cảm đơn thuần và chân thật nhất. Mai sau, dù có qua 10 năm hay 20 năm, khi gặp lại các em sẽ thấy trái tim mình thì ra vẫn chưa quên những rung động, quyến luyến trong đêm chia tay".

Ngay khoảnh khắc ấy, An Kỳ nhận ra ca ca mình luôn ngưỡng mộ không chỉ đa tài, có cuộc sống đáng mơ ước, mà bản thân anh ấy cũng là chàng trai tốt đẹp, là mặt trời trong trái tim cô.

Thích thầm cũng chỉ đến thế thôi. Đâu ai biết trước được chuyện gì, An Kỳ cũng chưa bao giờ mơ tưởng tới một ngày được gặp gỡ và bày tỏ tình cảm với anh. Theo đuổi lại càng xa xỉ. Thế nhưng định mệnh, thật sự là định mệnh, anh ấy lại chọn thành phố cô ở mà dừng chân mở quán. Trời mới biết An Kỳ đã kích động đến mức nào. Cuối cùng cũng gặp được anh, còn có thể trò chuyện, theo đuổi nam nhân mình thầm mơ tưởng. Chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao, kết quả như thế nào, chỉ biết hiện tại cô sẽ dùng hết 200% chân thành của mình để được anh chấp nhận, để không phải hối tiếc một khoảng thanh xuân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người trong bếp vẫn đang tất bật, hai "cây si" bên ngoài thì nồng nặc mùi thuốc súng mà nhìn nhau. Như thể nếu ai đó chịu thua trước thì sẽ phải từ bỏ tư cách theo đuổi tình yêu của mình vậy.

Vương Nhất Bác trầm ngâm đã đủ, nhàn nhạt kết thúc bầu không khí im lặng não nề giữa hai người.

- Cô An này, tại sao cô muốn đến đây làm việc thế?

- Em nói rồi mà, vì em có thời gian, cũng muốn kiếm thêm thu nhập thôi.

- giày Balenciaga, áo Chanel, đồng hồ Dior, nhưng lại đi phục vụ quán cafe kiếm tiền ư? Tôi không dám tin cho lắm.

- Anh có ý gì?

- Không có gì, cô đừng căng thẳng. Tiêu Chiến thật sự có tướng đào hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà.

- Vậy ra anh cũng thế nhỉ.

- Phải. Điểm chung duy nhất của chúng ta, là thích anh ấy.

An Kỳ rũ mắt, không cần thêm thời gian quan sát nữa, chàng trai trước mặt đã ngả bài với cô rồi. Vậy cô cũng nên thẳng thắn một chút. An Kỳ là một cô gái có kiêu hãnh, sẽ cạnh tranh công bằng, dám chơi dám chịu.

- Anh ngả bài với em sớm như vậy, em hơi bất ngờ một chút. Nhưng em cũng đã đoán trước được chuyện này.

- Cô An rất tinh tế.

- Ánh mắt của kẻ yêu thầm, cứ tưởng đã che giấu tình ý rất kĩ, thực chất lại vô cùng trần trụi. Người ngoài dùng cái đầu lạnh quan sát một chút liền nhận ra ngay. Giống như anh biết em thích anh Chiến, em cũng nhìn ra si mê trong mắt anh. ... Nhưng biết làm sao bây giờ, yêu đương không phải thứ có thể nhượng bộ.

- Tôi không ép cô nhượng bộ, cũng không muốn đặt Tiêu Chiến vào vị thế phải lựa chọn. Chúng ta âm thầm chơi một ván cược nhé, cược toàn bộ tình yêu của mình. Ai khiến anh ấy động tâm, người đó thắng. Thua cuộc liền sẽ im lặng rút lui, không dây dưa, không tranh chấp, không khiến anh ấy khó xử. Có được không?

- Được. Tôi tin dù là ai trong chúng ta cũng yêu anh ấy đủ nhiều, chỉ còn chờ đáp án từ trái tim anh Chiến mà thôi. Thời gian này, cùng nhau cố gắng nhé.

Chỉ qua vài câu chuyện trò ngắn ngủi, u ám giữa hai người biến mất không còn tăm hơi. Vương Nhất Bác nhìn An Kỳ không còn trái mắt, cô gái này đủ thông minh, đủ khéo léo, có kiêu hãnh của riêng mình, hiếm hoi thuộc kiểu phụ nữ cậu không ghét. Rất mong chờ những ngày tháng tiếp theo, không biết cô ấy có dự tính gì đây.

An Kỳ đối với Vương Nhất Bác cũng có cái nhìn rất thưởng thức, nam nhân này tạo cho cô cảm giác rất sắc bén, rất quân tử, đối với Chiến ca thì lại một mực nhu tình, sủng ái. Dù phải đối mặt với nhau nhưng không thể không khen ngợi, lại càng không thể phủ nhận người này là một địch thủ đáng gờm.

Kết cục là, Khi Tiêu Chiến từ trong quầy nhìn ra, bắt gặp cảnh tượng một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cậu nhìn ly trà cô nhìn cậu, nắng chiều hắt nghiêng trên gương mặt Nhất Bác, tố cáo khoé môi cong cong vui vẻ của bạn nhỏ. Bức tranh ấy hoà hợp đến lạ, chính là cảnh tượng một đôi tình nhân ấm áp, hẹn hò dưới ánh hoàng hôn.

Khó chịu thế nhỉ. Cảm giác bị bỏ quên khiến Tiêu mỹ nhân có chút khó thở, trái tim run rẩy nhói đau. Anh đâu có biết hai bạn trẻ kia vốn chẳng có ý gì với nhau, trái tim họ đều chỉ hướng về nam nhân họ Tiêu tên Chiến. Anh không biết, nên cứ để mặc hạt giống ghen tuông nảy mầm trong lồng ngực.

Không được rồi, bức tranh hẹn hò này anh muốn phá, phải phá, và thế là Tiêu mỹ nhân phá thật. Ba người tròn mắt nhìn nhau ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻
Have a nice day ❤️

Các bác ơi, điện thoại mỹ nhân của mình đã anh dũng ra đi trong một giây bất cẩn, và chả hiểu sao laptop soái ca cũng không truy cập được wattpad nữa 🤧🤧🤧

Hôm nay Linsie sẽ cập nhật lẹ một chap bên đây, một chap bên "Chuyện yêu đương", sau đó lặng lẽ sám hối rửa nghiệp chờ mỹ nhân về. 🤕🤕🤕

Nhớ tui thì comment nhé. Mỗi ngày đều sẽ trộm mỹ nhân của mẹ, lén lên rep comments của mấy bác nha. Tui không dám để mẫu hậu biết tui viết truyện boylove các bác ạ 🤐🤐🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com