Chương I: Một tối mùa đông
Bắc Kinh đón đợt tuyết đầu mùa vào một buổi tối cuối tháng 11, có vẻ muộn hơn nhiều so với mọi năm. Từ lúc bộ phim drama Hàn Quốc nổi tiếng kia phát sóng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ mấy năm trước, ngày càng nhiều người tin rằng nếu cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi thì tình cảm của họ sẽ viên mãn trọn đời. Đương nhiên đối với một người yêu sự lãng mạn đã có ý trung nhân trong lòng như Tiêu Chiến, anh vẫn luôn có một tâm nguyện được trải qua ngày tuyết đầu mùa với người mình yêu.
- 3 tiếng trước khi tuyết rơi -
"Mọi người về nhà nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, trời trở lạnh thì nhớ mặc áo ấm, đừng ra ngoài nhiều, giữ gìn sức khoẻ để chạy deadline cho hợp đồng thiết kế cuối tháng sau." – cậu thanh niên trẻ mặc vest lịch lãm đứng trong văn phòng chính của studio VenuS cẩn thận dặn dò đám nhân viên về nhà nghỉ phép, mặt ai cũng mệt mỏi hoá gấu trúc.
"Ông chủ Tiêu cũng nhớ về nhà sớm, hôm nay bận rộn đi gặp gỡ khách hàng thì đừng tăng ca nữa, kiếm chút thời gian giải khuây đi." – Võ Ngọc mỉm cười lên tiếng khuyên nhủ Tiêu Chiến. Hai người quen nhau đủ lâu để Võ Ngọc hiểu rõ bạn mình là một con người tham công tiếc việc, một trạch nam chính hiệu đã 27 cái xuân xanh mà chỉ mới có một mảnh tình vắt vai hồi cấp 3.
Cậu và Tiêu Chiến thân nhau cũng đã được 10 năm, studio VenuS là do hai người hợp tác đồng sáng lập. Ngay từ khi học đại học, Tiêu Chiến đã có ý định tự mở studio thiết kế, nhưng sau khi tốt nghiệp trong gia đình lại bất ngờ xảy ra vấn đề tài chính nên kế hoạch bị phủi bụi đã 3 năm cuối cùng không thể thực hiện được. Lúc đó chính Võ Ngọc đã giúp bạn mình bỏ ra một số tiền cùng mở studio, việc quản lý chủ yếu giao cho Tiêu Chiến đảm nhận còn Võ Ngọc tiếp tục hao tâm tổn sức phát triển sự nghiệp nghệ thuật chân chính của mình.
"Đúng rồi đó, giám đốc Tiêu cũng nhớ về sớm nha. Chào hai ông chủ tụi em đi trước!"; "Hai soái ca tranh thủ kỳ nghỉ phép tìm thời gian để hẹn hò đi, đừng bám dính nhau hoài nữa. Bye~" – hai mươi mấy nhân viên chia thành hai tốp nam nữ đồng thanh chào ông chủ rồi tranh thủ thời gian rời đi, tốp chị em rủ nhau đi shopping còn thanh niên trai tráng thì lên kèo ăn uống đi chơi xả stress.
"Cậu tự lo cho thân già mình trước đi, cứ vô tư đi khắp nơi thả thính như thế không tốt đâu." – Tiêu Chiến huých cùi chỏ vào bên hông Võ Ngọc ý bảo tránh đường, nhanh chóng sải chân bỏ vào phòng làm việc của mình để kiểm tra lại đống chứng từ cuối tháng.
"Oan uổng quá Sean ơi, cậu không còn thương thằng bạn già này nữa hay sao mà lại nói thế! Tính cách của mình vốn dĩ là vậy, có muốn thay đổi thì bảo ông trời xuống đây thương lượng với mình!" – Võ Ngọc lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, tự nhủ bản thân chỉ là tính cách quá thân thiện hoà đồng, phong cách thời trang thuần unisex nên thu hút được cả người cùng giới lẫn khác giới, nào có phải cố tình trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi như lời bạn thân nói. Cả hai đều gần 30 rồi mà vẫn chưa có ý định hẹn hò rồi cưới vợ, bảo sao cả cái studio này đồn ầm lên là hai đứa chơi gay với nhau.
"Mình thương cậu nên mới nói thẳng cho cậu nghe đó Nyu. Đống phiền phức hồi đại học còn chưa đủ sao? Tự bản thân cũng phải biết điều mà thu lại cái dáng vẻ kiều mị đó đi, sau này cậu có người yêu thế nào cũng làm cho người ta tức chết." – Tiêu Chiến luôn có cảm giác bất lực mỗi lần muốn khuyên đứa bạn thân vài câu, người gì đâu đầu cứng hơn cả đá, đúng là "ngọc quý" mà.
"Thế là cậu thừa nhận từng phải lòng mình đúng không?" – Võ Ngọc lại mỉm cười tà mị, cậu luôn hy vọng sau này đừng có tên nào dám cả gan dành mất thú vui hàng ngày của mình là chọc ghẹo Tiêu Chiến.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi, mình chịu thua được chưa? Mình có cảm giác cậu ngay cả gặp ma quỷ cũng có thể nói ra mấy lời ám muội đó." – Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, kiểm tra thời gian rồi vội vàng lấy áo khoác của mình trên ghế vắt lên cánh tay.
"Ăn tối vui vẻ nha bạn yêu. Hợp đồng lần này cực khổ cho cậu rồi, tháng sau mình sẽ ráng sắp xếp thời gian trở lại đây giúp đỡ mọi người." – Võ Ngọc vẫy vẫy tay như con mèo thần tài chào tạm biệt bằng một lời hứa hẹn.
"Không sao, cậu về Việt Nam thăm gia đình, tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ rồi hãy trở lại. Chế độ tư sản không bóc lột nổi người yếu đuối mỏng manh như cậu đâu." Tiêu Chiến vội vàng run run rẩy rẩy khoác áo ấm lên, vẫn cố gắng lắc tay qua lại chào tạm biệt cậu bạn thân bằng bóng lưng cao gầy của mình rồi mới chịu bước nhanh về phía ô tô được trợ lý đậu sẵn bên lề đường.
Võ Ngọc trở lại phòng làm việc của Tiêu Chiến ngồi ghế chơi điện thoại, nhiệm vụ của cậu là đợi email của khách hàng rồi gửi fax tài liệu qua. Vốn dĩ đây không phải là công việc của ông chủ như cậu, bất quá hôm nay nhân viên được cho nghỉ phép hết rồi, Tiêu Chiến lại bận đi ăn tối với khách hàng, không thể làm khó dì lao công hay con chó Cún – linh vật của công ty thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này được. Một phút phân tâm làm Võ Ngọc chú ý đến bức tượng điêu khắc hình nam thần Venus ở ngay góc bàn của Tiêu Chiến. Võ Ngọc lập tức thở dài: Làm gì có ai chung tình như cậu chứ Sean bé bỏng, đến tín ngưỡng chung của tụi mình cũng bị cậu thay dung đổi mặt thành người trong lòng.
- 1 tiếng trước khi tuyết rơi-
Haizz, cuối cùng cũng xong bữa tối xã giao. Nếu không phải là khách hàng lớn thì mình đã giao quách việc này cho Tiểu Quy rồi. Khi Tiêu Chiến bước ra từ nhà hàng sang trọng ngay trung tâm Bắc Kinh thì trạng thái cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng. Anh không muốn lái xe về nhà nên đã nhờ trợ lý Tiểu Quy lái xe về lại hầm đỗ xe của toà nhà công ty, Tiêu Chiến biết thể nào mấy cậu trai trẻ của studio cũng đang xả stress ở gần đây.
Buổi tối hôm nay Bắc Kinh tràn ngập khí lạnh, tuyết đầu mùa có lẽ cũng phải sớm rơi thôi. Anh thả những bước chân mình dạo trên đường phố lung linh ánh đèn của thủ đô Bắc Kinh, Tiêu Chiến không muốn ngay lập tức trở về căn hộ lạnh lẽo của mình, có cảm giác như một thứ gì đó đang lôi kéo tâm trí anh khỏi lịch trình chán ngắt thường ngày.
Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không thể thong thả như vậy, vừa đi vừa nhảy chân sáo như mấy đứa nhóc lâu ngày mới được ba mẹ dẫn đi chơi. Anh chợt dừng bước chân lại trước tấm kính lớn của một hiệu thời trang nước ngoài. Tiêu Chiến thông qua tấm kính trong suốt đó nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ, vóc dáng cao nhưng gầy gò, đôi mắt ươn ướt đỏ lên, hai má hơi hốc hác. Chàng trai trông hoàn toàn lạc lõng so với những con người khác đang bận rộn trên đường phố, thong thả nhưng u buồn, đẹp mắt nhưng cô độc. Với nhịp sống tấp nập ở nơi phồn hoa đô hội như Bắc Kinh, ai mà chẳng có lúc cảm thấy nghẹt thở và kiệt sức, không thể rời bỏ nên phải tiếp tục bước đi. Cũng may vẫn có người đó bên cạnh mình, lúc nào cảm thấy cô đơn thì có thể lấy hình ra ngắm, coi show truyền hình hay viết thư tâm sự rồi gửi đi... Nhưng đúng là cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi.
Đi qua thêm hai con đường lớn nữa, Tiêu Chiến đã biết điểm dừng chân của mình. Thành phố Bắc Kinh có không ít quán Starbucks, nhưng anh vẫn thích lui đến chi nhánh Yingke nhất, không phải là thói quen mà có nguyên do cả. Một phần nhỏ là vì không khí bên trong tiệm cà phê ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài đường lớn, mùi gỗ thơm và tiếng nhạc du dương bên tai tạo cho anh cảm giác quen thuộc và thoải mái. Tiêu Chiến rất thích đồ ngọt, cả đồ ăn vặt và thức uống yêu thích đều có vị ngọt ngấy, anh luôn tự thoả mãn sở thích nhỏ này vì không muốn tự bạc đãi bản thân, cứ để cuộc sống thực hiện tốt việc của mình.
Khoảng thời gian tự tại một mình ở nơi công cộng như vầy thật ra cũng tốt, trông mình không quá đáng thương, cũng không ai lại thèm để ý đến một kẻ cô đơn. Giai điệu bắt tai của bài hát nổi tiếng gần đây bỗng biến thành một loại trầm bổng cảm xúc của giọng ca nam, ah là bài Nam Hài của ca sĩ Lương Bác. Cửa kính của quán Starbucks cùng lúc đó mở ra, một cậu trai trẻ ăn mặc có hơi hướng sành điệu của giới trẻ bước vào thu hút ánh nhìn của không ít vị khách dù đã cẩn thận che kín khẩu trang. Tiêu Chiến không quá chú ý đến cậu nhóc đó, nhưng anh biết cậu trai ấy là từ cửa hàng motor đối diện đi tới, do dự một lát rồi mới bước chân vào quán. Sở dĩ anh biết rõ điều ấy, là vì Tiêu Chiến cố tình chọn ngồi bàn ngoài cùng để ngắm nhìn cái cửa hàng motor đó.
Tiêu Chiến nhớ là sau đó mình đã thần người tầm 10 phút thì có người đến hỏi anh có thể chia sẻ cái bàn anh đang ngồi ngơ ngẩn một mình không. Thì ra đó là cậu trai trẻ khi nãy bước vào quán, anh đang định từ chối thì ngay lập tức há hốc miệng. Vương Nhất Bác nhanh tay tháo khẩu trang xuống, tranh thủ lúc Tiêu Chiến còn há miệng ngạc nhiên liền ngồi luôn vào chiếc ghế đối diện.
- Tôi là Vương Nhất Bác, anh có phải nên suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng từ chối tôi không? – Vương Nhất Bác nhíu mi mục chăm chú nhìn mỹ nam đối diện.
- Cậu... Vương Nhất Bảo... Sao cậu lại xuất hiện ở... ở đây?... – Rốt cuộc tại sao Tiểu vương tử trong lòng lại tự nhiên ngồi trước mặt mình?? Không lẽ ông già Noel năm nay đẩy lịch làm việc lên sớm 1 tháng? ಥ_ಥ
- Nhất Bảo? Sao anh lại gọi tôi bằng cái tên kỳ quái vậy. Anh là Tiêu Chiến đúng không?
Não của Tiêu Chiến chính thức nổ tung rồi. Anh không trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn chăm chăm khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
- Sao lại không nói gì rồi? – Tai của cậu lén lút đỏ lên, mình lỗ mãng quá hả ta?
- Ờm... sao... cậu biết tên tôi?
- Tháng trước anh gửi thư đến công ty tôi, trong thư nói muốn mời tôi đến chỗ này uống nước mà không phải sao? Quên nhanh vậy à?
- Tôi cũng đâu nghĩ cậu đọc thư của fan thì đều thực hiện ước muốn của họ... - Tiểu vương tử chứ đâu phải ông già Noel.
- Thì... tại vì anh có liên hệ đặc biệt với tôi mà. – Tai của Vương Nhất Bảo lại ửng đỏ lên rồi, cậu bạn nhỏ đúng là không biết cách nói vòng vo mà.
- Liên hệ đặc biệt á? – Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ ăn chay và kiêng đồ ngọt trong một năm tới.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Ừm, cứ coi như hôm nay tôi ngẫu nhiên phát phúc lợi cho fan đi. – Còn nói nữa sẽ lộ chuyện mình kiên trì nhớ thương người ta nhiều năm như vậy mất. (*'-')
Vương Nhất Bảo nói vậy thì Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ngậm miệng cắn ống hút thôi. Nhất Bác bên kia cũng ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải, vừa gãi đầu vừa ậm ờ như cậu nhóc lần đầu tỏ tình với crush. Má của Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên đến lợi hại, ngay đúng lúc không khí xung quanh lên men một cách ngọt ngào mà ngượng ngùng, tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi rồi.
_______________________
Chương đầu tiên có hơi dài, tận hơn 2000 chữ:>>
Mọi người đọc truyện vui vẻ, bình luận cái cho mình dzui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com