Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Không phải anh sợ lạnh sao?

-Cách thời điểm tuyết rơi 1 tiếng-

Tối hôm nay là buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi mà bên đoàn đội tốn rất nhiều công sức mới có thể sắp xếp được, Vương Nhất Bác liền lập tức một mình lái xe đến cửa hiệu mô tô nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu không thường tự mình lái xe mô tô trong thành phố, một phần vì đoàn đội có sắp xếp cho cậu tài xế riêng trong các lịch trình riêng, mặt khác cậu cảm thấy mô tô chỉ chạy trên đường đua mới đủ sảng khoái và khí phách.

Từng cơn gió lạnh của thành phố Bắc Kinh rít gào hai bên tai của Vương Nhất Bác khi chiếc mô tô Yamaha đầu cá trê lao vun vút qua các ngã tư tấp nập người đi bộ. Những ánh đèn đẹp đẽ đủ màu sắc từ cửa hiệu hai bên đường phố liên tiếp phản chiếu lên chiếc kính bảo hộ dày của nón bảo hiểm, cũng tựa như những ký ức về lần rung động đẹp đẽ 3 năm về trước thay nhau hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu siết chặt tay ga, không để bản thân bị phân tâm mà tăng tốc độ vượt qua thêm ba ngã tư nữa. Giờ này ở Bắc Kinh đã qua thời điểm tan tầm buổi chiều nên không khó để một chiếc mô tô luồn lách giữa dòng xe cộ, Vương Nhất Bác đợi hết một lượt đèn đỏ cuối cùng rồi tăng tốc nước rút đến điểm hẹn.

"Kíttt...Brừh..." – Một chiếc mô tô sở hữu con động cơ R3 hiên ngang phanh thắng ngay trước cửa hàng phụ tùng lớn nhất Bắc Kinh trong một buổi tối trời lạnh vắng khách. Vương Nhất Bác nhấc nhẹ đôi chân dài bước xuống yên xe, rồi thong thả cởi nón bảo hiểm màu xanh xuống, không quên chỉnh chu lại đầu tóc vuốt keo trong gương chiếc hậu.

Cửa hiệu Mo Wings sở dĩ nổi tiếng gần xa không chỉ trong giới chuộng xe motor mà còn lan tỏa đến một bộ phận giới trẻ đơn giản không chỉ vì nguồn phân phối sản phẩm chất lượng và đa dạng mà còn bởi không gian trưng bày được trang trí theo phong cách nội thất Scandinavian hiện đại, được tô điểm bởi những tông màu sáng và thanh lịch. Thế mà Vương Nhất Bác – một tay đua motor chuyên nghiệp lần đầu đến đây lại chỉ dửng dưng lướt qua hàng tá phụ kiện motor đẹp chói lóa phía trong cửa hiệu rồi lập tức dừng tầm mắt về phía tiệm Starbucks ngay đối diện. Vương Nhất Bác chần chừ, cậu đứng một chỗ trầm ngâm chừng vài phút mới xoay người lấy khẩu trang, nón lưỡi trai hip hop và chiếc áo khoác măng tô từ dưới yên xe, khóa động cơ rồi quay người đi thẳng vào cửa hiệu.

"Ông chủ! Tôi ghé cửa hàng xem thử má phanh và vài phụ tùng khác cho xe đua, hiện tại có việc phải đi có thể tạm nhờ anh trông coi giùm con xe bên ngoài cửa tiệm được không?" – Vương Nhất Bác giơ tay chào hỏi người đàn ông trung niên trong cửa hiệu rồi chậm rãi khoác áo, đội nón lên đầu và đeo khẩu trang lên mặt. "Được thôi. Xe trông đẹp đấy, tôi tiện thể trông xe giúp cậu. Không cần mua hàng đâu nhưng nhớ quay lại trước 10 giờ không thì tôi đem em nó đi luộc luôn đấy." – Ông chủ nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi lại liếc mắt qua chiếc motor đậu ngoài cửa, đã là hậu bối thì đương nhiên mình sẽ rộng rãi mà đối xử. Vương Nhất Bác mỉm cười cảm ơn chủ tiệm trước khi đẩy cửa kính ra ngoài rồi lại nhanh chóng rảo bước chân tiến vào cửa tiệm Starbucks.

Thế mà lại dễ dàng để mình tìm được. Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc ý khi chỉ mất vài giây để tìm thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài lớp kính. Cậu nhớ Tiêu Chiến từng nhắc qua thức uống và loại bánh kem yêu thích mỗi lần đến tiệm café nên liền dựa theo đó mà gọi. Sau đó Vương Nhất Bác liền mặt dày đi dành chỗ ngồi cùng bàn và mở lời bắt chuyện với Tiêu Chiến.

- Thời điểm tuyết đầu mùa bắt đầu rơi -

- Ah, tuyết đầu mùa rơi rồi! – Tiêu Chiến mở miệng xinh cười tươi một cái liền vô tình để lộ hai răng thỏ trắng muốt và nốt ruồi duyên ẩn hiện ngay dưới môi. Anh ngồi ngắm vô số bông tuyết rơi ngoài cửa sổ thất thần đến mức quên mất có người đang ngồi trước mặt mình.

- Anh liền vui như thế? Chỉ là tuyết thôi mà? – Vương Nhất Bác đã lâu đã không nhìn thấy hai chiếc răng thỏ kia, tim lập tức mềm nhũn. Cậu đợi nhân lúc Tiêu Chiến vui vẻ quên mất không khí ngượng ngùng hiện tại mà mở miệng hỏi hai câu vô thưởng vô phạt.

- Cậu không biết đó thôi, từ nhỏ đến giờ chỉ khi lên Bắc Kinh tôi mới được thấy tuyết. Quê tôi ở Trùng Khánh, phía Nam quanh năm đều là không thể ngắm tuyết rơi. – Tiêu Chiến vừa thoải mái nói vừa chuyển tầm mắt sang người Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện, hai móng thỏ lập tức đưa lên che hai má ửng đỏ. Mình thế nhưng lại ngồi đây ngắm tuyết đầu mùa với Vương Nhất Bảo!!! Ah ah Tiểu vương tử thế mà lại đúng là ông già Noel!

- Không phải anh sợ lạnh sao? – Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi, trong lòng thì âm thầm ghi nhớ sở thích ngắm tuyết và gương mặt đáng yêu của thỏ nhỏ.

- Hửm? Sao cậu lại...lại biết? – Tiêu Chiến tuy đã rất nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình nhưng hai bên má vẫn còn đỏ bừng, năm nay đã gần đầu ba rồi nhưng chưa bao giờ anh lại nói chuyện lắp bắp thế này.

- Từ khi tuyết rơi hai bàn tay anh đã tự động co lại, liên tục xoa vào nhau mà. Mặt anh cũng đỏ bừng lên cả rồi. – Vương Nhất Bác không muốn nói cho Tiêu Chiến biết sự thật lúc này, cậu vẫn cần xác nhận lại vài điều. Nhưng quả thật cậu vẫn luôn thu từng động tác và thái độ của Tiêu Chiến vào tầm mắt nên rất dễ nhận ra thay đổi trong hành động của anh. Khi tuyết rơi được gần mười phút thì Tiêu Chiến đã xoa hai bàn tay lại với nhau hơn chục lần rồi.

- Ừm... Đúng là vậy. Thật ra con người tôi sợ nóng hơn, chỉ là từ nhỏ lớn lên ở phương nam nên vẫn rất nhạy cảm với cái lạnh ở nơi có băng tuyết. – Tuy Tiêu Chiến vẫn hơi nghi ngờ câu trả lời của Vương Nhất Bảo nhưng anh không muốn truy hỏi đến cùng vì không muốn để lộ lý do thật sự tại sao mặt mình lại đỏ. Anh cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài cách một tấm kính đủ dày của tiệm Starbucks đang dần len lỏi vào thân thể mình nên vô thức lấy hai tay siết chặt áo choàng trên người.

- Anh choàng thêm áo này lên người đi. Đừng từ chối. Hôm nay tôi biết tuyết sẽ rơi nên mang theo ra ngoài nhưng nhiệt độ không thấp như tôi nghĩ, anh biết quê tôi ở Lạc Dương mà nên hiện tại cái lạnh này vẫn chưa nhằm nhò gì. – Vương Nhất Bác cởi áo măng tô dày trên người xuống lộ ra chiếc áo hoodie dày bên trong rồi đặt nhẹ vào lồng ngực Tiêu Chiến. Thấy anh vẫn còn ngơ ngác chưa biết trả lời thế nào thì bồi thêm câu "Ngồi đây đợi tôi." Rồi bước thẳng đến quầy gọi đồ uống.

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh mặc thêm chiếc áo măng tô bên ngoài chiếc áo gió của mình, anh phát hiện chiếc áo măng tô dài qua đầu gối này tuy có chiều dài thích hợp với dáng người của anh nhưng chiều rộng của vai và độ dài của tay áo thì không. Có vẻ chiếc áo măng tô đắt tiền này được Vương Nhất Bác đặt may riêng để vừa với đôi bờ vai rộng và cánh tay dài, rắn chắc của cậu. Tiêu Chiến đang ngắm nghía thử bản thân trong chiếc măng tô rộng qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính lớn của cửa tiệm thì thấy Vương Nhất Bác tay cầm một ly cà phê đang tiến đến gần.

- Cậu có sở thích uống Americano nóng khi ngắm tuyết hả? Ừm, vậy tôi giúp cậu uống ly Raspberry blackcurrant này nha? – Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác lại gọi thêm đồ uống có vị ngọt vì cậu từng tiết lộ mình không thích đồ ngọt, bất quá anh nghĩ chắc là Tiểu vương tử tò mò nên mới gọi thử Rasberry blackcurrant, sau đó phát hiện ra vị quá ngọt nên liền đổi qua uống café.

- Không phải đâu. Tôi gọi café cho anh, đợi café nguội bớt rồi hãy chườm hai tay lên thành ly. Còn nếu anh muốn thì cứ uống giúp tôi ly đồ uống ngọt ngấy này luôn đi. – Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt ly Americano lên bàn kế bên ly đồ uống của Tiêu Chiến, sau khi cậu ngồi xuống thì đẩy luôn đồ uống còn lại của mình qua cho anh.

- Cậu...Cảm ơn cậu nha! – Hai má Tiêu Chiến lại ửng đỏ lên, anh nhìn chằm chằm ba ly đồ uống trước mặt mình mà phiền não không thôi. Sao cool guy lại dịu dàng đột biến thế này ah ah? Không phải là coi mình như mô tô quý phí để đổ xăng đầy bụng đấy chứ? Nhưng mà cho dù mình chưa ăn tối thì cũng không thể uống hết sạch ba ly này đâu ah!

- Tôi nghĩ nhiệt độ được rồi đấy, anh chườm tay lên đi. – Vương Nhất Bác thấy Tiêu thố mặt đỏ ngại ngùng cúi cúi đầu trông thật nhỏ bé trong chiếc áo măng tô của mình mà mỉm cười ôn nhu.

- Ừm...cảm ơn cậu lần nữa nha. Vậy...cậu không uống gì hết?

- Anh tốt bụng chừa cho tôi nửa ly Americano nha? – Vương Nhất Bác tiếp tục nở nụ cười khi thành công nói lời chọc ghẹo Tiêu Chiến.

- Ah...Vậy tôi không uống café đâu! Tôi chườm tay một tí sẽ đưa lại cho cậu!

Vương Nhất Bác không trả lời anh nhưng nụ cười trên mặt lại nở ra thêm hoa rồi. Tiêu Chiến thẹn thùng cúi đầu cố định tầm mắt vào ly Americano trước mặt, cố gắng đè nén một hạt giống lạ đang nảy mầm trong lòng mình.

Trong khi hai cậu thanh niên đang suy nghĩ nên mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào thì tuyết bên ngoài càng rơi càng dày đặc. Thông báo nhắc nhở người tham gia giao thông về khả năng lịch trình hoạt động của các phương tiện công cộng tối nay sẽ bị ảnh hưởng do sự dày đặc ngoài dự báo của tuyết đầu mùa vang lên từ chiếc radio hoài cổ đẹp đẽ bên trong cửa hiệu Mo Wings. Không biết tay đua trẻ tuổi đẹp trai kia bao giờ mới quay lại, tuyết rơi thế này thì sợ ngay cả tuyến đường trung tâm cũng bị phủ trắng xóa đến mức trơn trượt – ông chủ tiệm trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com