Chương 1 - Hạ
"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác ngắt lời người đang tiếp tục chất vấn Tiêu Chiến, nói: "Tôi đã xem qua tình hình phát triển công nghệ của công ty. Tôi hiểu nếu chỉ làm một sản phẩm đơn lẻ thì đúng là phù hợp với định hướng ban đầu của cậu. Nhưng với công nghệ hiện tại của các cậu, hoàn toàn có thể đồng thời phát triển những ứng dụng mang tính phổ thông hơn, giải trí hơn. Nếu đi song song hai hướng, không những có thể tương hỗ kéo người dùng, mà còn đáp ứng được kỳ vọng tài chính của nhà đầu tư. Không biết Tiêu tổng có từng nghĩ tới điều đó chưa?"
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn anh. Trong mắt anh vẫn là dáng vẻ lanh nhạt quen thuộc, chỉ đơn thuần trình bày quan điểm của mình, không mang theo chút phê phán nào. Nhưng anh vẫn lảng tránh ánh mắt ấy trong thoáng chốc, rồi rất nhanh lại nhìn về, mỉm cười đáp: "Tôi từng nghĩ đến, nhưng hiện tại chưa làm được."
"Nếu lý do là vì hiện tại chưa làm được, thì Bác Thạch Technology có thể hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời chi trả chi phí phát triển ban đầu." Vương Nhất Bác dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục nói thẳng điều kiện: "Tôi muốn 6% cổ phần, giá cả căn cứ theo định giá, phần còn lại có thể làm theo hình thức cho vay."
Dù đã đoán được khả năng những quỹ đầu tư khác được mời đến chỉ là cái cớ, nhưng khi Vương Nhất Bác nói thẳng ra phương án này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Lý trí bảo anh phải ngồi đây mà cân nhắc cách phản hồi, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn kháng cự.
"Nếu Bác Thạch Technology có thể hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, thì đánh giá của chúng tôi về dự án này sẽ khác rất nhiều." David nói, vẻ mặt lộ rõ sự hào hứng. Tiêu Chiến hiểu rất rõ, đó không phải vì dự án của anh được đánh giá cao, mà là vì có thể hợp tác với Bác Thạch Technology.
Lời từ chối đến cổ họng lại không sao nói ra, cuối cùng anh chỉ ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi sẽ về suy nghĩ thêm."
Rời khỏi phòng riêng, Vương Nhất Bác bị Lauren gọi đi, căn phòng đầy mùi xì gà khiến người ta nghẹt thở. Tiêu Chiến đi thẳng ra ban công nhỏ bên cạnh. Anh hít sâu hai hơi thật dài, rồi giật nhẹ cà vạt đang thắt chỉnh tề nơi cổ, tiện tay cởi luôn chiếc áo vest đang mặc.
Ngoài trời rất oi, gần khu vực sầm uất nhất của thành phố, gió sông vừa nóng vừa ẩm, từng hơi thở hít vào như mang theo hơi nước, dù với một người sợ nóng như Tiêu Chiến, anh vẫn cảm thấy dễ thở hơn nhiều so với căn phòng lạnh ngắt lúc nãy.
Điện thoại rung lên trong túi quần, Tiêu Chiến lấy ra nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên "Nhiễm Minh", anh nhấn nút nghe.
"Đại ca!" Giọng Nhiễm Minh đầy phấn khởi. Tiêu Chiến hơi cau mày, liền nghe cậu ta nói tiếp: "Thương lượng cũng suôn sẻ ghê ha? Hiệu suất cao dữ vậy!"
Tiêu Chiến khựng lại, hỏi: "Cái gì cơ?"
"Bên Bác Thạch Technology vừa liên hệ với tôi, hợp đồng bảo mật cũng gửi sang rồi, bảo ký xong thì sẽ cung cấp phương án hợp tác kỹ thuật tiếp theo!"
"Cậu..." Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, hoàn toàn trái ngược với sự hồ hởi của Nhiễm Minh, câu "không thể hợp tác được" vốn sắp bật ra lại bị Tiêu Chiến nuốt xuống. Sản phẩm này là thành quả của biết bao tâm huyết và sức lực của cả nhóm... anh ngừng một lát rồi chỉ nói: "Tạm thời khoan đã."
"Ok." Nhiễm Minh cũng không nhận ra điều gì khác thường, tiếp lời: "Giữa đêm thế này ai mà bắt ký ngay đâu."
Cúp máy, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Anh tựa vào lan can ban công, nhìn dòng sông phía xa có con thuyền sáng đèn lững lờ trôi qua. Những tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn rực rỡ của thành phố phản chiếu lung linh, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo khó phân biệt.
Ban công nhỏ hẹp, khi Vương Nhất Bác bước vào, không gian bỗng chốc trở nên chật chội. Ánh sáng lờ mờ được thiết kế để tạo không khí khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến vốn đang tựa người vào lan can, cảm nhận thấy có người đến gần, liền theo phản xạ hơi nghiêng đầu sang bên.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng một bên, cúi mắt nhìn anh. Trong bầu không khí ngột ngạt, anh nghe thấy giọng nói không mấy rõ ràng của hắn: "Nóng như vậy... sao lại ra ngoài?"
Tiêu Chiến đang tựa người vào lan can liền đứng thẳng dậy. Tay trái vừa bị che mất vẫn còn để bên tai, anh nhanh chóng, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Sắp xong rồi, anh xuống ngay."
Cúp máy, anh nhìn Vương Nhất Bác cười một cái, nói: "Xin lỗi, vừa rồi đang nghe điện thoại."
Hắn không đáp, ánh mắt dừng lại nơi làn da ướt mồ hôi ở cổ anh, rồi theo chuyển động đứng thẳng dậy của anh mà dịch chuyển. Áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt được nới lỏng một chút, hàng cúc sơ mi cũng bung một nút. Có một giọt mồ hôi óng ánh đang lặng lẽ đọng lại ở cổ bên trái.
"Tôi..." Anh mấp máy môi, đối diện với ánh nhìn áp lực từ hắn, khó khăn nói ra: "Tôi còn chút việc, đợi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ trả lời anh."
Hắn vẫn nhìn anh, mấy giây sau mới hỏi: "Có người đang đợi à?"
Cái nóng khiến phản ứng của Tiêu Chiến hơi chậm lại, anh chớp mắt thật chậm, rồi mới gật đầu: "À, phải, nãy quên mất là mình đã uống chút rượu, nên gọi..." anh khựng lại một chút, đưa tay chạm vào chóp mũi rồi mới nói tiếp, "gọi bạn đến lái xe giúp."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác như có thực thể, chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Sau đó hắn bất ngờ lùi lại một bước, cười nhẹ, giọng điệu thoải mái: "Đừng để ý những thứ khác, cứ suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi là được."
"Ừm." Tiêu Chiến khẽ đáp một tiếng, gật đầu, "Vậy tôi đi trước nhé?"
Vương Nhất Bác gật đầu trong bóng tối, nói: "Hẹn gặp lại."
Anh quay người đi, biết rõ Vương Nhất Bác vẫn đang đứng sau lưng, cả tay chân đều không biết nên làm gì. Cách hắn chỉ hai bước, anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh bước tiếp.
"Bạn trai à?"
Tiếng nói vọng từ sau lưng, giọng của Vương Nhất Bác giấu mình trong màn đêm, không còn mang theo sự áp đảo thường thấy, chỉ như một câu hỏi vô tình.
Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, tựa vào lan can, nhìn về phía anh.
Anh siết chặt chiếc áo vest trong tay theo bản năng, mím môi, rồi lại khẽ gật đầu, không rõ trong bóng tối, hắn có thấy được động tác đó không.
Cái xoay người rời đi giống như một cuộc tháo chạy. Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, anh không biết có nên nói thêm với Vương Nhất Bác một câu tạm biệt hay không. Cổ tay trái bất chợt bị nắm lấy — lòng bàn tay của hắn rất nóng, áp sát vào làn da anh.
"Đã muốn bước tiếp rồi, thì càng không có lý do để từ chối tôi, đúng không?"
"Tiêu Chiến."
Tên anh bị gọi ra, cách nhau một nhịp, như muốn xác nhận.
Sự bình tĩnh mà anh gắng gượng duy trì suốt cả buổi tối bị Vương Nhất Bác dễ dàng đánh vỡ. Tiêu Chiến hoảng loạn giật giật cổ tay đang bị nắm, phải dùng rất nhiều sức mới kiềm lại được câu "buông tay" đã gần thốt ra khỏi miệng.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng thêm điều gì, chính Vương Nhất Bác đã buông tay trước. Hắn phất tay ra hiệu với Lauren đang đứng cách đó không xa, nói: "Tiễn Tiêu tổng giúp tôi."
— TBC —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com