Chương 2 - Thượng
Trên bức tường tầng một của công ty treo rất nhiều bức tranh, là tác phẩm của các em nhỏ trong hoạt động từ thiện danh cho trẻ tự kỷ mà công ty từng tổ chức trước đây. Mỗi bức tranh đều mang màu sắc khác nhau, có cái rực rỡ, có cái u tối, thậm chí có bức chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Mỗi lần bước vào công ty, nhìn những bức tranh này, Tiêu Chiến lại nhớ đến hình ảnh phụ huynh của các em nhỏ mà anh từng gặp tại buổi hoạt động, nhớ đến anh mắt họ lúc trao đổi với chuyên gia tâm lý—mệt mỏi xen lẫn kỳ vọng.
Những bức tranh khác biệt nhất được treo ở nơi dễ thấy nhất, luôn luôn nhắc nhở Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người trong công ty rằng, dự án của bọn họ không chỉ vì lợi nhuận, mà còn mang một ý nghĩa xã hội rất quan trọng.
Tối hôm ấy quay lại công ty, Tiêu Chiến đứng ở tầng một đã tắt đèn, không còn ai, ngắm từng bức tranh của các em nhỏ mà anh gần như đã thuộc lòng, sau đó quay về phòng làm việc trên tầng hai, gửi tin nhắn trả lời cho Vương Nhất Bác.
Bên phía Bác Thạch rất nhanh đã lập xong đội ngũ, còn tiện thể kéo theo hai quỹ PE mà hôm đó hắn nhắc đến.
Chuyện huy động vốn xưa nay vẫn là do Nhiễm Minh phụ trách, Tiêu Chiến chỉ mới gặp người bên phía Bác Thạch một lần lúc đầu, trước khi chính thức bước vào giai đoạn đàm phán còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Vương Nhất Bác chỉ gọi điện lại cho anh một cuộc khi nhận được tin nhắn, giới thiệu sơ qua về thành viên đội sẽ phụ trách theo dõi sau này, từ đó trở đi Tiêu Chiến không còn nhận thêm bất kỳ tin tức nào từ hắn nữa.
Tiêu Chiến cũng chẳng mong tiếp xúc thêm với Vương Nhất Bác, trái lại, Lauren thì thường xuyên cập nhật tiến độ bên phía Bác Thạch cho anh, đúng mực, không quấy rầy mà vẫn kịp thời.
Trên đường từ phòng tư vấn hợp tác về văn phòng, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Thư Trạch, hỏi anh có muốn ăn cùng không.
Tiêu Chiến nói anh phải về công ty, không ngờ Thư Trạch bảo sẽ mang đồ ăn đến tận nơi, còn thêm một câu: "Anh đã hứa sẽ ăn cùng em mà."
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu tổ hợp không thể đi thẳng lên, Tiêu Chiến đi tới cửa thang máy gần nhất chờ Thư Trạch lên.
Cửa thang máy vừa mở, liền thấy Thư Trạch tay trái xách một túi to in tên một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đợi ở cửa, cậu lập tức nở nụ cười.
"Nóng như vậy, anh còn xuống đón em làm gì?"
"Anh vừa mới về, thấy em nói sắp đến nên đợi một thể." Tiêu Chiến đưa tay ra muốn đỡ giúp túi đồ, nhưng Thư Trạch né đi: "Em cầm được mà, anh có đói không?"
Hai người sóng vai đi về phía toà nhà công ty, Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Cũng tạm."
Nhưng thực tế, trời nóng thế này khiến anh chẳng muốn ăn gì.
"Chị biết em tới tìm anh, bảo em hỏi xem tháng sau anh có muốn đi nghỉ dưỡng ở đảo không?"
Tháng sau... Tiêu Chiến còn chưa chắc công ty có phải cắt giảm nửa nhân sự rồi chuẩn bị đóng cửa hay không, nghĩ tới lại đau đầu, anh lắc lắc, giơ tay che mắt vì chói nắng: "Dạo này công ty khá bận."
Vừa lúc đi tới trước cửa công ty, Tiêu Chiến quét nhận diện khuôn mặt, trong lúc cửa kính đang mở ra, Thư Trạch níu lấy tay anh lắc lắc, nói: "Đi đi mà, bao lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi?"
Chân Tiêu Chiến vừa mới bước ra, còn chưa kịp đặt xuống đất, thì đã nhìn thấy mấy người đang đứng trước hàng tranh bên trái quầy lễ tân. Nhiễm Minh đang đưa tay chỉ vào một bức tranh vẽ gia đình, giới thiệu về hoàn canh của đứa trẻ đã vẽ bức đó.
Bàn chân đặt xuống sàn, não anh như khựng lại một thoáng, mất đi năng lực suy nghĩ. Trong nhóm người đang quay lưng về phía anh, có một bóng lưng quen thuộc đến mức khiến người ta lập tức nhận ra – áo thun đen đơn giản, quần jean sáng màu, một tay đút túi quần. Chiếc đồng hồ đắt tiền từng đeo trong hai lần gặp trước đều không thấy đâu nữa, thay vào đó là một chiếc vòng tay màu đen mà Tiêu Chiến chưa từng thấy.
"Ừm?" Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, Thư Trạch cũng nhìn theo ánh mắt anh, rồi nhanh chóng quay lại, ghé sát tai anh thì thầm: "Đừng nói với em là lại định cho em leo cây nữa đấy nhé?"
Cánh tay phía gần Thư Trạch của anh hơi cứng lại, Tiêu Chiến bước vào trong vài bước, liền nghe thấy giọng Lauren vui vẻ gọi anh: "Hi, Tiêu tổng!"
Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt mình hơi cứng đờ, nhưng Lauren đã nhanh chóng bước tới trước mặt anh: "Lúc nãy Nhiễm tổng còn bảo là anh không có ở đây, Bác tổng hôm nay đặc biệt tới xem mấy bức tranh, mỗi bức đều có câu chuyện riêng đó."
Lễ nghi xã giao khiến Tiêu Chiến theo quán tính vừa đi về phía trước vừa chào hỏi Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, sáng nay tôi có cuộc họp, không biết hôm nay Bác tổng sẽ đến."
Nhưng rồi anh chợt nhớ ra, hình như Nhiễm Minh cũng từng nói với anh rằng hôm nay bên Bác Thạch sẽ đến gặp đội kỹ thuật, chỉ là có lẽ Nhiễm Minh cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân đến.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu coi như đáp lại, Lauren ở bên canh giải thích: "Lịch buổi trưa của Bác tổng bị hủy, nghe nói hôm nay có họp với đội kỹ thuật nên đến xem qua một chút."
Thư Trạch đứng sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống túi đồ ăn trong tay cậu, nhướn mày hỏi: "Muộn thế rồi, vẫn chưa ăn sao?"
Thư Trạch nhìn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, chỉ thấy gương mặt hắn đầy khí thế, rất đáng ghét, ánh mắt dò xét của hắn cũng khiến người ta khó chịu. Bình thường Thư Trạch chẳng phải kiểu người dễ chịu uất ức, nhưng vì là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến nên cậu không nói gì, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Thái độ của Nhiễm Minh và Tiêu Chiến khiến người khác cảm thấy người trước mặt này không phải dạng vừa.
"Vừa mới quay lại, chưa kịp ăn." Tiêu Chiến đáp, rồi quay sang nói với Thư Trạch: "Để Tiểu Mễ dẫn em lên trước đi, em cứ ăn, không cần chờ anh."
"Em tự lên được." Thư Trạch nói xong thì không mấy vui vẻ liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, như không hề bận tâm đến đoạn đối thoại vừa rồi giữa anh và Thư Trạch, chỉ quay đầu hỏi: "Mọi người tới đủ chưa?"
"Đủ rồi, đủ rồi, mọi người đang đợi anh." CTO của công ty, Tôn Ức Lỗi, không hiểu chuyện vừa rồi là gì, chỉ thấy hơi kỳ quái, nhưng thấy Vương Nhất Bác đã lên tiếng, mà đội của bọn họ cũng đang chờ trong phòng họp, nên không đợi Tiêu Chiến nói gì đã dẫn người lên tầng.
CTO là người mà Tiêu Chiến đã mời về từ một đội ngũ khác, mang đậm tính cách điển hình của dân kỹ thuật, thường xuyên vì vấn đề sản phẩm mà tranh luận nảy lửa với Tiêu Chiến, nhưng đều xuất phát từ lợi ích của công ty, nên Tiêu Chiến cũng không để bụng.
Trong phòng họp, Tôn Ức Lỗi đang đứng trước màn hình chiếu, thuyết trình về cấu trúc sản phẩm và logic thiết kế nền tảng.
Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bên kia bàn họp, chân gác lên, lưng dựa vào ghế trông rất thư thái, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào các dữ liệu trên màn hình.
Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, khó tránh khỏi thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn. Đôi khi bắt gặp dáng vẻ hắn đang mím môi trầm ngâm suy nghĩ, rất giống trước đây—khi còn ôm máy tính ngồi trên ghế sofa gõ mã—cũng là vẻ mặt như thế.
Bàn tay đang đặt trên bàn của Vương Nhất Bác bỗng chỉ về phía Tôn Ức Lỗi, ra hiệu bảo anh ta tạm dừng, sau đó mở một ứng dụng trong điện thoại, đưa cho Lauren.
Không cần Vương Nhất Bác phải nói thêm lời nào, Lauren lập tức đứng dậy, cầm điện thoại của hắn chuyển cho Tôn Ức Lỗi. Vương Nhất Bác tiếp tục nói:
"Anh lật lại phần đối thoại của tôi trong app BH của các anh, rồi chuyển sang xem đoạn chat trong MT—gần như không có khác biệt gì. Với các sản phẩm rủi ro thấp đang mở hiện tại, điều chỉnh vi mô như vậy là hoàn toàn không đủ. Để giữ được tính chuyên môn, sản phẩm lại thiếu sự thú vị; trong khi phân khúc rủi ro cao thì chưa có giấy phép, không thể đi theo hướng chuyên sâu hơn được."
Tôn Ức Lỗi cầm điện thoại Vương Nhất Bác, sắc mặt có chút lúng túng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình thản nói tiếp:
"Mô hình tự phát triển của các anh tôi còn chưa thấy, tình hình của corpus (tập dữ liệu ngôn ngữ) cũng chưa từng mở cho chúng tôi xem. Tất nhiên, đây là bí mật thương mại của các anh. Nhưng xét theo số lượng chip mà các anh đang sở hữu cùng với tình trạng tài chính hiện tại, tôi nghĩ hệ thống dữ liệu hẳn là chưa được xây dựng hoàn chỉnh."
"ToBo Health đã điều chỉnh mô hình tự phát triển của họ để phù hợp với liệu pháp hành vi nhận thức (CBT), tháng trước vừa được FDA phê duyệt ở Mỹ, cho phép họ sử dụng dữ liệu hội thoại lâm sàng dưới hình thức ẩn danh. Trong nước thì dữ liệu lâm sàng vốn dĩ không được mở, hiện tại tôi cũng chưa thấy có dự án phát triển nào được công bố đấu thầu. Nhưng nếu không có sự dẫn dắt của chính phủ, thì rất khó để phát triển sản phẩm theo hướng sâu hơn."
Vương Nhất Bác xoay ghế lại, đối diện Tiêu Chiến, hỏi:
"Vậy, Tiêu tổng định vị sản phẩm cuối cùng như thế nào?"
Cả phòng họp rơi vào một thoáng trầm mặc. Bác Thạch trong ngành vốn thuộc top đầu, chỉ là Vương Nhất Bác rất hiếm khi phát biểu công khai. Thông tin cá nhân gần như không lộ ra ngoài, nếu không nhờ gương mặt điển trai này thì chắc hắn sẽ chẳng xuất hiện trên truyền thông nhiều đến vậy—mà phần lớn cũng chỉ là bị phóng viên chụp được tình cờ.
Tôn Ức Lỗi đứng trước màn hình chiếu, lướt xem từng đoạn đối thoại trong điện thoại Vương Nhất Bác—kéo dài suốt một tuần.
Những lời Vương Nhất Bác vừa nói gần như bao trùm toàn bộ những vấn đề hiện tại trong cả công nghệ lẫn định vị sản phẩm của họ. Dù chỉ là khoản đầu tư nhỏ, đối với một công ty như Bác Thạch thì chẳng đáng là bao. Tôn Ức Lỗi không ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân bỏ công sức nghiên cứu sản phẩm của họ kỹ đến vậy.
"Bác tổng, có cần nghỉ một lát không ạ?" – Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Lauren đã bước lại, đưa lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, cười nói:
"Tôi thấy Tiêu tổng vẫn chưa ăn gì, tôi có đặt một chút trà bánh, để tôi bảo người mang vào nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com