Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám ĐiTác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu DạngThể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyênSố chương: 164 chương chính văn + 9 ngoại truyệnBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu tóm tắt: Tôi cùng bạn gái cũ của vị hôn phu của bạn gái cũ yêu nhauVui lòng không reup bản edit này dưới mọi hình thức!!!…
Xuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Tác giả: Nhạn Minh NguyệtTình trạng: Hoàn thànhEdit: Đàm Hoa Cương TrúcThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non , 1v1Sở Huyền thức đêm xem hết xong một quyển ngọt vai chính ngược vai ác văn, toàn bộ hành trình cậu đối với vai ác hận đến ngứa răng.Bởi vì thời thơ ấu bi thảm, dẫn tới vai ác nhân cách khuyết tật, trở nên hỗn loạn lại cố chấp, liên lụy rất nhiều người vô tội.Trước khi ngủ cậu còn phun tào, nếu có thể nhìn thấy, chuyện thứ nhất chính là làm vai ác cảm thụ một chút phẫn nộ của cậu!Thẳng đến khi cậu lại mở mắt, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư.Mà lúc này một hắc y thiếu niên đang ngồi trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn.Cẩu thâm niên Sở Huyền: Thao! Thiếu niên này dùng ngũ quan của hắn chinh phục tam quan của ta.***Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này......Đứa nhỏ này hốc mắt hồng hồng, mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:Ca ca, ta lạnh, muốn ngươi ôm một cái!----+-++--------------Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.Hãy bình chọn chương yêu thích để ủng hộ mình nhé.…
Tên gốc: Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư (穿越之农家园林师)Tác giả: Thanh Y Họa Mặc (青衣画墨)Thể loại: xuyên không, chủng điền, cường cường, chuyên tâm nhân sinh, 1×1, HE.Số chương: 61 chương chính văn + 1 phiên ngoạiNguồn raw + qt: Kho Tàng Đam MỹEdit: Arisassan - https://latarnias.wordpress.com/xvcnglvs-ml/TRUYỆN NÀY DO MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHỈ POST Ở WORDPRESS & WATTPAD @ARISASSAN, KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST.…
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu:Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao?Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết mười hai lượng bạc. Thật sự là một ít tiền dư cũng không có. Bằng hữu cùng khoa thi nói, hàng xóm cách vách của ta được nhận bổng lộc ba nghìn sáu trăm lượng một năm, có thể qua đó tống tiền ăn cơm chùa! Ta nói, mơ à, cũng không nhìn xem hàng xóm của ta là ai, có thể để cho một tiểu bối như ta lợi dụng bừa bãi hay sao? Giới thiệu trong một câu: Hàng xóm là Tướng gia, có tiền cũng khó mua…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…
Ở đây chỉ ăn thịt chứ không húp nội dung. Cảnh báo: OOC, NSFW, truyện dành cho lứa tuổi trưởng thànhCharacter x F!ReaderNgày bắt đầu: 10.12.2022Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.j rẻ rách vì @dodododyo đé0 cho phép đâu ^^…