Chương 18 "Dối người, gạt mình"
"Em sao vậy?"
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, cứ mải suy nghĩ mà quên mất đã đến 3hpm. Nhất Bác rất đúng hẹn, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn đã cố gắng hoàn thành thật sớm để trở về nhà.
"Lúc nãy em xem một bộ phim, kết thúc khá buồn. Nên tâm trạng không được tốt"
"Mắt sưng lên rồi"
Nhất Bác vừa nói vừa gạt đi giọt lệ trên má. Tôi chạm lên tay anh giữ lại, ấm áp lắm, cho bản thân tham lam thêm một lúc thôi.
"Anh cứ để yên như vậy đi"
Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, vẫn để tay áp mặt. Mỉm cười rồi gật đầu.
Khi bản thân thấy đủ rồi, tôi rời tay ra đứng bật dậy luống cuống.
"Anh.. anh tắm đi, còn đi chợ cùng em"
"Dạ, dạ"
Nhất Bác tháo cavar nới vài cúc áo, rồi vào nhà tắm. Còn tôi cũng chỉnh chu lại sắc mặt, áo quần thẳng thớm. Làm thêm vài thao tác che đi bọng mắt và khuôn mặt thiếu sức sống này.
Một lúc sau, khi anh trở ra với mái tóc còn ướt thân hình chỉ quấn hờ chiếc khăn.. lộ ra cơ thể săn chắc và cân đối trông hấp dẫn ghê ha. Tôi ngồi trên giường cầm sẵn máy sấy, tay vẫy và gọi anh.
"Lại đây! Em sấy tóc cho"
Anh cười tít mắt, thôi dùng khăn lau lau sau gáy nữa. Bước lại ngồi thẳng xuống sàn nghiêng đầu vào tay tôi.
"Cảm ơn em"
"Thay vì nói cảm ơn em, thì nói anh yêu em đi"
Anh bắt lấy tay đang sấy tóc cho mình. đứng bật dậy xoay người hôn lướt qua môi, cười nửa miệng.
"Anh "yêu" em"
"Không không! Ý em không phải như vậy"
Tôi cúi mặt che đi sự ngại ngùng và xấu hổ.. ủh? Mà bản thân có làm gì đâu mà xấu hổ.
"Vậy ý em là vậy hả?"
Vẫn giữ chặt tay cầm máy sấy của tôi, còn tay kia của anh nâng cằm trao thêm một nụ hôn nữa. Nhưng có phần dây dưa và mãnh liệt hơn, bây giờ tôi có thể cảm nhận cái "vị của thời gian" mà lúc trước anh nói rồi. Khoảnh khắc được bên Nhất Bác luôn trọn vẹn và ý nghĩa. Mọi thứ xung quanh đều hóa hư không, trong tôi chỉ biết duy nhất mình anh thôi.
Tôi ngay người buông cả máy sấy trong tay khiến nó rơi xuống nệm rồi rớt trên mặt sàn tạo nên tiếng động lớn. Hai tay tôi choàng qua cổ anh đáp trả từng đường lưỡi nãy giờ vẫn tung hoàng trong khoang miệng.
Anh cố tình nghiêng người làm tôi mất thăng bằng và nằm dài trên nệm. Sai rồi! Nếu mà không ngăn lại chuyện tiếp theo xảy đến dùng đầu gối suy nghĩ cũng rõ. Tôi rời môi, dùng tay đẩy anh ngồi dậy... do vậy mới phát hiện chiếc khăn anh quấn lúc nãy đã tuột mất. Tôi ngó xuống "nó" rồi ngước lên nhìn anh.. Nhất Bác cười giả lả dùng vài câu bào chữa.
"Làm sao bây giờ? Anh không nghĩ "nó" thức dậy nhanh vậy đâu. Hay mình làm tiếp đi"
"Còn nấu ăn nữa, còn chở em đi chợ cơ mà"
"Ờ há! Nhưng mà..."
Tôi đứng dậy rời nệm, cúi người nhặt máy sấy lên tay. Kéo anh ngồi thẳng lưng, nhặt chiếc khăn che "nó" lại rồi nghiêm mặt lắc đầu.
"Không có nhưng nhị gì hết, ngoan em còn thương."
Nhất Bác xụ mặt vờ hờn dỗi, nhưng vẫn để yên cho tôi sấy tóc không còn giở trò nghịch nữa. Bé này 3.3 tuổi chứ 33 tuổi gì chứ, anh giành hết sự đáng yêu của Đôla luôn rồi.
___________________
Khi mọi thứ chuẩn bị xong, cả hai cũng rời đi bằng motor. Xe lao nhanh, tôi ngồi phía sau ôm chặt anh, nở nụ cười mãn nguyện. Bất ngờ anh hét lên
"Em định làm món gì dạ?"
"Ramen"
"Wow"
Khỏi cần nhìn gương mặt, tôi cũng biết anh đang cười tươi. Nhất Bác cứ chở đi hết mấy con đường lớn như vậy, gió vu vu bên tai rất thoải mái.
Khi quay về cũng gần 18h, anh ghé qua khu chợ gần nhà để mua nguyên liệu. Thật ra tôi cũng chưa lần nào nấu mì ramen cả. Nhưng vì nó là món yêu thích của Nhất Bác nên thử làm thôi. Chỉ cần chỉ tay vào là có "người" tự ý cân nhắc và mua chúng thay tôi. Đi đến khu chợ cá, thật ra nguyên liệu nấu ramen đã đủ rồi. Tôi muốn mua thêm ít hải sản cho phong phú thực đơn á mà. Sau nửa giờ đi chợ, đã được khá nhiều thứ, tất nhiên người cầm chúng là anh.
"Về thôi"
"Em đợi anh!!!"
Tôi xoay đầu nhìn lại, anh chậm chạp ghê! Chỉ xách có mấy túi đồ mà cũng lâu nữa. Hay vì bản thân tôi đi quá nhanh? Tôi dừng chân và đứng trước cửa hàng ăn vặt. Mỉm cười với "người đi cùng".
"Để anh mua"
"Anh hay ghê"
.......
.......
Hiện trạng trên tay cầm hai cái bánh lớn. Cũng dạo hết một vòng quanh chợ.. chính thức bụng tôi no căng rồi, chẳng biết tý nữa còn ăn nổi không.
__________________
Giờ này dì Mai cũng về rồi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Nhất Bác để hết nguyên liệu lên góc bếp và xắn tay áo cao lên, nói.
"Để anh phụ em"
"Em tự làm được"
Tuy bị từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết giúp tôi làm chúng. Cũng được thôi, để Nhất Bác bóc vỏ hành tây vậy.
Anh bóc mà nước mắt cứ liên tục rớt xuống, hậu đậu ghê á..chỉ cần lột hành trong nước là được rồi.
"Em nghĩ anh nên ra ngoài sofa ngồi đợi thì hơn"
"Không đi đâu".
"Anh ở đây cản trở em thì có, ngoan ra ngoài đi.. không thôi chẳng có gì để ăn đâu"
Bộ bản thân nói có gì sai hả ta, sao Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm vậy?.... cứ như vậy một lúc anh ghé sát tai tôi... trêu đùa.
"Không ăn mì cũng được, thì "ăn" em thế vậy"
Tay ngưng luôn động tác, khuôn mặt đỏ như màu gấc. Anh vòng qua eo ôm tôi từ phía sau...
"Đừng phá"
Bất ngờ Nhất Bác liếm nhẹ lên vùng gáy, phả từng hơi nóng vào đấy, khắp người nổi cả da gà. Một cảm giác kích thích chu du lên da thịt, nó len lỏi đến từng sợi tóc... anh rất biết cách tìm ra chỗ nhạy cảm trên người tôi. Im lặng một lúc cảm nhận từng cái chạm môi. Sự tê dại lan tỏa, thật sự tôi bị anh kích thích rồi, trong lòng trào dâng sự rạo rực.. đây là lần đầu tiên bản thân biết đến cảm giác này. Tuy cũng có đôi lần viết vào truyện, nhưng viết với trải nghiệm khác xa một trời một vực...
Những tiếng rên nhỏ bắt đầu phát ra từ cổ họng, nhờ thế Nhất Bác thêm thích thú và không ngừng di chuyển đôi môi mình..
"Em thấy sao? Anh ngưng phá lại nhe!"
"Bây giờ em cho phép anh làm tiếp đó"
Nhất Bác cười nửa miệng, nhanh tay cởi chiếc quần để nó trượt xuống mặt sàn và bế tôi đặt lên bàn ở gian bếp. Công nhận trong chuyện này anh nhanh nhẹn hơn lúc xách đồ ở chợ nhiều... chứng tỏ thời gian qua anh phải cố nhịn đây mà.
"Ở đây luôn hả?"
Anh chỉ gật đầu và hì hục làm tiếp phần việc còn lại trong vẻ mặt thỏa mãn.
...........
Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 8h tối rồi, vậy có nghĩa là "lâm trận" đã hơn nửa tiếng, vậy mà không ngừng hả? Trong lúc tôi không tập trung vào "công việc" bỗng anh thúc mạnh, chạm sâu đến điểm mẩn cảm. Tôi ngửa cổ ra sau cảm nhận cơn sung sướng đang phiêu du khắp cơ thể...
"Ahhhh .....tiếp nữa đi..! "
Tiếng đề nghị vừa rồi khiến anh thêm phần hưng phấn, hơi thở loạn hơn, nhấc hai chân tôi gác lên vai mình và tiếp tục ra vào theo nhịp. Nhắm chặt mắt chính thức lúc này tôi lạc vào vùng hoan ái do anh mang lại.
..........
Thay vì theo dự tính sẽ được ăn mì ramen, nhưng mà trước mặt lại là hai tô mì gói chẳng thể nào đơn giản hơn.. tôi nhìn anh cả hai đồng lúc cười lớn. Tuy vậy mùi vị mì rất ngon đấy chứ, y như đang ăn ở nhà hàng lớn.
Tôi lấy điện thoại ra, xoay lưng lại với anh. Giơ cao nó lên và đề nghị.
"Chụp hình nào, .....1 2 3 cười"
Tấm hình vừa chụp rất đẹp, tôi sẽ lưu giữ những kỷ niệm bên anh. Để mai này xa nhau rồi còn cái để ngắm nhìn, đúng không?
"Mỗi lúc ở cạnh em, anh thấy rất vui"
Tôi lặng đi, tâm trạng thoáng chốc chùng xuống, sóng mũi lại cay nữa rồi. Đôi trẻ yêu nhau thật lòng như vậy, nhưng cuộc đời lắm trớ trêu. Đâu thể nào bước đi trên con đường đầy hoa mãi. Đoạn đường còn lại sẽ có người khác cùng anh bước tiếp. Họ sẽ thay em lo lắng cho anh, yêu anh làm những điều mà em đã thất hứa.
Anh sẽ quên được em thôi, sống trọn vẹn những năm tháng sau này. 17 năm dài đằng đẳng anh đợi được.. nhưng không thể ở vậy suốt một đời vì một người ra đi mãi mãi.
Sau khi ăn xong, anh xuống bếp rửa bát. Còn bản thân ngồi lại sofa tay cứ nắm chặt vào nhau, trong đầu liên tục suy nghĩ về những điều sai trái sắp diễn ra, bản thân run lên vì lo sợ.
Một lúc sau, anh đã ngồi cạnh tôi gương mặt vẫn còn đó nét cười..
"Anh à!"
"Hả?"
"Em có chuyện quan trọng muốn nói"
"Em nói đi anh nghe nè!"
"Em nghĩ mình nên dừng lại"
Vẻ mặt lạnh băng khi nói ra câu đó, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh. Tỏ ra mình ổn hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Em nói gì dạ? Là giỡn đúng không?"
Nhất Bác dập tắt nụ cười nãy giờ vẫn gắn trên môi. Nắm lấy bàn tay tôi, đôi tay anh cũng run nhẹ.
"Không! em nói thật"
"Tại sao vậy? Anh làm sai điều gì hả? Nói đi anh sẽ sửa ngay lập tức"
"Anh rất tốt, em chỉ thấy mình không xứng với anh"
"LÝ DO NGỚ NGẨN, ANH KHÔNG CHẤP NHẬN"
Anh thét toáng lên, đồng lúc lệ cũng chảy dài trên gò má. Tôi biết nó không đơn thuần là nỗi đau, mà là anh thật lòng thương tôi, là sự chịu đựng, là cảm giác nghẹn đắng bổng vỡ ào.. nhưng sao thấy nước mắt anh rơi lòng tôi khó chịu thế này, phải mạnh mẽ lên, sắp đạt được ý định rồi.. còn một chút nữa thôi.
Tôi đứng dậy, hất tay anh khỏi tay mình giọng nói đanh lại. Thể hiện rõ sự mỉa mai trong đó.
"À không phải vậy đâu, chỉ là em thấy tội nghiệp cho anh suốt 17 năm qua luôn kiếm tìm. Nên cố nán lại trêu đùa cùng anh một tý thôi"
Đúng rồi! nói hay lắm, mày đã thành công tổn thương người tao yêu hết lòng rồi đó.. hả dạ chưa?
Ngay lập tức anh đứng dậy dùng sức ôm tôi vào lòng, đôi tay run run cố níu lấy mảnh tình cảm sót lại.
"Em nói dối, em nghĩ anh tin sao?"
"33 tuổi rồi, anh khờ ghê.. bị sự "ngây thơ" của tôi dụ dỗ bấy lâu nay"
Tôi cố sức đẩy anh ra, xoay lưng về hướng phòng nơi có hành lý đã được thu xếp gọn gàng, chỉ cần mang chúng đi.
Bước chân loạng choạng, bây giờ toàn thân đều chìm trong sự thống khổ. Nỗi đau ơi, đợi một chút nữa thôi, khi tao rời xa căn nhà này, rời xa anh rồi. Mày muốn quấy rối bao nhiêu cũng được, còn lúc này ở yên đó đi .. tao cầu xin mày đó.
Nhưng mà nó chẳng nghe lọt tai lời thỉnh cầu chân thành, đồng lúc cơn đau của bệnh tật hùa nhau hoàng thành trong cơ thể nhỏ bé này. Đôi chân chẳng đi nổi, tôi ngã nhào xuống sàn gạch.. đầu đau như búa bổ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nực cười! Chúng rất biết lựa thời cơ để giày vò ghê.
Nhất Bác chạy nhanh lại đỡ, để tôi gối đầu trên tay mình. Ánh mắt hoang mang, giọng điệu lo sợ.
"Em thấy không ổn chỗ nào?"
Tôi cười thật tươi với anh.
"Anh bị em lừa rồi, cá tháng tư vui vẻ"
"Quá đáng... em làm anh sợ lắm đó, có biết không hả.. đừng đùa như vậy nhe"
Khép hờ đôi mi, chẳng thể nói thêm một lời nào nữa, cảm giác mệt mỏi và khó chịu phủ khắp người kéo tôi rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn.
___________________
Hết chương 18
Còn tiếp
___my___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com