Chương 30: Tâm tình khó nói
Vương Nhất Bác dừng lại, chậm rãi quay đầu về phía bàn cách đó không xa, khẽ gọi: "Tiêu Chiến."
Người kia đang lặng lẽ cùng Tô Vũ dùng bữa nghe vậy liền từ từ ngẩng đầu lên. Sau khi xác nhận Vương Nhất Bác gọi mình, y đứng dậy bước tới: "Điện hạ."
"Thánh thượng muốn nhìn ngươi, đừng thất lễ."
Cấp bậc lễ nghĩa Tô Vũ đã sớm cùng y nói qua. Nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ thấy khẩn trương. Có điều, y vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, quỳ một chân xuống trước mặt người đang ngồi trên ngai vàng: "Nô tài tham kiến bệ hạ."
"Đứng dậy nói chuyện."
Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn thẳng vào Xung Đế, Xung Đế rõ ràng là có chút hốt hoảng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền dùng lực đập mạnh ly rượu xuống bàn, quát lớn: "Không có quy củ gì hết, cút xuống dưới. Thiên tử thánh nhan, sao có thể nói nhìn là nhìn như vậy."
"Nô tài biết tội." Tiêu Chiến giật mình, vội vàng cúi đầu nhận lỗi rồi quay lại bàn. Xung Đế chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Thần đệ dạy dỗ không tốt. Mong bệ hạ tha tội. Trở về sẽ răn dạy một phen."
"Hoàng đệ không cần nghiêm khắc như vậy." Xung Đế thu hồi thần sắc cười cười: "Bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ từ dạy bảo là được rồi. Đứa trẻ này lớn lên cũng không tệ."
"Hoàng huynh đại lượng."
Cách đó bốn năm bàn, ở một bên, Hộ bộ Thượng thư Châu Thiên An đã sớm chứng kiến toàn bộ. Bên cạnh, Hộ bộ Tả Tào Sự bộ dạng phục tùng cúi đầu nói: "Đại nhân, đó là tên tiểu tử Dực Vương Điện hạ cứu ở Quảng Lăng."
Châu Thiên An cười lạnh: "Nếu không phải vì tiểu tử đó, Dực Vương sao lại lại phải bại lộ thân phận chỉ để trừ khử Giả Hoàn? Bao nhiêu năm công sức của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, thù này nhất định phải trả."
"Nhưng giờ Dực Vương lại trắng trợn dẫn người theo, e rằng..."
"Dực Vương mới về triều, thế đơn lực bạc, còn phải ăn quả đắng, đợi Thừa tướng trở lại, chúng ta lại thương nghị."
Châu Thiên An nheo nheo mắt, đột nhiên lẩm bẩm: "Ta cứ cảm thấy tên tiểu tử này đã gặp ở đâu rồi."
Tả Tào Sự khó hiểu: "Theo như ta được biết, tiểu tử kia chưa từng ra khỏi Quảng Lăng, đại nhân làm sao gặp được y?"
Châu Thiên An lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, trời sinh bộ dạng kia, gặp rồi ta sẽ không quên được. Đừng nhắc nữa."
Đúng lúc đó, tiếng sáo trúc dương cầm vang lên, những vũ nữ mảnh mai xuất hiện trước yến tiệc. Dưới ánh trăng, các nàng đẹp đến nao lòng. Đặc biệt là nữ tử dẫn đầu băng cơ ngọc cốt, từng động tác đều toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng. Điệu múa kết thúc, tất cả mọi người trong yến tiệc vẫn say mê không dứt.
Xung Đế giơ tay vẫy vẫy nữ tử dẫn đầu. Nàng rụt rè bước lên hành lễ: "Tịch Nguyệt bái kiến bệ hạ."
"Tịch Nguyệt, lại đây, bái kiến Dực Vương Điện hạ."
"Hoàng đệ, Tịch Nguyệt là cháu gái của Nội Các Liễu Lão. Trạc tuổi đệ, đệ thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác thấy câu hỏi này thật thú vị. Yến tiệc này là để hắn đoàn tụ với văn võ bá quan, không nghĩ đến còn có thể giao lưu kiểu này, không thể thất lễ, hắn ngước mắt lên nhìn: "Phù dung không theo kịp mỹ nhân, Tịch Nguyệt tiểu thư quả nhiên khiến người ta tán thưởng."
Được khen như vậy, Liễu Tịch Nguyệt đỏ mặt: "Điện hạ quá lời rồi."
"Hoàng đệ đã lâu mới trở lại Kiến Khang. Kiến Khang giờ này khác xưa nhiều lắm. Tịch Nguyệt có thời gian rảnh rỗi có thể mời Điện hạ ra ngoài đi dạo."
"Tịch Nguyệt rất vinh hạnh."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười đáp...
Đây là muốn bắt đầu rồi sao?
***
Người lúc trước vẫn luôn cùng hắn ngồi trên xe ngựa giờ này lại đang ngồi bên ngoài cùng với Tô Vũ.
Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn. Hắn kêu dừng xe ngựa lại, giao cho Tô Vũ chút sự tình. Tô Vũ rời đi. Vương Nhất Bác cũng xuống xe ngựa, nói với người kia: "Cùng ta đi dạo một lúc."
Tiêu Chiến giật mình, nhưng cũng đi theo sau.
"Sao lại không vui? Bởi vì lúc nãy ta khiển trách đệ mấy câu sao?"
Hắn mắng y vì chuyện gì? Tiêu Chiến có chút hoang mang, y hoàn toàn không nhớ nổi chuyện mình bị khiển trách. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của y, liền biết đây không phải nguyên nhân.
"Nếu không, tại sao không vào trong ngồi?"
Tại sao? Tiêu Chiến cũng không biết phải giải thích như thế nào. Y cũng không hiểu tại sao tâm trạng lại khó chịu như vậy, không muốn cùng hắn ngồi cùng một chỗ nữa. Trước đây y chưa từng cảm thấy như vậy, càng gần gũi với hắn, y càng cảm thấy vui vẻ. Nhưng giờ này, lòng y không thoải mái, khó mà nguôi ngoai.
Dường như mọi chuyện bắt đầu từ khi y nghe tin Điện hạ của y sắp có một cuộc hẹn với Liễu Tịch Nguyệt tiểu thư kia.
"Trong xe ngột ngạt, bên ngoài thoải mái hơn."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ. Hắn còn không hiểu Tiểu Ngũ hay sao?
"Tiểu Ngũ, lúc ở bên cạnh ta, đệ muốn nói gì cũng được."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu. Vừa định nói gì đó, Tô Vũ đã quay lại, tay cầm hai chiếc đèn lồng nhỏ xinh xắn. Tô Vũ đưa cho Vương Nhất Bác rồi đi mất. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái:
"Của đệ. Tối qua không phải đệ nói trung thu thường cùng cha đệ thắp đèn ngắm trăng sao?"
Tiêu Chiến ngập ngừng nhận lấy, mũi hơi cay. Người trước mặt y vẫn chẳng thay đổi gì từ khi gặp y, lúc nào cũng để tâm đến những lời y chỉ buột miệng nói ra. Không hiểu sao y còn giận dỗi hắn vô cớ.
"Điện hạ."
"Ừ, sao vậy?"
Hai người lẳng lặng cùng nhau đi dạo trong ngõ nhỏ, tay cầm đèn lồng. Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Vị tiểu thư kia, Thánh Thượng có phải định ban thánh hôn cho huynh không?"
Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen láy khẽ động: "Đệ để tâm?"
Bị ánh mắt mãnh liệt như vậy nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến có chút bối rối. Y ngây ngô đáp: "Đương nhiên là để tâm rồi. Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, là Điện hạ mà ta nguyện ý bảo vệ bằng cả tính mạng, sao ta có thể không để tâm chứ?"
Phải, là bằng hữu, là Điện hạ, còn có thể là cái gì?
Vương Nhất Bác cảm thấy khoé miệng đắng chát, cười tự giễu. Hắn đáp lại bằng vẻ mặt khó hiểu: "Vậy đệ cảm thấy Tịch Nguyệt tiểu thư thế nào? Ta cưới nàng có được không?"
Ngón tay thon dài cầm chuôi đèn đột nhiên rụt lại. Tiêu Chiến không hiểu vì sao tim mình đau nhói. Tâm trí rối bời, lòng buồn bã. Y cố ra vẻ trấn tĩnh nói: "Điện hạ thấy tốt ta cũng sẽ thấy tốt."
Hắn cảm thấy tốt, y liền sao cũng được? Quả là khẳng khái, quả là đại lượng.
Tiêu Tiểu Ngũ đúng là Tiêu Tiểu Ngũ.
Cũng chỉ có người này mới có thể khiến hắn đau lòng như vậy.
"Được. Đệ thấy thoải mái là được rồi."
Nói xong, Vương Nhất Bác thả đèn lồng xuống đất, leo trở lại xe ngựa.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng đó một lúc lâu rồi mới cúi đầu xuống nhặt lên chiếc đèn lồng Vương Nhất Bác vừa mới ném đi. Y ngước nhìn vầng trăng tròn trên trời, không kìm được rơi nước mắt.
Y cũng không nói dối, chỉ cần Điện hạ vui vẻ. Y nghĩ mọi chuyện đều ổn.
Chỉ là, nghĩ đến việc Điện hạ thuộc về người khác, y cảm thấy chẳng thể vui vẻ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com