Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tư quân bất kiến quân

Bảy ngày sau cung yến, trong cung phái người đến bẩm báo Dực Vương phủ đã tu sửa hoàn tất, có thể dọn vào bất cứ lúc nào.

Tô Vũ vì lo chuyện này bận rộn suốt cả ngày. Một bên cậu phải lo lắng chuyện sắp xếp Dực Vương phủ, một bên phải thu xếp dọn dẹp đồ đạc. Khổ thân, giờ khắc này chẳng có ai giúp đỡ cậu. Cậu có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Điện hạ, nhưng Điện hạ không thấy bóng dáng đâu.

Cần người giúp cậu canh chừng gia nhân chuyển đồ đạc không để hư hại đồ đạc của Điện hạ... cũng không có ai. À, có một người.

Người đang cực kỳ nhàn nhã... ngồi xổm trong góc viện, chơi với một con mèo hoang.

Thôi thì không làm loạn thêm đã đủ để cậu cảm tạ trời đất rồi.

Tô Vũ bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Cậu còn chưa kịp nhấp một ngụm trà đã đi đến bên người vẫn đang mải mê chơi với mèo con kia.

Muốn than phiền, nhưng nhìn bộ dạng buồn bã đáng thương kia của y, lòng cậu cũng mềm nhũn. Cậu ho khan hai tiếng, quan tâm hỏi: "Tiểu Ngũ, ngươi ăn trưa chưa?"

Người đang chơi cùng mèo con nghe tiếng ngẩng đầu lên, liếc nhìn rồi lại cúi đầu. Thật lâu mới hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Tô Vũ, Điện hạ về rồi sao?"

"Chưa trở về. Người đi từ sớm, không về dùng bữa trưa."

"Ồ~"

Đâu phải chỉ có hôm nay. Những ngày này hắn đều đi sớm về trễ, đừng nói đến bữa trưa, ngay cả bữa tối cũng hiếm hoi. Ngón tay bị đầu lưỡi non mềm của mèo con liếm liếm, Tiêu Chiến sinh ra cảm giác chua xót khổ sở.

Tịch Nguyệt tiểu thư kia tốt như vậy sao? Ngày ngày cùng nàng Điện hạ không chán sao?

Cũng đúng, nàng vốn là thiên kim tiểu thư, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại lớn lên hoa dung nguyệt mạo, Điện hạ sao có thể không thích? Nếu không thích thì sao có thể hỏi y liệu có thể nạp nàng ta vào hậu cung hay không.

Nhưng nếu Điện hạ có nàng bên cạnh, thì y tính là gì đâu?

Tâm tư phức tạp, Tiêu Chiến cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ lạ. Y cùng với nàng ta thân phận là hoàn toàn không hề xung đột. Sao lại nghĩ lung tung làm gì. Cho dù không có Tịch Nguyệt tiểu thư kia, thì sau này Điện hạ cũng sẽ nạp thiếp thất, cũng sẽ có chính phi, chẳng lẽ mỗi lần như y đều phải tâm trạng không tốt sao.

"Tiểu Ngũ, ta hỏi ngươi, giữa ngươi và điện hạ có chuyện gì đúng không?"

Tô Vũ cũng không mù, từ đêm yến tiệc trở về tới bây giờ, cậu cảm giác giữa Điện hạ nhà cậu cùng với tiểu tử ngốc này bầu không khí rất kỳ quái. Người trước giờ cưng chiều bỗng trở nên lạnh nhạt. Còn người vẫn luôn quấn người một chỗ nay lại trở nên quy củ ngoan ngoãn. Chẳng lẽ hai người bọn hắn lương tâm thức tỉnh, không liên thủ chọc tức cậu nữa.

"Tô Vũ, ngươi nói, có phải Điện hạ rất chán ghét ta không?"

Chán ghét?

Nói từ đâu đây, nếu thực sự chán ghét, cậu đã đốt pháo mở cỗ ăn mừng rồi. Nhưng Điện hạ cố chấp như vậy. Ra vẻ lạnh nhạt với y nhưng vẫn luôn miệng hỏi y đang làm gì. Còn lo lắng y không quen khí hậu ở đây, sợ y lại không cẩn thận cảm lạnh.

Than ôi.

"Điện hạ đối xử với ngươi như thế nào, ngươi không phải người rõ ràng nhất sao?"

Tô Vũ nói một câu này vẫn cảm thấy không cam tâm tình nguyện. Cậu không có quyền xen vào chuyện riêng tư của Điện hạ, nhưng cũng sợ Điện hạ lại đẩy y ra xa như lần trước ở Quảng Lăng thành, đành nói bóng nói gió giảng đạo lý: "Điện hạ mới về triều, có nhiều việc cần giải quyết nên mới không có thời gian bồi bạn với ngươi."

"Vậy... nếu sau này hắn nạp Tịch Nguyệt tiểu thư vào hậu cung, liệu hắn có bỏ rơi ta không?"

"Ngươi nghĩ gì vậy?" Tô Vũ kinh ngạc: "Ai nói với ngươi Điện hạ muốn nạp thiếp?"

"Điện hạ tự mình nói." Tiêu Chiến và mèo con trước mắt trừng mắt nhìn nhau, tựa như đồng bệnh tương lên: "Đêm đó, người hỏi ta thấy Tịch Nguyệt tiểu thư như thế nào, nếu hắn nạp nàng làm thiếp liệu có ổn không?"

"Rồi ngươi nói sao?"

"Ta nói, Điện hạ cảm thấy tốt, ta cũng thấy tốt."

Tiêu Tiểu Ngũ a, Tiêu Tiểu Ngũ, đúng là cái đồ đần độn. Gỗ mục không thể khắc.

Tô Vũ lập tức vô cùng đồng cảm với Điện hạ của mình. Tạo nghiệt cái gì mà lại phải lòng một kẻ ngốc như vậy? Người đã dốc hết tâm can ra đối xử tốt với y. Vậy mà giờ này người kia còn ngồi đó trêu chọc mèo hoang nói Điện hạ chán ghét y.

Tô Vũ nghĩ ngợi, cũng không trách được tên tiểu tử này. Y luôn vô tư như vậy, y trước đó chưa từng yêu thích một ai, càng nghĩ gì đến việc Điện hạ lại có loại tình cảm này với y.

Tô Vũ muốn an ủi, nhưng trong lòng cậu cũng nghĩ đến, cậu mặc kệ tương lai của Điện hạ và Tiểu Ngũ như thế nào, tóm lại Điện hạ không có khả năng chỉ có một người duy nhất là Tiểu Ngũ. Thân phận của người không cho phép người làm điều đó.

"Tiểu Ngũ, bất luận sau này Điện hạ có nạp Tịch Nguyệt tiểu thư hay là nạp bao nhiêu thê thiếp chính phi đi nữa. Trong lòng người, vị trí của ngươi là không thể thay đổi. Ngươi hiểu không?"

"Ta hiểu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tô Vũ. Tô Vũ trong lòng cũng không mấy vui vẻ, đôi mắt đẹp của y hơi mơ màng, nhưng lộ ra con ngươi kiên định, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn mơ hồ mà chính y cũng không nhận ra.

"Tiểu Ngũ..."

"Không sao..."

Tiêu Chiến vỗ đầu mèo con, nhếch môi cười cười: "Tô Vũ, những đều ngươi nói ta đều hiểu. Có lẽ là vì ta quá ỷ lại vào Điện hạ nên mới có cảm giác mất mát kỳ lạ này. Ta nghĩ thông suốt rồi. Ra ngoài chơi sẽ thấy dễ chịu hơn. Hẳn là buồn chán quá lâu rồi."

Nghĩ thông suốt cái quỷ ấy.

Cái kiểu cười miễn cưỡng so với khóc còn khó coi hơn. Tô Vũ nhìn thấy người kia chạy ra khỏi sân, liền chạy theo mấy bước hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta chỉ đi dạo trong thành thôi, đừng lo."

"Về sớm một chút còn ăn bữa tối. Ra ngoài cẩn thận một chút!"

"Biết rồi~"

Tô Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, kiếp trước cậu tạo nghiệp gì vậy, một vị tổ tông còn chưa đủ, còn hai vị, muốn cậu sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com