Chương 32: Lòng ta quân nào hay
Kiến Khang thành, Từ phủ.
Từ Chấn Hiên vừa từ bên ngoài trở về phủ, vừa nào đến nội viện liền thấy một người đang đứng trong vườn hoa.
"Ta nói, ngày nào đệ cũng chạy đến đây, là chuẩn bị chuyển vào Từ phủ ở sao?"
Vương Nhất Bác cầm kéo trong tay, khom người chậm rãi cắt tỉa cành lá: "Không hoan nghênh?"
"Nào dám." Từ Chấn Hiên đến gần, thò người ra nhìn hắn: "Nếu người thật lòng muốn đến đây ở, thần nào dám không hoan nghênh. Cho dù người muốn phá Từ phủ xây lại theo ý mình cũng tuỳ ý người. Nhưng người đến đây miễn cưỡng như vậy, người chỉ có thể trốn được một thời gian, không thể trốn cả đời."
"Ai nói ta đang trốn chứ?" Vương Nhất Bác nhíu mày, đặt kéo xuống, đi đến đình viện nghỉ ngơi.
"Nha, còn nổi giận lên nữa." Từ Chấn Hiên đi theo hắn vào trong đình, trêu chọc: "Đệ đây không phải trốn thì là gì? Nội các tiểu thư người ta xinh đẹp như hoa mời đệ đi dạo lại không chịu đi. Rõ ràng là vì vị kia đang chờ ở nhà, mà cũng không chịu về nhà. Ở đây hờn dỗi tỉa cành, tỉa đến hoa trong hoa viên đều bị cắt sạch rồi. Làm gì còn bông hoa nào nữa đâu."
Hắn giận chính mình sao? Không, hắn hiểu rõ, hắn chính là hờn dỗi người kia.
Cảm thấy tự giễu cười khổ. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng như vậy, chỉ là từ khi gặp người kia, hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa. Hắn đã cố gắng khuyên bản thân, người kia ngây thơ vô tư như vậy, sao vẫn giận y làm gì.
Nhìn y buồn bã như vậy, hắn cũng có bao nhiêu dễ chịu đâu chứ.
Hoá ra, hắn không chỉ tham lam, còn vô cùng nhát gan.
Sợ người hiểu rõ tâm tư của hắn, sẽ lạnh nhạt với hắn. Lại vì người không rõ tình cảm của mình mà nổi giận vô cớ.
Tiểu Ngũ, rốt cuộc ta là gì với đệ?
Nhìn hắn hồi lâu không nói, Từ Chấn Hiên ngồi xuống thở dài khiêu khích: "Ta vốn đem lòng hướng minh nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh."
"Huynh mới là cống rãnh."
"Đưa ra một phép so sánh thôi cũng không được nữa."
Từ Chấn Hiên cùng hắn nói chuyện phiếm một lúc, đột nhiên nghiêm túc nói: "Biểu đệ tốt của ta, lời này ta chỉ hỏi đệ một lần duy nhất, suy nghĩ kĩ rồi trả lời ta."
Thấy đối phương không đáp lời, Từ Chấn Hiên coi như hắn đồng ý, lại gần, trầm giọng hỏi: "Đệ thật sự nhận định không phải y không được sao? Tương lai thu y vào hậu cung cùng thiếp thần khác hay là..."
Qua một lúc, Từ Chấn Hiên mới thấy người kia có phản ứng. Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, đi đến bên lan can đỏ của đình. Lúc này, hình ảnh lần đầu tiên gặp nhau hiện lên trong tâm trí hắn.
Xe ngựa chạy dưới ánh trăng, người nọ nằm trong lòng hắn, mái tóc đen dài mềm mại quấn lấy hắn, hai má ửng hồng vì uống rượu, đôi mắt như thuỷ tinh mùa thu nhìn hắn, ngơ ngác, tim đập thịch thịch.
"曾经沧海难为水,除却巫山不是云..."
"Từng nhìn thấy biển cả, nước nào cũng chỉ là vũng nước, ngoại trừ Vu Sơn mây nào cũng chỉ là làn khói bay."
Vương Nhất Bác khẽ nói. Gặp được Tiểu Ngũ, tim hắn đã không thể chứa thêm được người thứ hai.
"Đời này, ta chỉ cần duy nhất một người là y."
Từ Chấn Hiên thở dài. Y biết rõ đáp án, nhưng vẫn hỏi. Người trước mặt tính tình thực sự giống mẫu phi của hắn, cũng là cô cô của y.
Bà từng là viên ngọc quý giá của Từ gia. Dành trọn cuộc đời để yêu duy nhất một người, cho đến lúc chết cũng không hề hối tiếc.
"Nếu đã vậy, đừng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt nữa."
"Ta có đủ nhẫn nại, chỉ là..." thỉnh thoảng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cữu phụ khi nào mới hồi kinh?"
"Người đã thay Thánh thượng trấn thủ Bắc Cương nửa năm có thừa, giờ này đã trên đường trở về, có lẽ không đến nửa tháng nữa sẽ về đến Kiến Khang."
Thấy hắn như đang có điều suy nghĩ, Từ Chấn Hiên trực tiếp nói: "Bây giờ vẫn còn thời gian nhàn hạ, đợi Thái Hậu bái phật trở về, Mộ Dung Thanh Nghi cũng từ phương Nam trở về, e là sẽ càng thêm đau đầu."
Vương Nhất Bác hơi cụp mắt, không để Từ Chấn Hiên nhìn thấy vẻ mặt khác thường của mình. Hắn chậm chạm gật đầu: "Đến lúc đó lại nói sau, không còn sớm nữa, ta về phủ đây."
"Sao? Không ở lại dùng bữa tối?"
"Không hợp khẩu vị."
"Sao lại không hợp khẩu vị?"
"Có huynh không hợp khẩu vị."
"Vương Nhất Bác, nếu còn đến Từ phủ nữa ta thả chó cắn ngươi!"
Vương Nhất Bác trở lại trở về phủ uyển, Tô Vũ đang cho người chuẩn bị bữa tối. Gặp Điện hạ trở về cậu vui vẻ cực kỳ: "Điện hạ, hôm nay ở nhà dùng bữa sao?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác bước vào sảnh, dừng bước chân, quay lại hỏi: "Tiểu Ngũ đâu?"
Bận rộn cả ngày Tô Vũ lúc này mới nhớ ra, vỗ vỗ trán: "Tiểu Ngũ buổi chiều nói muốn ra phố đi dạo giải khuây. Y đã hứa sẽ trở về trước bữa tối."
"Hiện tại là giờ nào rồi?"
"Mới qua giờ Dậu."
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy bất an, trầm giọng nói: "Phái người ra ngoài tìm y. Y không quen nơi này, sợ là sẽ lạc đường mất."
"Vâng, Điện hạ, ta đi tìm người ngay."
Vương Nhất Bác một mực ngồi đợi ở tiền sảnh đến giờ Tuất, trời đã hoàn toàn tối đen. Không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi về phía cửa. Vừa vặn gặp Tô Vũ vừa từ bên ngoài trở về.
Thấy Tô Vũ nhễ nhại mồ hôi. Hắn càng thêm lo lắng: "Sao vậy?"
Tô Vũ trong lòng khó tả: "Điện hạ, đã tìm khắp các ngóc ngách trong thành, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ngũ đâu."
"Điện hạ, là thần không chiếu cố tốt Tiểu Ngũ, mong người trách phạt."
Tô Vũ nói dứt lời liền muốn quỳ xuống. Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo cậu lại: "Không liên quan đến ngươi, những ngày này đều bận tối tăm mặt mũi, làm sao có thể trông coi một người sống sờ sờ được."
Nếu nói đến có lỗi, người có lỗi nhất chính là hắn, là chính hắn đã đem người đó đến nơi đầy nguy hiểm này, lại vì một phút bối rối mà mất cảnh giác.
"Tô Vũ, đến Từ phủ tìm Cảnh Hiên, nhờ y giúp đỡ."
"Vâng."
Tô Vũ rời đi, Vương Nhất Bác hung hăng siết chặt lòng bàn tay, nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại hoảng loạn vô cùng.
Tiểu Ngũ, ta không còn giận đệ nữa. Nhất định không được xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com