Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dùng cực hình với ta cũng vô dụng

Bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, Tiêu Chiến vô thức nhíu mày. Y từ từ mở mắt ra, một luồng lạnh lẽo từ xương tuỷ lan toả khiến y run rẩy không ngừng.

Y muốn cử động cổ tay, nhưng tất cả những gì y nghe thấy chỉ là tiếng xích nặng nề. Âm thanh cực kỳ quen thuộc, chính là âm thanh ngày đó y bị nhốt vào tử lao ở Quảng Lăng thành.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Tiêu Chiến cố chịu đựng khó chịu, ngẩng đầu lên. Y không hề có một chút ấn tượng nào về hai người đang ngồi trước mặt. Nhưng khi nhìn xung quanh, ý thức của y dần trở nên rõ ràng hơn, y đã hiểu được tình hình hiện tại của mình.

Nhìn Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, ánh mắt trong veo không hề có chút sợ hãi, Châu Thiên An càng thêm hứng thú: "Tiểu tử, sao ngươi không hỏi ta là ai?"

"Ngươi đương nhiên sẽ nói cho ta biết, ta còn phải hỏi làm gì?"

"Ồ, cũng có chút can đảm, không hổ là người bên cạnh Dực Vương Điện hạ."

Bốn chữ Dực Vương Điện hạ khiến cho Tiêu Chiến trong lòng run lên, không khỏi hối hận. Y đang làm gì vậy? Y biết rõ người kia thân phận đặc biệt, luôn có nguy hiểm tứ phía, thế mà y còn uống đến say mèm, tạo cơ hội cho bọn hắn ra tay.

Cũng không biết y đã mất tích bao lâu rồi. Điện hạ nhất định đang rất lo lắng. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết ta là người bên cạnh Điện hạ mà ngươi còn dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để bắt ta. Đại nhân đây cái gan cũng không nhỏ."

Châu Thiên An bị y khiển trách đến sững sờ, cười mỉa mai: "Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ sợ cái danh hiệu rỗng tuếch đó của Dực Vương sao? Hắn biết thì đã sao? Trước khi hắn biết tin mà xông đến, không biết chừng ta đã giết ngươi rồi ném xác giữa hoang sơn dã lĩnh không ai hay biết, không còn thi thể, không còn chứng cứ, ta xem hắn có thể làm gì ta."

"Thế nên, phí lời nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng bắt ta đến đây làm gì, hẳn không phải vì đàm phán về cái chết của ta chứ?"

Thấy người kia dám nói chuyện với mình tuỳ tiện như vậy, Châu Thiên An có chút mất kiên nhẫn, nheo mắt hỏi: "Ngươi và Dực Vương có quan hệ gì? Tại sao hắn lại mạo hiểm cứu ngươi ở Quảng Lăng? Còn nữa, hắn đã biết bao nhiêu về vụ buôn lậu muối? Hắn từ đâu tìm được chứng cứ?"

Châu Thiên An hỏi, Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên là khẽ giật mình, về chuyện này y đã từng suy nghĩ qua.

Nhớ đến đêm đó sau khi biết được thân phận của Vương Nhất Bác cả hai đã cùng nhau nói chuyện phiếm, lúc đó y đã mờ mờ đoán được gì đó.

Y bị bắt vào tù oan vì tội danh giết chết Giả Kỳ. Điện hạ trấn áp Giả Hoàn để cứu y, lại lo lắng Giả Hoàn sẽ trả thù nếu như Điện hạ rời đi, nên đã dùng vụ án buôn lậu muối để trừ khử hắn ta.

Điện hạ có nói vụ án buôn lậu muối có ảnh hưởng đến rất nhiều người và không cho phép y tiếp tục đoán mò nữa. Nhưng ngày đó khi thấy Giả Hoàn bị áp giải đi, y đã nghi hoặc tự hỏi làm sao một quan huyện Quảng Lăng nhỏ bé lại có cái gan qua mặt quan lớn, tàng trữ đến 500 vạn lượng vàng được.

Trừ khi...Quan lớn đã sớm biết rõ. Mà người phụ trách muối sắt là ai thì càng rõ ràng hơn.

"Ngươi là người của Hộ bộ."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào kẻ kia, chậm rãi nói từng chữ một khiến cho Châu Thiên An hoảng hốt. Ánh mắt gã hung dữ: "Có đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện tốt."

Quả nhiên, y đã đoán đúng.

Tiêu Chiến nhếch khoé miệng cười nhạt: "Không phải là ta thông minh, là ngươi có tật giật mình. Rõ ràng Điện hạ chỉ muốn giải quyết Giả Hoàn, không muốn đi sâu vào chuyện này nữa. Tự ngươi lại nghi thần nghi quỷ điều tra Điện hạ cho đến cùng. Lại còn bắt ta đến đây. Là vì sợ hãi Điện hạ sẽ lần theo manh mối lật đổ cả Hộ bộ nhà các ngươi sao? Ngươi mới thông minh. Không đánh mà tự khai."

Châu Thiên An nắm chặt tay vịn ghế, tức giận nói: "Tất cả đều là tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Giả Hoàn cũng sẽ không tuỳ tiện bị xét xử. Chúng ta nhiều năm khổ sở xây dựng phường buôn muối như vậy, ngươi có biết vì ngươi mà chúng ta tổn thất bao nhiêu không?"

"Ngươi..."

"Thật nực cười." Tiêu Chiến không nhịn được cười đến run người, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm sáng ngời: "Ngươi nói như thể tất cả là lỗi của người khác, ngươi mới là nạn nhân không bằng. Ngươi tự xây nên một phường muối buôn lậu chiếm chác bao năm nay. Ngươi đặt triều đình bách tính ở đâu? Còn dám nói năng ngông cuồng như vậy, thật vô liêm sỉ."

Vừa dứt lời, một bóng đen vụt qua trước mắt, kèm theo tiếng roi quất trầm đục. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra. Y nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn người bên cạnh Châu Thiên An, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Hộ bộ Tả Tào Sự gằn giọng nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống bộ y phục nát tươm trên người, ngực loang lổ những đốm đỏ tươi. Y không khỏi cười lạnh: "Thẹn quá hoá giận? Đại nhân đừng hoảng, ngươi sẽ đạt được ước nguyện thôi, ngươi càng sợ hãi Điện hạ tra ra được đến đâu, Điện hạ nhất định sẽ tra ra được đến đó. Đến lúc đó ngươi cũng không cần phải lo lắng như ngồi trên bàn chông nữa, mà trực tiếp được đưa vào tù chờ ngày bị chém đầu."

Thân thể bị quất liên tiếp, Tiêu Chiến mím môi, mặt tái mét vì đau, lại cắn răng chịu đựng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt từng giọt rơi xuống càng làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng y không hề rên lên một tiếng.

Chốc lát, Châu Thiên An đứng dậy khoát tay áo, Tả Tào Sự quất người đến tay tê cứng lúc này mới chịu ngừng lại. Gã đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Đúng là cứng xương cứng cổ. Tiểu tử, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn, sẽ không phải chịu tra tấn như thế này nữa. Ta không chỉ không tính toán vụ buôn lậu muối mà còn đảm bảo cho ngươi giàu sang phú quý từ nay về sau."

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt mà không rên lấy một lời. Châu Thiên An nhìn y, lấy ra một tờ giấy, mở ra trước mặt y: "Chỉ cần ngươi ký tên, điểm chỉ vào tờ giấy thú tội này..."

Tiêu Chiến cố gắng tập trung ý thức nhìn qua tờ giấy gọi là giấy thú tội trong tay Châu Thiên An, vừa nhìn thấy y đã kịp phản ứng, phun một búng máu lên tờ giấy, phỉ nhổ: "Vô liêm sỉ. Điện hạ chịu nhục mười năm ở Từ quốc vì dân chúng Nguỵ Quốc, làm sao có thể cấu kết với Từ quốc làm phản. Muốn ta bôi nhọ Điện hạ, nằm mơ đi."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Châu Thiên An tức giận lau mặt. Gã vốn định đợi Thừa Tướng Mộ Dung trở về triều bàn bạc rồi mới hành động, nhưng lại tìm được cơ hội khi âm thầm theo dõi liền ra tay, vừa để trút giận lên đầu tiểu tử này vừa để trả thù Dực Vương vì đã can thiệp vào vụ muối lậu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Sau khi Thừa Tướng trở về gã có thể nhân cơ hội tranh công với Thừa Tướng. Chỉ là, gã không ngờ rằng tên tiểu tử này lại trung thành đến vậy, cứng mềm đều không ăn.

Vậy thì không thể trách gã được.

"Tả Tào Sự, kéo y lên lập gia. Ta muốn xem y chịu đựng được bao lâu."

立枷 : lập gia
立枷之刑: lập gia chi hình

Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết lập gia là gì. Y chỉ thấy hai tên cai ngục khiêng y vào nơi có một cái lồng cao quá ngực. Y bị còng tay, trói lại, ném vào trong lồng. Gạch đặt dưới chân, cổ bị cùm, không cho y cử động.

Châu Thiên An cười nham hiểm: "Cứ nửa canh giờ ta lại cho người rút đi một viên gạch, để ngươi tuyệt vọng chờ chết. Nhưng nếu ngươi đổi ý..."

"Hừ." Tiêu Chiến lườm Châu Thiên an, cười khẩy: "Ông nội ngươi nếu van xin một câu, liền không phải người."

"Ha ha, được, ta xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com