Chương 34: Hối hận duy nhất
Châu Thiên An cùng Tả Tào Sự rời đi, Tiêu Chiến cũng mất đi mấy phần lực. Nhưng cũng chính là mấy phần lực này giúp y rõ ràng hơn bản thân đang bị tra tấn bằng thứ gì. Y chỉ hơi khuỵu gối xuống, một cảm giác ngột ngạt, bức bối dâng lên nơi cổ họng. Y chỉ có thể đứng yên, không thể nhúc nhích chứ đừng nói đến việc gỡ gạch dưới chân.
Vậy ra bọn chúng đang cố gắng làm y nghẹt thở đến chết. Kỳ lạ thay, nếu là trước đây, y hẳn đã rất sợ hãi. Y, Tiêu Tiểu Vũ, lúc trước cực kỳ sợ chết, y chỉ muốn được sống một cuộc sống hết sức bình thường. Nhưng giờ này, thay vì sợ hãi, trong lòng y lại cảm thấy u sầu.
Y nhớ Vương Nhất Bác, nhớ Điện hạ của y. Y sợ hắn không tìm được y trong lòng sẽ nóng như lửa đốt. Sợ rằng nếu y thực sự chết đi, hắn sẽ đau lòng đến nhường nào.
Vào lúc này Tiêu Chiến cảm thấy tỉnh táo đến lạ thường. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, y đã cảm nhận được tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho y. Vậy tại sao y phải lo lắng về việc có thể bị hắn bỏ rơi. Không, ngay cả khi y muốn hắn không được gặp Tịch Nguyệt tiểu thư nữa, hắn chắc chắn sẽ đồng ý với y.
Trong cơn choáng váng, chân y đột nhiên khuỵu xuống, cảm giác ngột ngạt ở cổ khiến y buồn nôn. Y cố gắng thanh tỉnh đứng dậy. Phải, y không sợ chết, nhưng y không muốn chết, nhất là vào lúc này.
Y muốn trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, muốn bảo vệ hắn. Không, bỏ đi, nói cái gì bảo vệ hắn, đến bây giờ vẫn luôn là Điện hạ bảo vệ y.
Không biết qua bao lâu, trong đầu Tiêu Chiến đã hỗn độn không thể chịu nổi, chỉ mơ hồ biết được dưới chân chỉ còn sót lại viên gạch cuối cùng. Y chỉ còn có thể kiễng chân, cố gắng không để cảm giác ngột ngạt lấn át hoàn toàn ý chí. Nhưng chẳng mấy chốc, chân y lại run rẩy không ngừng.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chịu khai nhận Dực Vương đứng sau vụ muối lậu kia, ta sẽ tha mạng cho ngươi."
Châu Thiên An không biết từ bao giờ đã trở lại địa lao.
"Cút!"
Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh còn sót lại chút ít, cố gắng thốt ra từ cuối cùng trước khi toàn thân rã rời không thể chống đỡ thêm được nữa. Cổ bị siết chặt, không còn thở được nữa.
Ý thức dần dần mất đi.
Điện hạ, Điện hạ...
Đúng lúc sắp tuyệt vọng, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy tiếng la hét. Sau đó cơ thể thả lỏng, có người bế y xuống, đưa ra khỏi lồng. Không khí trong lành đột nhiên trở lại, Tiêu Chiến bắt đầu ho khan không ngừng. Mặt y đỏ bừng, khoé miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nước mắt cũng trào ra.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người kia, lòng đau như cắt. Hắn vuốt ve khoé miệng Tiêu Chiến, run rẩy nói: "Tiểu Ngũ, không sao rồi, không sao rồi..."
Thật lâu sau, trong cơn mông lung y mới ý thức được người ôm mình vào trong ngực là ai. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm, còn phát ra chút run rẩy không kiềm chế. "Không sao rồi Tiểu Ngũ."
Nỗi đau trong lồng ngực cùng với nỗi đau thể xác của những ngày qua như hoà vào dòng nước mắt uất ức. Y còn muốn nói gì đó liền nhìn thấy Tô Vũ đưa cho Vương Nhất Bác một tờ giấy. Y biết đó là gì, vội vã nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cố gắng lắp bắp giải thích: "Ta không... ta không có... Ta..."
"Ta biết, ta biết, không cần nói nữa. Ta đều biết."
"Tiểu Ngũ ngốc nghếch, bây giờ đệ đã biết vì sao ta không muốn để đệ ở bên cạnh rồi chứ."
"Tô Vũ!"
"Có thần."
"Đưa Tiểu Ngũ về phủ, cho gọi thái y, nếu Tiểu Ngũ có mệnh hệ gì, đem đầu bọn họ đến cho ta."
"Vâng."
Sau khi Tô Vũ đưa Tiêu Chiến ra khỏi ngục, Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, đi đến bên Châu Thiên An và Tả Tào Sự đang quỳ rạp dưới đất. Không cần ngẩng đầu lên, Châu Thiên An cũng cảm nhận được sát khí trên người hắn.
Lúc này, gã cực kỳ hối hận. Dường như gã đã đánh giá sai sự quan tâm của Dực Vương đối với tiểu tử này. Cũng đã đánh giá thấp thế lực của của Dực Vương tại kinh thành.
Còn không đợi Vương Nhất Bác kịp nói gì, Châu Thiên An đã kêu lên cầu xin tha thứ: "Điện hạ, vi thần, vi thần nhất thời hồ đồ..."
Tiếng kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, Châu Thiên An sững sờ, sắc mặt tái nhợt như người chết. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ họng. Gã biết có nói thêm gì cũng vô ích, chỉ biết cắn răng run rẩy nói: "Điện hạ, cho dù vi thần có phạm tội tày trời, cũng vẫn là tam phẩm Hộ bộ thượng thư, muốn xử lý ta cũng là Thánh Thượng xử lý, ngài không có quyền..."
Chưa kịp nói hết câu, Châu Thiên An đã ngã gục xuống đất, máu tươi trào ra từ cổ họng, mắt trợn trừng, dường như cho đến lúc chết gã cũng không thể tin nổi mình lại bị giết một cách trực tiếp như vậy.
"Bản vương muốn giết ngươi liền giết, không cần chọn thời điểm."
Vương Nhất Bác lạnh lẽo mở miệng. Chậm rãi tra kiếm vào vỏ của tên lính canh bên cạnh. Hắn quay người đi về phía Từ Chấn Hiên: "Muốn nói cái gì?"
Từ Chấn Hiên cung kính cúi đầu: "Thần không dám."
Dù muốn khuyên ngăn, y cũng không đủ can đảm. Y biết, nam nhân trước mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng kì thực lúc này đã thịnh nộ tới cực điểm. Bất kể tương lai có ra sao, nhưng hiện tại y cũng chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Chuyện còn lại huynh đến xử lý."
"Thần tuân lệnh."
***
Nguỵ Quốc, Trừ Châu Quan Dịch
Trong phòng điểm đàn hương, một người đàn ông mặc áo gấm đen ngồi bên bàn, tay cầm một cuộn giấy. Một lát sau, có tiếng gõ cửa, gã trầm giọng nói: "Vào đi."
Một thị vệ mặc y phục đen quỳ một chân trước bàn: "Thừa tướng đại nhân, kinh thành có cấp báo."
"Nói."
Giọng nói trầm thấp đều đều vang lên, kéo cuộn giấy ra xa một chút.
"Hộ bộ Thượng thư Châu đại nhân đã chết."
Người đàn ông ngồi bên bàn liếc nhìn tên thị vệ, vẻ mặt không cảm xúc: "Chết như thế nào?"
"Hắn bắt người của Dực Vương điện hạ về tra tấn, bị Dực Vương hạ một kiếm chém chết."
Lúc này, người đàn ông mới đặt cuộn giấy xuống, nhấp một ngụm trà, khoé mắt nhếch lên một nụ cười lười biếng: "Chỉ là một kẻ ngu xuẩn, chết cũng đáng. Hắn cũng chỉ là một tên Hộ bộ thượng thư, đổi một tên khác là được."
Người đàn ông ngồi trước thư án đứng dậy đi đến bên bàn hương, nghịch khói đàn hương một lúc lâu: "Châu Thiên An chết, kẻ chủ mưu vụ án buôn lậu muối cũng được phơi bày ra ánh sáng. Ngươi hiểu chưa?"
"Thủ hạ minh bạch."
"Đi đi."
Chém chết một vị quan tam phẩm của triều đình chỉ với một nhát kiếm. Dực Vương Điện hạ.... thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com