Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Không ngọt bằng điện hạ đút cho ta

Tiêu Chiến đứng yên bất động, ngược lại kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, vô cùng nghiêm túc gọi khiến tim hắn chợt mềm đi: "Sao vậy?"

"Ta cũng biết huynh vì chuyện ta bị thương mà luôn một mực tự trách, luôn cảm thấy đây là huynh làm liên luỵ đến ta. Ta đã sớm nói nguyện ý muốn cùng huynh trải qua, là ta nguyện ý, dù sau này có phát sinh thêm trăm lần chuyện như vậy, ta cũng sẽ..."

"Tiểu Ngũ!"

"A, được rồi được rồi, ta nói sai rồi, phủi phui..."

Tiêu Chiến vội vàng đổi giọng: "Ý ta là, loại chuyện đó sẽ không tiếp tục phát sinh nữa, lúc đó là vì ta trong lòng không yên mới có thể khiến cho bọn hắn thừa dịp, trên thực tế, thân thủ của ta so với Tô Vũ có khi còn hơn một chút."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn y, Tiêu Chiến nghĩ hắn không tin: "Ta nghiêm túc, cha dạy võ cho ta từ bé, ông luôn nói học võ là để bảo vệ người khác. Ta nghĩ ta có thể tự bảo vệ được bản thân cũng như có thể bảo vệ người quan trọng nhất. Thế nên, ta cảm thấy chúng ta có thể nói rõ ràng những chuyện này, huynh không cần phải quá lo lắng cho an nguy của ta, ta sẽ không lại khiến cho bản thân xảy ra chuyện, càng không để cho huynh xảy ra chuyện."

Người quan trọng nhất?

Người này thật biết cách khiến hắn mất kiểm soát. Hắn dùng sức kéo lấy người kia ôm chặt vào lòng. Vương Nhất Bác thở dài: "Cho dù thân thủ tốt đến đâu, ta cũng không cần đệ liều mình che chở cho ta, Tiểu Ngũ, chỉ cần đệ bình an là được."

Cằm Tiêu Chiến tựa vào vai người kia, được ôm chặt trong lòng, y không dám nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích. Ánh mắt y ấm áp, lại có chút ươn ướt. Có lẽ vì gần đây y được chăm sóc chu đáo đến từng li từng tí, y đã quá quen thuộc với từng cái chạm, hơi thở, mùi hương của người kia. Thậm chí giữa đêm tỉnh giấc, chỉ cần thấy người ở bên cạnh là có thể tiếp tục ngủ ngon lành. Y mơ hồ cảm thấy điều này không đúng, không phù hợp, nhưng vì đã một lần suýt đặt chân đến quỷ môn quan, y không muốn kìm nén sự tuỳ hứng này.

Y thích Vương Nhất Bác bồi bạn, thích được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, thích cái cách hắn yêu chiều mình hết mực. Càng khó nói chính là, y ước rằng người này chỉ thuộc về một mình y.

"Nhất Bác, đệ cũng chỉ nguyện huynh bình an vô sự."

Lời nói ôn nhu nhẹ nhàng vang vọng bên tai Vương Nhất Bác, hắn khẽ nhắm mắt lại, cố kìm nén ánh mắt nóng bỏng đến quá phận, dịu dàng nói: "Về sau nếu như có chuyện gì đệ hãy trực tiếp nói với ta. Muốn ra ngoài cũng được, nhưng nói trước cho ta một tiếng, không được tuỳ hứng, có hiểu không?"

"Hiểu rồi~" Y đồng ý bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Tai Tiêu Chiến nóng bỏng, nghĩ đến ngày đó, y đã thực sự nói thẳng ra không hề che giấu, nói rằng y không muốn Vương Nhất Bác có bất kỳ quan hệ gì với Liễu Tịch Nguyệt, cũng không cho phép hắn thành hôn với bất kỳ ai khác. Rõ ràng là quá phận, rõ ràng là đi quá giới hạn, nhưng người này lại thực sự đồng ý.

Cũng là từ đó trở đi, y liền thành thật ở lại phủ, không ra ngoài chạy nhảy nữa, thường ngày cũng không hề nghe ai nhắc đến Tịch Nguyệt kia đến nửa lời.

"Điện hạ, huynh phải hứa với ta."

"Ừ, đệ nói."

"Đừng vì lo lắng cho an nguy của ta mà giấu diếm ta bất cứ điều gì nữa. Ở trong địa lao ta đã biết toàn bộ vụ án buôn lậu muối. Giả Hoàn quả thực chỉ là một quân cờ nhỏ trong vụ án này."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác buông người kia ra: "Ta không cố ý giấu đệ. Ta đã nói với đệ, vụ án buôn lậu muối này liên quan đến rất nhiều người. Chỉ mới trở về triều ta thực sự không muốn dính líu gì đến chuyện triều chính. Nhưng Châu Thiên An lại tự mình tìm chết, ta chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của gã."

"Điện hạ, ta vẫn còn một chuyện băn khoăn. Giả Kỳ đến cuối cùng vì sao mà chết?"

"Từ đầu đến cuối, đệ chỉ là người vô tội bị liên luỵ. Giả Hoàn được Hộ bộ gửi đến Quảng Lăng để giám sát phường muối và bên vận chuyển trong nhiều năm. Trong một hai năm trở lại đây, gã đã vướng vào những cuộc tranh chấp gay gắt với địa phương vận chuyển. Nguyên do là Giả Hoàn tham lam biển thủ quá nhiều tiền, ăn hết phần lợi nhuận của bên bang phái vận chuyển. Đêm đó, Giả Kỳ bị bang phái vận chuyển muối giết hại, giống như là sự cảnh cáo đối với Giả Hoàn. Vừa vặn đêm đó đệ lại có mâu thuẫn với Giả Kỳ ở Thanh Hà Phường. Giả Hoàn biết rõ sự thật nhưng gã không thể công khai trả thù bang phái vận chuyển kia, cuối cùng chỉ có thể đổ sự oan trái này lên đầu đệ."

Thì ra là như vậy...

Tiêu Chiến bừng tỉnh đãi ngộ. Giả Kỳ chết cũng quá oan uổng rồi. Nghĩ ngợi một lát, y lo lắng nói: "Điện hạ, người của Hộ bộ bắt ta chỉ để trút giận, nhưng xem nội dung của đơn tự thú mà bọn họ ép ta ký, mục tiêu của bọn họ chắc chắn là huynh. Nhưng một vị quan đại thần lại có lòng dạ như vậy sao? Hại huynh thì có lợi gì? Không lẽ..."

Nhìn người kia im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất lực cùng sợ hãi. Giá như Tiểu Ngũ của hắn có thể ngốc nghếch và cả tin một chút thì tốt biết bao. Hắn đưa tay lên gõ nhẹ lên trán người kia.

"Được rồi, đệ vẫn chưa khỏi hẳn, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

"Đề phòng một chút thôi mờ..." Tiêu Chiến bĩu môi lầm bầm.

"Nhắc tới mới nhớ..." Vương Nhất Bác đột nhiên đổi chủ đề.

"Tiểu Ngũ..."

"Sao cơ?"

"Lúc đó ta còn chưa hỏi đệ, đêm đó đến Thanh Hà Phường làm gì? Đó không phải hoa lâu sao?"

"Ha ha ha ha...." Nghe vậy, khoé miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, sau đó gãi đầu, giả vờ như không hiểu lắm, cười ngu nói: "Điện hạ, người hiểu lầm rồi. Chuyện đó... khụ khụ."

"Hiểu lầm rồi?"

"Ai ya~"

Tiêu Chiến đột nhiên thấy Tô Vũ từ xa cầm bát thuốc đi về phía bên này. Tiêu Chiến lập tức lùi lại, bước nhanh về phía Tô Vũ giống như tìm được cứu tinh: "Đến lúc phải uống thuốc rồi, ta phải uống thuốc rồi, đúng vậy, uống thuốc."

Uống thuốc?

Tiêu Chiến chưa bao giờ ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, còn nữa, vẻ mặt hăng hái này là sao?

Vương Nhất Bác đứng giữa tuyết, nheo mắt cười, nhìn người nào đó sốt ruột giật lấy bát thuốc từ tay Tô Vũ, chỉ uống một ngụm đã suýt bỏng. Tô Vũ không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng kéo người kia lại, nói thuốc còn nóng, bảo y từ từ uống.

"Có ai cướp của ngươi đâu."

Nhưng người đang cố tình đánh lạc hướng chủ đề lại làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục vừa thổi vừa uống.

Tô Vũ vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, đưa cho y một viên mứt hoa quả, thở dài: "Tiểu Ngũ, nếu như ngươi ngoan ngoãn uống thuốc như vậy sớm hơn ta đã không bị hành hạ lâu như vậy."

Tiêu Chiến nhăn mặt, uống cạn xong mới trả bát thuốc lại cho Tô Vũ, nhai một miếng ô mai rồi quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngừng trêu chọc y: "Thuốc đắng không?"

Tiêu Chiến nhíu mày gật đầu, không chút nghĩ ngợi buột miệng: "Không phải huynh từng nếm qua rồi sao?"

Nửa ngày không thấy người kia nói chuyện, Tiêu Chiến mới hiểu ra mình vừa nói cái gì. Hai má đỏ bừng.

Hắn quả thực đã từng nếm thử thứ thuốc đắng chát kia, nhưng còn không phải vì đút thuốc cho y sao?

Nghĩ đến đây, tâm trí Tiêu Chiến không khỏi quay về đêm hôm đó.

Khi y mở mắt ra, y thấy hàng mi dày mượt như lông vũ của ai đó được phóng địa ngay trước mắt, y nuốt thuốc nhưng đồng thời cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại trên môi mình, như thể đang vuốt ve đôi môi y bằng sự dịu dàng tột cùng. Y thoáng bối rối. Đến giờ phút này y vẫn lưu luyến đôi môi mềm mại của ai đó, lưu luyến khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau.

Liệu có điều gì không ổn không? Khi mà y có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy?

Y thậm chí còn vô cùng hưởng thụ tiếp xúc ngọt ngào đó.

"Tiểu Ngũ?" Thấy người kia ngây người, mặt mày cau có, Vương Nhất Bác biết mình đã lỡ lời, bèn nói đùa: "Sao vậy? Ô mai không đủ ngọt sao?"

Người kia có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc, lời nói ra chính bản thân cũng không nhận thức được, y nói: "Không ngọt bằng Điện hạ đút cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com