Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đãn khứ mạc phục vấn

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi bắc môn hoàng thành đã nhìn thấy Từ Chấn Hiên chờ bên ngoài từ lâu. Đến gần, trông thấy đuôi lông mày y đều dính tuyết, liền nhẹ giọng hỏi: "Sao không lên xe ngựa đợi ta?"

"Ta sợ bỏ lỡ cái gì. Ta..."

"Lên xe ngựa rồi nói."

Vương Nhất Bác chậm rãi ngắt lời Từ Chấn Hiên, bước lên xe ngựa, vén tấm rèm nhung lụa dày dặn bước vào trong.

Từ Chấn Hiên theo sát phía sau, Tô Vũ ở bên ngoài, xe ngựa rời khỏi cổng hoàng thành, y nhịn không được hỏi: "Thánh thượng tìm đệ có chuyện gì?"

Trên xe ngựa có lửa than đang cháy, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nóng, bèn đưa tay chậm rãi cởi áo choàng. Từ Chấn Hiên có chút nôn nóng: "Nói chuyện đi."

"Khẩn trương cái gì? Huynh sợ người ăn thịt ta sao?"

"Vương Nhất Bác, ta không có tâm trạng đùa với đệ. Tết nguyên đán chỉ mới qua, còn chưa đến ngày rằm nữa, hắn đã sai người triệu đệ vào cung. Nếu chỉ là huynh đệ bình thường sao phải làm đến mức này?"

Giương mắt nhìn người đang khẩn trương đến nghiêm trọng, Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười một tiếng, chốc lát, miễn cưỡng nói: "Người lệnh cho ta lên phương Bắc cứu trợ thiên tai."

"Cứu trợ thiên tai?"

Từ Chấn Hiên không khỏi kinh hãi: "Bão tuyết Kỷ Châu?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nghiêng người về phía bếp than đồng, hai tay úp vào nhau tìm hơi ấm.

Phương Bắc Nguỵ quốc đang phải hứng chịu một trận bão tuyết tàn khốc nhất trong một thập kỷ qua.

Không chỉ hàng vạn mẫu hoa màu bị đông cứng, mà dân chúng trong thành vì lo sợ mùa xuân đến muộn, còn tích trữ lương thực, khiến giá củi và gạo tăng vọt. Tuyết rơi dày đặc cũng khiến cho gia súc chết đói, chết lạnh. Cá tôm dưới nước càng trốn không thoát cảnh bị đông thành đá.

Nhà cửa dân chúng ở ngoại thành cũng bị tuyết rơi dày đè bẹp, sập đổ, nhiều người dân mất nhà cửa, chỉ còn cách tha phương. Chỉ là, những người nghèo khổ và yếu đuối nhất thậm chí còn chưa có cơ hội trở thành dân tị nạn đã chết cóng ở bên đường.

Một canh giờ trước, vị thiên tử khi nhắc đến thảm hoạ này vẻ mặt đầy đau khổ đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa quên được.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Có tin khẩn từ phương Bắc, Kỷ Châu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão tuyết. Để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, Thánh thượng đã lệnh cho ta đến Kỷ Châu cứu trợ."

"Vì sao nhất định phải là đệ?" Từ Chấn Hiên tức giận lên tiếng.

"Vì sao không thể là ta?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên. Ra hiệu cho y bình tĩnh lại: "Ta là Nguỵ quốc Dực vương điện hạ. Là vị hiền vương chịu hạ mình nhún nhường, nhẫn nhục chịu đựng vì bách tính, cũng là huynh đệ tình thâm nghĩa trọng như thủ túc với đương kim Thánh thượng. Từ Chấn Hiên, huynh nói cho ta biết, vì sao người không được lệnh cho ta đi?"

"Ta..."

Từ Chấn Hiên nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới phẫn uất đánh một quyền xuống nệm: "Hay cho cái thứ gọi là Xung Đế lòng mang thiên hạ, cao thượng, rộng lượng, tâm địa tốt đẹp. Ra vẻ long trọng chào đón đệ trở về, tỏ ra thân thiết yêu thương, diễn kịch đến nghiện rồi."

"Cũng không hẳn là như vậy." Vương Nhất Bác trấn an y: "Để ta đích thân đến Kỷ Châu cứu trợ thiên tai không chỉ ngăn được việc quan lại tham ô mà còn có thể lấy được lòng dân, thể hiện được sự quan tâm của hoàng tộc đối với dân chúng. Có lẽ vì huynh quá lo lắng cho ta nên mới nghĩ như vậy."

"Điện hạ của ta ơi, đệ có thể đề phòng hơn một chút được không?" Từ Chấn Hiên nổi giận: "Đệ chỉ mới về triều được bao lâu chứ, vậy mà hắn đã sai đệ đi làm việc khổ cực đầy nguy hiểm như vậy. Chưa kể đường xa, hậu quả khó lường, ngay cả bão tuyết ở phương Bắc cũng có thể dễ dàng lấy mạng đệ. Nếu như hắn thực sự yêu thương đệ như vậy, sao có thể nỡ lòng để đệ đi?"

"Vậy huynh nói ta phải làm gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Đi nói với người ta không đi? Hay là trực tiếp tạo phản?"

"Cũng không phải là không thể."

"Từ Chấn Hiên huynh có biết mình đang nói gì không?" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, hiếm có nổi giận: "Nếu như muốn tạo phản, lúc đó ta đã không chạy đi làm con tin. Từ gia bao nhiêu đời trung quân ái quốc, phụ thân huynh hiện tại cũng là Triều Thái Uý được Thánh thượng giao trọng trách bảo vệ biên ải. Nếu tạo phản, không chỉ huỷ hoại thanh danh của Từ gia bao nhiêu đời nay, trở thành kẻ phản nghịch bị thiên hạ khinh miệt. Đến lúc đó, Nguỵ quốc loạn lạc, các nước lân cận sẽ thèm muốn nhào vào cấu xé. Như vậy, sau này xuống cửu tuyền ta làm sao có mặt mũi nhìn mẫu phi."

Người kia trầm giọng khiển trách, Từ Chấn Hiên siết chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh trở lại: "Điện hạ đừng tức giận, ta sai rồi."

Trong xe ngựa nhất thời im ắng. Nửa ngày, Vương Nhất Bác mới chậm rãi thở ra một hơi: "Huynh không cần quá lo lắng. Ít nhất hiện tại không có chứng cứ chứng minh người có ác ý với ta. Tất cả chỉ là suy đoán. Hơn nữa, kẻ ra lệnh cho tên thích khách muốn ám sát ta ở Quảng Lăng thành có phải người hay không, huynh cũng không chắc chắn được có đúng không?"

"Đúng vậy. Ta không chắc. Nhưng không biết hắn đang có âm mưu gì, ta không thể không thay đệ đề phòng. Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Từng bước một đều phải cẩn thận."

Vương Nhất Bác nhìn Từ Chấn Hiên, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Cũng không biết ta trở lại là đúng hay sai, làm huynh lo lắng như vậy."

"Nói hươu nói vượn gì vậy?" Từ Chấn Hiên phủi phui, sau đó lại nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, mạng của đệ không chỉ là của mình đệ, cũng không phải thuộc về mình Tiểu Ngũ, mạng của đệ cũng là mạng của Từ gia. Trước khi qua đời, ngoại công của đệ, tổ phụ của ta, cũng là Lão Hầu gia của chúng ta đã ra lệnh, thề sống chết trung thành, nhưng không phải với Nguỵ quốc, mà là với Dực Vương Điện hạ."

*Ngoại công: Ông ngoại.
Tổ phụ: Ông nội.

"Được rồi, được rồi, ca."

Trong lòng trào lên một cỗ chua xót ấm áp, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng mỉm cười, không muốn để lộ cảm xúc quá nhiều: "Ta sẽ bình an vô sự trở về."

"Ta sẽ phái thân binh của Từ gia đi theo bảo vệ đệ. Nếu có gì không ổn lập tức thả tín hiệu."

"Được rồi~"

Hắn vén rèm lên, thấy xe ngựa đang tiến về phía Dực vương phủ. Lúc này Vương Nhất Bác mới nói: "Chấn Hiên, không biết đến lúc nào mới có thể trở về. Tiểu Ngũ nhờ huynh chăm sóc. Nếu y tổn hại một sợi tóc, ta liền tìm huynh tính sổ."

Từ Chấn Hiên ngẩn người: "Không mang theo y sao?"

"Không được." Vương Nhất Bác nói: "Lần này đi cùng còn có Tuần phủ đại thần đi cùng. Ta không nỡ ra vẻ xa cách với đệ ấy, cũng sợ người khác nhìn ra chuyện gì. Hơn nữa y cũng chỉ mới khỏi bệnh, đường dài như vậy, còn lạnh lẽo như vậy, ta sợ y không chịu nổi. Chuyến đi này cũng đầy rẫy nguy hiểm, không có y, ta cũng có thể thận trọng hơn."

"Ta hiểu, chỉ là tên nhóc con đó sẽ đồng ý sao?"

"Vậy thì đừng cho y biết là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com