Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vương Nhất Bác đồ lừa đảo

"Điện hạ."

Tiêu Chiến đặt lại một cuốn binh thư đã đọc xong lên kệ, cuối cùng không nhịn được gọi người đang nằm trên ghế dài một tiếng.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, lại uể oải cụp mắt xuống: "Sao vậy?"

"Ta cảm thấy Tô Vũ gần đây không được bình thường."

Tiêu Chiến cởi giày, leo lên ghế dài, nhích lại gần Vương Nhất Bác nói thầm. Vương Nhất Bác như có như không dịch người sang một chút, tránh để áp sát quá mức.

Con mèo con này, thật không biết sợ là gì. Dính người như vậy.

Vương Nhất Bác hắng giọng: "Tô Vũ làm sao?"

"Cậu ta gần đây cứ tránh mặt ta. Không biết đang bận cái gì. Tóm lại là, rất khác thường."

Ngón tay đang lật dở cuốn trục trong tay Vương Nhất Bác hơi cứng lại, khẽ mỉm cười: "Vậy sao? Ta không để ý đến..."

"Chẳng lẽ...""

Thấy người kia đột nhiên lấy cuốn trục trong tay mình, lại nhìn thẳng vào mắt mình, Vương Nhất Bác hơi chột dạ, bối rối một chút: "Chẳng lẽ cái gì?"

Lập tức, người kia nở nụ cười đắc ý lạ thường, khẳng định: "Tô Vũ thích cô nương nào đó bên ngoài, nhưng không dám nói với ta sợ ta cười, nên mới giấu giấu diếm diếm như vậy. Ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác thở phào trong lòng, giật lại cuốn trục, vừa cười vừa thở dài: "Ngốc, đệ có biết thích có nghĩa là gì không?"

"Ta đương nhiên biết." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, như đang nhìn một tên ngốc: "Trong lòng chỉ có người đó, ở cùng người đó rất vui vẻ, không muốn rời xa người đó, không phải là thích sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, không nhịn được nhìn người kia chằm chằm, không hề chớp mắt, Tiêu Chiến bị nhìn đến sửng sốt: "Điện hạ, huynh nhìn ta làm gì?"

"Ta không nhìn đệ." Vương Nhất Bác thầm nghĩ, ta chỉ đang nhìn một tên ngốc thôi.

"Rõ ràng huynh đang nhìn ta." Tiêu Chiến khịt mũi, làm mặt quỷ: "Điện hạ chắc chắn biết được gì đó nhưng không kể với ta. Được được được, Điện hạ và Tô Vũ là tốt nhất."

Vương Nhất Bác cười: "Còn ăn giấm với Tô Vũ."

"Đương nhiên." Tiêu Chiến theo thói quen nằm lên đùi Vương Nhất Bác, nói đùa: "Nhưng dù ghen tị với Tô Vũ, cũng không thể thay thế được những năm tháng cậu ấy ở bên cạnh huynh."

"Nhưng không sao. Sau này ta nhất định ở bên cạnh huynh nhiều hơn. Ta thắng rồi."

Vương Nhất Bác nhìn con mèo con nằm ngoan ngoãn trên đùi mình, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Những ngón tay thon dài vô thức luồn vào mái tóc đen xoã dài của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Cổ họng có chút đắng, đêm đó người kia đã cầu nguyện "Nguyện ta và Điện hạ ở bên nhau suốt kiếp, sinh tử không rời."

Xin lỗi.

Nhanh như vậy đã làm trái với ước nguyện của đệ.

"Tiểu Ngũ."

"Ừm.."

"Buổi tối trước khi ngủ nhớ đắp chăn thật kĩ. Như vậy, có lăn tới lăn lui chăn cũng không bị rơi ra. Biết không?"

"Không sao, người huynh so với chăn còn ấm hơn."

"Nếu ta không ở đây thì sao?"

"Vì sao huynh không ở đây?"

Người kia ánh mắt đầy trông đợi nhìn hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào. Bất đắc dĩ mím môi cười: "Ta chỉ đang lấy ví dụ."

Tiêu Chiến không thích cái ví dụ này cho lắm. Y nằm trên đùi người kia, dụi dụi. Im lặng hồi lâu, đột nhiên có một mùi hương kì lạ chợt thoáng qua chóp mũi, y bật dậy hỏi: "Điện hạ, người đốt hương gì vậy? Sao trước đây ta chưa từng ngửi thấy?"

"Vương Nhất Bác dập tắt ngọn lửa trên bàn, thấy khói xanh cuộn lên từ lư hương, hắn nhỏ giọng nói: "Tô Vũ mới mua."

"Ồ." Tiêu Chiến ngửi một lúc liền cảm giác hơi buồn ngủ. Y cụp mắt xuống, khẽ nói: "Điện hạ, ta ngủ một lúc."

"Được. Đệ ngủ đi."

"Điện hạ..." Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện mới đây, cố gắng nói: "Đừng đi.."

Vương Nhất Bác không trả lời. Chỉ lặng lằng nhìn người nằm trên đùi mình dần chìm vào giấc ngủ sâu. Một lúc lâu sau, hắn cúi xuống hôn lên môi y.

"Tiểu Ngũ, đợi ta trở về."

Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra. Y cảm thấy mình như đang mơ, đầu óc trống rỗng. Y quay đầu nhìn rèm giường và đồ trang trí trong phòng. Tất cả đều xa lạ đến kỳ lạ. Ký ức cuối cùng còn sót lại vẫn còn vương vấn. Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy, đầu váng mắt hoa.

Đây là đâu? Tại sao y lại ở đây?

"Tỉnh rồi sao?"

Từ Chấn Hiên nghe thấy tiếng động trong phòng, liền rót một chén trà, bước vào trong phòng, đi đến bên giường. Đưa chén trà cho người vẫn còn đang mờ mịt: "Uống trà cho tỉnh táo lại."

"Từ đại nhân?" Tiêu Chiến gõ gõ trán, cầm chén trà nhấp một ngụm: "Sao ta lại ở đây?"

Từ Chấn Hiên dừng một chút, cũng không chút do dự trả lời mập mờ: "Điện hạ nhờ ta chăm sóc ngươi. Trong thời gian người không ở đây, ngươi ở lại Từ phủ đi."

Trong lúc người không ở đây?

Tiêu Chiến lặp đi lặp lại mấy từ này. Những ký ức cuối cùng lũ lượt ào về, y nằm trên đùi người đó, ngửi thấy mùi hương lạ rồi thiếp đi. Và giờ...

Tiêu Chiến không thể tin nổi: "Điện hạ đang ở đâu?"

"Thánh thượng hạ lệnh cho hắn lên phương Bắc cứu trợ thiên tai."

Một hồi lâu, người kia kinh ngạc không nói nên lời, gục đầu xuống như thể mất hết tinh thần, không nói một lời.

Hoàn toàn khác với những gì Từ Chấn Hiên dự đoán, hắn cho rằng người kia sẽ nổi giận, hoặc sẽ làm ầm ĩ đòi hắn đưa đi cùng tìm người. Nhưng ngược lại, y lại im lặng, chán nản đến mức khiến hắn ban đầu đã chuẩn bị tinh thần an ủi, lúc này cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Khụ khụ... nếu ngươi cảm thấy không thoải mái có thể mắng hắn, ta thay hắn nghe cũng được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không hề tỏ ra yếu đuối: "Sao ta phải mắng huynh ấy? Huynh ấy làm vậy vì muốn tốt cho ta. Sao ta có thể trách huynh ấy được?"

"Vậy ngươi có thể nổi giận một trận."

"Điện hạ không ở đây, ta nổi giận với ai."

Ai nói gia hoả này ngoan ngoãn nhu thuận, không hề nha. Từ Chấn Hiên có chút bất lực: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn đi ngủ!"

Nói xong, Tiêu Chiến liền một lần nữa nằm xuống giường, đưa lưng về phía Từ Chấn Hiên.

Từ Chấn Hiên cũng đành thở dài: "Được rồi. Chờ tỉnh dậy tâm tình tốt hơn chút muốn ăn gì cứ nói với ta."

Thẳng đến khi gian ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Tiêu Chiến mới thả lòng cơ thể cứng ngắc, khẽ nhắm hai mắt, nước mắt không nhịn được rơi xuống từ khoé mắt, rơi xuống gối.

Nói cái gì về sau không giấu diếm y nữa, nói cái gì không đẩy y ra xa. Vương Nhất Bác, đồ lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com