Chương 44: Y đang nhớ người
"Giống cái gì?"
Nửa ngày, Mạc Huân cũng không nói gì. Trời quá tối, chiếc mũ trúc gần như che gần hết khuôn mặt nam nhân. Có lẽ y đã nhìn nhầm. Chỉ dựa vào một đôi mắt không thể nói giống được: "Không sao, có lẽ là nô tài nhìn lầm."
Cỗ xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Dung Thanh Nghi trả lại bức thư cho Mạc Huân: "Tin tức có chính xác không?"
"Chính xác, đại nhân." Mạc Huân cất thư đi: "Thánh thượng lệnh cho Dực vương đi phương Bắc cứu trợ. Dực vương đến Kỷ Châu ngày thứ ba thì bị mù tuyết. Tình hình hiện tại của ngài ấy vẫn chưa rõ ràng."
Thấy Mộ Dung Thanh Nghi đang sưởi ấm bên bếp đồng nhỏ không nói một lời, Mạc Huân dè dặt thì thầm: "Chúng ta có nên..."
"Không." Mộ Dung Thanh Nghi khẽ mỉm cười: "Đừng làm gì cả."
"Bệ hạ, Dực vương có Từ gia hậu thuẫn. Nếu hắn toàn tâm toàn ý với thánh thượng, về sau sẽ không có lợi cho chúng ta. Sao không nhân cơ hội này..."
Ban đầu, hắn quả thực rất lo lắng. Việc Dực vương trở về triều và tình cảm sâu đậm giữa huynh đệ bọn họ, ngai vàng của Thánh thượng sẽ vững chắc hơn nhờ sự giúp đỡ của Dực vương. Nhưng giờ xem ra tình hình không như hắn nghĩ, vậy tại sao hắn phải vội vàng can thiệp?
Mộ Dung Thanh Nghi vui vẻ chạm vào bếp lò: "Cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra."
***
Càng đi về phía Bắc, bão tuyết càng thêm dữ dội.
Tiêu Chiến đi cả ngày lẫn đêm, ngựa chưa từng dừng lại. Từ Kiến Khang đi Kỷ Châu, bình thường mất gần nửa tháng, nhưng chỉ mất chưa đầy năm ngày, y đã đến được một trấn nhỏ cách đó mấy chục dặm.
Nhưng năm ngày đó cũng đủ khiến y lo lắng khôn nguôi. Y biết mọi việc người kia làm đều vì muốn tốt cho mình, nên dù không thể ngừng nghĩ về hắn, y vẫn cố gắng đè nén, đếm từng ngày ở Từ phủ chờ hắn trở về.
Nhưng khi nghe tin hắn gặp chuyện, y làm sao có thể chịu được.
Y muốn tận mắt nhìn thấy hắn, tận mắt xác nhận hắn có ổn hay không.
Tiêu Chiến dừng ở dịch trạm đổi ngựa. Xong xuôi, quấn chặt mình trong chiếc áo lông dày và nhảy lên ngựa. Y sẽ gặp hắn sau vài canh giờ nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng càng thêm khẩn trương.
Trong tuyết, Tiêu Chiến giục ngựa đi nhanh, dù đã che kín mặt, gió vẫn luồn qua từng đợt buốt giá, nhưng y chẳng bận tâm. Đối với y, không gì quan trọng bằng việc đến được thành Kỷ Châu.
Vừa đặt chân đến địa giới Kỷ Châu, dòng người tị nạn kín đường làm y phải giảm tốc độ. Hoá ra, dù cho triều đình có cứu trợ, ảnh hưởng của thiên tai cũng không thể nào được dập tắt trong khoảng thời gian ngắn. Tình hình nghiêm trọng hơn y tưởng tượng.
Bỗng nhiên, y nhìn thấy một ông lão nằm gục bên đường vì đói. Y không chịu nổi nữa, bèn xuống ngựa, đưa cho ông lão một ít lương khô.
Tiêu Chiến chậm rãi dắt ngựa, trong lòng rất khó chịu. Nghĩ đến, một kẻ vô tư vô tâm như y còn đau lòng như vậy, huống hồ là điện hạ. Đây là những người mà Điện hạ đã đánh đổi mười năm làm con tin để bảo vệ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mới hiểu thấu vì sao người kia không màng đến bản thân mà tự mình phân phát lương thực cứu trợ, còn tự mình đi tuần trong thành. Làm sao người kia có thể không đau lòng trước thảm cảnh này cho được.
Tiếng kêu cứu yếu ớt vang vọng lại từ trong rừng, cắt ngang dòng suy nghĩ u sầu của Tiêu Chiến. Y nhíu mày, buộc ngựa vào gốc cây rồi đi vào rừng. Đi được một đoạn, y nhìn thấy vài tên binh lính mặc áo phủ nha đang chôn người chết.
Có mấy người bị trói ở gần hố đất, vừa khóc vừa van xin lính đừng chôn liền bị bọn binh lính đá một cách thô bạo, bảo họ cút ra.
Tiêu Chiến nhìn xuống hố thì thấy khoảng năm sáu người, có cả người già và trẻ em, tất cả đều như sắp chết. Không sai, rõ ràng bọn họ vẫn còn thở, vậy mà đám lính này dám chôn sống họ.
"Dừng tay!"
Tiếng quát đột ngột của Tiêu Chiến khiến cho đám người nha môn sững sờ trong giây lát. Dẫn đầu đám binh lính hừ lạnh: "Ở đâu ra tên tiểu tử chán sống vậy? Ta khuyên ngươi tốt hơn hết đừng xen vào chuyện của bọn ta. Từ đâu đến thì trở về đi."
"Chôn sống người khác thể loại táng tận lương tâm này các ngươi cũng dám làm ra, súc sinh." Tiêu Chiến phẫn nộ nói: "Các ngươi còn là quan binh của phủ nha, tri châu Kỷ Châu biết hành vi vô liêm sỉ của các ngươi không?"
"Nực cười. Đây là theo lệnh của Thái thú đại nhân..."
"Câm miệng."
Nha dịch kia đá thuộc hạ một cước, nhưng Tiêu Chiến đã nghe thấy. Hẳn là bọn họ nghe lệnh của bên trên mới dám hành động ngông cuồng như vậy.
Nhưng tại sao? Điện hạ đích thân đến đây cứu trợ, sao Thái thú lại dám làm chuyện này trước mặt điện hạ?
"Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta không khách khí."
"Công tử, cứu mạng. Cầu xin người cứu bọn họ, bọn họ vẫn có thể cứu được."
Người, Tiêu Chiến đương nhiên là sẽ cứu. Mười tên lính quèn của phủ nha này, y quan tâm sao?
Theo lệnh của nha dịch đứng đầu kia, mấy tên lính liền rút kiếm ra tấn công. Tiêu Chiến nhân cơ hội chộp lấy xẻng của tên lính đang chôn người sống, chém xuống. Chỉ chốc lát sau, bọn lính kêu thảm thiết ngã xuống, không dám tấn công nữa.
Tiêu Chiến một tay chống nạnh, một tay cầm xẻng tiến lại gần, nhướn mày hừ lạnh: "Sao? Còn muốn đánh nữa không?"
Cầm đầu đám nha dịch rụt người lại, do dự một cách bướng bỉnh: "Ngươi... tên nhóc này... cứ chờ xem. Xem ngươi làm sao dám xuất hiện trong thành, chúng ta sẽ cho.... cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
"Được, ta đợi."
Đám binh lính nháo nhào bỏ chạy theo tên cầm đầu. Tiêu Chiến cởi trói cho những người bị trói ở dưới hố, rồi cùng nhau kéo trẻ em và người già đang hấp hối ra khỏi hố. Y đứng dậy, quay lại chỗ lấy ngựa, lấy nước và lương khô đưa cho họ.
Một lúc sau, những người già và trẻ em kia dần hồi phục. Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ân công, đại ân đại đức này chúng ta không thể nào báo đáp."
Người quỳ đầy đất, Tiêu Chiến hơi có chút không tự nhiên, vội vàng kéo đỡ: "Không cần như thế, ta chỉ là người đi đường tình cờ ngang qua thôi. Gặp những chuyện như vậy đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Chỉ là..." Tiêu Chiến không hiểu: "Dực vương điện hạ không phải đã tới Kỷ Châu rồi sao? Sao đám quan binh vẫn dám ngông cuồng như vậy?"
Một nam đinh trong số đó thở dài: "Dực vương điện hạ đã đến đây, Thái thú đương nhiên không muốn điện hạ nhìn thấy nhiều người tị nạn khốn khổ như vậy trong phạm vi quản lý của mình, nên đã nhanh chóng ra tay xử lý người già, người yếu, phụ nữ và trẻ em đang cận kề cái chết."
Vậy là, chỉ vì muốn chứng minh bản thân trị vì tốt cho điện hạ, hắn đã ra tay giết hại dân lành như vậy.
Đáng chết.
Tiêu Chiến nắm chặt tay, dần dần bình tĩnh lại. Y lấy ra một ít bạc đưa cho những lưu dân kia, bảo họ tìm chỗ ở trước.
Lại trầm giọng nói: "Dực vương điện hạ sẽ không ngồi yên. Người nhất định sẽ đưa mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này, hãy tin ta."
***
Tiêu Chiến lẻn vào phủ Thái thú Kỷ Châu trời đã tối. Y dò xét sân viện một lúc lâu rồi mới theo động tĩnh của các thị nữ tìm đến phòng của Dực vương điện hạ. Thấy xung quanh không có ai, y mở cửa lẻn vào.
Ánh nến bên trong mờ nhạt, y bước vào rất chậm, nhưng rất nhanh đã thấy có người đứng bên cửa sổ trong phòng.
Một khoảnh khắc này, nhìn người kia chỉ cách xa mấy bước chân, hốc mắt Tiêu Chiến nóng hổi, trong lòng sinh ra mọi loại uỷ khuất cùng đau lòng. Người này càng yêu thương, càng chiều chuộng y càng khiến cho y trở nên ỷ lại. Nhìn người đôi mắt bịt kín bằng băng gạc, đứng bên cửa sổ xuất thần, trong lòng y lại là đau đến cùng cực, một mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào, khiến y nhất thời không biết phải làm sao.
"Tô Vũ?"
Người bên cửa sổ dường như nghe thấy tiếng động nhỏ, khẽ hỏi.
Tiêu Chiến vẫn đứng im, cắn môi không đáp. Nỗi nhớ nhung mấy ngày này giờ đây hoà lẫn với sự oán hận.
Sao hắn lại để bản thân ra nông nỗi này?
Người kia không nghe thấy câu trả lời, chỉ cười nhẹ: "Được rồi được rồi, ta đứng đây một lúc sẽ đi nghỉ ngay. Tính tình ngày càng nóng."
Cứ như vậy, người bên cửa sổ nhìn ra ngoài, y nhìn hắn.
Lúc này, ký ức dần tràn về trong đầu Tiêu Chiến, bao gồm cả câu nói của Từ Chấn Hiên: "Với điện hạ, ngươi là người đặc biệt nhất, là ngoại lệ, là duy nhất."
Rồi có người hỏi y có biết thích một người là như thế nào không.
Y nói, trong lòng chỉ có người đó, vui vẻ khi ở bên người đó, không muốn xa rời, chính là thích.
Tiêu Tiểu Ngũ a Tiêu Tiểu Ngũ, chẳng trách Điện hạ nói ngươi ngốc nghếch, đúng là vô phương cứu chữa.
"Tô Vũ."
Người bên cửa sổ đột nhiên như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói, Tiểu Ngũ lúc này đang làm gì?
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe tới gần người, ôm chầm lấy người đó từ phía sau. Y nhận ra thân thể người kia cứng đờ, nhưng không cho hắn bất kể cơ hội nào phản kháng, y ôm chặt lấy hắn, giọng mũi trầm thấp thì thầm: "Y đang nhớ người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com