Chương 49: Đầu xuân băng tan
Tháng tư đầu xuân, băng tuyết dần tan ra. Dực vương điện hạ đích thân tới thăm những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, đưa ra sự chỉnh đốn thích hợp, nhờ đó tình hình ở Kỷ Châu, thậm chí toàn bộ các châu lân cận của huyện phía Bắc đều được cải thiện rõ ràng, cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường.
Công đức vô lượng của Dực vương điện hạ, một vị hiền vương lần nữa được người dân truyền tai nhau, được bách tính tin tưởng kính yêu.
"Điện hạ, đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác khép lại cuốn sổ gấp, cười khẽ, hiền vương.... Ai sẽ vui vẻ khi cái danh hiền vương của hắn ngày càng được truyền bá rộng rãi chứ.
"Tiểu Ngũ, đệ cảm thấy ta là hiền vương sao?"
Tiêu Chiến đặt cuốn binh thư xuống, nửa dựa người vào bàn, chống cằm nhìn hắn, cười nói: "Hiền vương là gì? Ăn có ngon không?"
"Không đứng đắn." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, gõ nhẹ lên trán người kia một cái.
"Điện hạ quá đứng đắn rồi, nếu ta cũng nghiêm túc nữa thì làm sao vui vẻ được."
Người kia híp mắt nhìn y, rồi khẽ nói: "Đệ, lại đây."
Người ngồi cạnh hiểu ý hắn, nghiêng người qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt hiện ra tình cảm không thể che giấu.
Một lát sau, Vương Nhất Bác thấy người kia từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi đỏ mọng mềm mại áp sát khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được sự thôi thúc muốn trêu chọc, hắn đột nhiên cắn vào môi dưới của người kia, rồi lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Tiêu Chiến kêu lên đau đớn, mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi: "Vương Nhất Bác!"
"A~" Vương Nhất Bác cười khẽ đáp lại, ngay sau đó, hắn nhìn thấy có người đang tức giận lao về phía mình. Trùng hợp thay, đúng lúc Tô Vũ từ bên ngoài đẩy cửa hé mở, nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt như muốn nổ tung.
"Tiểu Ngũ sao vậy?"
Vừa vặn người này bị trêu đùa không có chỗ phát tiết, liền quát vào mặt Tô Vũ: "Tô Vũ, ta nói ngươi, tại sao mỗi lần ngươi đều xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện như vậy?"
Tô Vũ bất bình phản bác: "Tiêu Tiểu Ngũ, ngươi có thể biết điều một chút không? Ngụ ý chính là lúc ngươi cùng điện hạ ở một chỗ ta không được xuất hiện có phải không?"
"..."
Lời cậu nói cũng không sai. Tiêu Chiến lại càng không nói nên lời. Tô Vũ đảo mắt lẩm bẩm: "Nếu không phải có chuyện muốn nói với điện hạ, ta đã không đến đây đắc tội với ngươi."
"Được rồi được rồi ta sai rồi. Ta cũng không nói ngươi đắc tội cái gì." Tiêu Chiến nói xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trà trong phòng. Vương Nhất Bác đã quá quen với cảnh tượng chí choé của hai người, liền thản nhiên như không ngồi uống trà.
"Có chuyện gì sao?"
Tô Vũ lúc này mới nhớ đến chính sự, khom người nói: "Điện hạ, Thái hậu ngày mai sẽ đi qua Kỷ Châu, người sẽ ở lại Kỷ Châu biệt uyển một đêm, ngày sau lên đường đi Kiến Khang. Thái hậu cho người đến báo trước, mời điện hạ đến biệt uyển dùng cơm."
Tay cầm tách trà của Vương Nhất Bác khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Người cố ý ghé qua?"
"Cũng không hẳn. Nghe nói núi Ngọc Hương nơi Thái hậu thờ Phật cách Kỷ Châu chưa đầy trăm dặm. Người đã ở đó hơn một năm, định trước Tết sẽ về Kiến Khang nhưng lại gặp bão tuyết ở phía Bắc. Đường bị tuyết chặn, mãi hai ngày sau khi đường được dọn dẹp sạch sẽ mới xuống núi được. Kỷ Châu là đường duy nhất về Kiến Khang."
"Được rồi, ngươi đi an bài là được."
"Vâng."
Tô Vũ rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, cằm chống lên. Hắn khẽ cười.
"Nghĩ gì vậy?"
"Huynh không thích Thái hậu."
Những lời thẳng thừng như vậy nếu có người nghe được sẽ gây rắc rối lớn, nhưng lúc này cũng chỉ còn hai người bọn hắn. Tiêu Chiến cũng chả cần phải giả vờ không thấy gì trong khi rõ ràng là thấy.
Vương Nhất Bác sửng sốt, bĩu môi: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Không, nếu huynh không nói ra, ngay cả Tô Vũ cũng không biết được."
Thấy người kia nhìn mình hồi lâu không nói, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve vầng trán hơi nhíu của người kia: "Là trực giác. Giống như ngày đó huynh tin tưởng ta không giết người vậy. Giờ ta đã hiểu rằng đánh giá một người chỉ bằng mắt thôi là chưa đủ, phải dùng cả trái tim, huống chi là người trong lòng."
"Tiểu Ngũ..."
"Không sao." Tiêu Chiến kéo tay áo hắn cười cười: "Nếu huynh không muốn nói thì đừng nói. Ta đã nói rồi, không cần mọi chuyện đều phải nói hết với ta. Huynh cũng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần đừng cố đẩy ta ra xa là được rồi. Để ta ở bên cạnh huynh so với cái gì cũng tốt hơn nhiều lần."
"Ngốc." Vương Nhất Bác thở dài: "Nhưng tối mai ta không đem đệ đi cùng được, ở lại phủ đợi ta."
"Có nguy hiểm gì không?"
"Chỉ là ăn một bữa thôi."
"Được, vậy ta ở trong phủ đợi huynh."
***
Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, hơi xen lẫn chút hổ phách điềm hương, Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, đã nghe thấy tiếng sột soạt váy áo.
Nghiêng đầu, hắn thấy người tới mặc một bộ y phục nâu đỏ gấm cung bào, xuyết lưu ly tiểu châu. Trông bà lộng lẫy và thanh thoát. Mười năm qua bà ta chẳng hề già đi một chút nào, làn da vẫn trắng như tuyết như thuở nào.
"Thần tham kiến Thái hậu."
"Nhanh miễn lễ." Yến Thái hậu nhẹ nhàng nói: "Dực vương sao lại xa lạ như vậy, cùng hoàng huynh của ngươi gọi một tiếng mẫu hậu là được rồi."
Thấy Vương Nhất Bác đứng dậy không nói, Yến Thái hậu liền vẫy vẫy tay cho người hầu lui ra ngoài: "Nghiêm ma ma, đi chuẩn bị bữa tối đi. Ta cùng Điện hạ nói chuyện phiếm một lúc."
Trong phòng không còn ai khác, Yến Thái hậu cẩn thận quan sát người trước mặt rồi thở dài trìu mến: "Bất tri bất giác đã mười năm, Nhất Bác, mười năm qua ngươi phải chịu khổ rồi."
Một lát sau, Vương Nhất Bác từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào Yến thái hậu. Vẻ mặt cung kính khiêm nhường của hắn đột nhiên biến mất hoàn toàn. Hắn lạnh lùng nói: "Không còn người ngoài Thái hậu nương nương không cần diễn kịch nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com