Chương 50: Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ
Ngón tay thon dài đang xoay chuỗi hạt phật châu trong tay bà khựng lại, Yến Thái hậu mỉm cười, nhưng vẻ ấm áp ban nãy cũng đã không còn: "Ngươi vẫn còn hận ta sao?"
"Chưa nói tới có hận hay không, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch ngươi tình ta nguyện mà thôi."
Thật sao? Năm đó hắn chỉ mới bảy tuổi, trong lòng hắn nào xem đó là giao dịch thôi?
Yến Thái hậu im lặng, thở dài buồn bã: "Nhất Bác, đừng trách ta. Ta thừa nhận lúc đó là ta ích kỷ, nhưng hoàng huynh của ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, nếu ta không vì y cân nhắc, còn ai lo cho y nữa."
"Mọi chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì?"
Yến Thái hậu chậm rãi ngước mặt lên nhìn nam nhân, nhẹ nhàng nói: "Phải, tất cả đã là chuyện cũ. Giờ đây giang sơn vững chắc, hoàng huynh của ngươi cũng đã có ngươi bên cạnh. Dực vương điện hạ nổi danh là một vị hiền vương, là phúc lành của bách tính."
Hoá ra, vẫn luôn ở đây đợi hắn.
Vương Nhất Bác không nhịn được cười khẽ: "Thái hậu, sao người không hỏi thẳng xem ta có ý định trả thù, có ý đồ tạo phản cướp ngôi hay không?"
"Ngươi!" Mặt nạ nhân từ của Yến Thái hậu khẽ nứt ra: "Ngươi... có không?"
"Ta nói không có thì người sẽ tin sao?" Vương Nhất Bác cười khẩy. "Nhưng dù có tin hay không, ta cũng chỉ nói một lần thôi. Ta không có ý định đó, Thái hậu nương nương không cần lo lắng."
Hai người đối mặt, Yến Thái hậu dường như đang cố gắng hiểu thêm ý tứ trong ánh mắt của hắn, nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Hắn trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng thực ra lại sâu sắc và khó lường.
"Hẳn là Thái hậu nương nương cũng không hề có ý định dùng cơm với thần. Vậy thần xin cáo từ."
Vương Nhất Bác quay người rời đi, lướt qua Nghiêm ma ma đang định bước vào.
Nghiêm ma ma quay trở lại, đi tới ghé sát bên cạnh Yến Thái hậu nói: "Nương nương..."
Nghe xong, chuỗi hạt phật trong tay Yến Thái hậu vỡ tan, đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Bà ta hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng trước kia, oán hận nói: "Tiện nhân Từ Ân Yên kia, lúc còn sống làm ta mỗi ngày không yên, chết rồi cũng để lại một tên nghiệt chủng khiến ta ngày nào cũng lo lắng bất an."
"Nương nương chớ tức giận tổn hại thân thể. Giang sơn ổn định, ngai vàng của Thánh thượng vững chắc, dù cho Dực vương có ý đồ cũng chẳng làm được gì."
"Phía sau hắn không phải có Từ gia chống lưng sao? Hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết Thánh thượng tính tình ôn hoà, ai gia đã dặn dò phải cẩn thận hắn hơn mà vẫn làm ngơ. Sao ai gia có thể không tức giận?"
"Nương nương nói đúng."
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Đã xong xuôi thưa nương nương."
Yến Thái hậu nheo mắt, bà muốn xem xem, một vị hiền vương nổi danh đức hạnh làm sao còn có thể giữ được cái thứ gọi là đức hạnh nữa.
***
Vương Nhất Bác đi tới đường mòn trong biệt uyển đột nhiên cảm thấy choáng váng. Hắn loạng choạng mấy bước, bên cạnh liền có người đỡ lấy hắn. Hắn trợn mắt lên nhìn, vội vàng rụt tay lại: "Kẻ nào?"
Nữ tử yếu ớt trả lời: "Dân nữ đến hầu hạ Điện hạ."
Hầu hạ?
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Vương Nhất Bác nhận ra có điều gì không ổn, nữ tử muốn quấn lấy hắn, hắn chỉ giơ tay lên, hất ra: "Cút! Tô Vũ, Tô Vũ..."
Hắn yếu ớt gọi vài tiếng, nhưng nửa ngày sau vẫn không có người đến. Vương Nhất Bác bấm chặt lòng bàn tay để cơn đau nhói làm bản thân tỉnh táo hơn. Loạng choạng bước về phía cửa. Nhưng chỉ trong chốc lát, nữ tử kia đã nhào đến muốn ôm lấy hắn. Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, thân thể nóng bừng không kiểm soát, thần trí không còn tỉnh táo. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Người kia nhào đến muốn đỡ hắn đứng dậy, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên tỉnh táo lạ thường, dùng sức đẩy người kia ra.
Không phải Tiểu Ngũ của hắn...
Vương Nhất Bác dùng chút lý trí còn sót lại chạy về phía cửa, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi từ phía sau. Vào thời khắc quan trọng, hắn đâm sầm vào Tô Vũ đang chạy tới từ phía đối diện. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác, Tô Vũ kinh hãi: "Quả nhiên có vấn đề, may mà ta nhận ra có gì đó không ổn vội vã quay lại... Điện hạ, người có sao không?"
Nghe thấy giọng Tô Vũ, Vương Nhất Bác mới thả lỏng mọt chút: "Tô.. Tô Vũ, đưa ta về."
Tô Vũ đỡ Vương Nhất Bác dậy, khi hắn ngẩng đầu lên, nữ tử kia đã không còn ở đó nữa.
***
Trở về phủ Thái thú. Tô Vũ đỡ Vương Nhất Bác về phòng, Tiêu Chiến thực sự bị doạ sợ.
Người kia mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cả người run rẩy. Tiêu Chiến nóng lòng muốn chạm vào người đó: "Điện hạ.... Tô Vũ, Điện hạ bị làm sao vậy?"
Đầu ngón tay vừa chạm vào cổ Vương Nhất Bác đã bị hắn nheo mắt hất ra ngoài, cắn chặt môi hắn thốt lên: "Tô Vũ."
"Điện hạ, có thần."
"Mau đưa Tiểu Ngũ ra ngoài!"
"Ta..."
Không để Tiêu Chiến nói thêm lời nào, Tô Vũ kéo y ra ngoài, gọi Khâu đại phu đi vào.
Tiêu Chiến không nhịn được muốn vào xem có chuyện gì, nhưng Tô Vũ giữ y lại. Nửa chén trà thời gian, Khâu đại phu cuối cùng cũng ra ngoài. Hai người vội vã chạy tới.
Khâu đại phu vẻ mặt lo lắng, Tiêu Chiến càng thêm sửng sốt: "Khâu đại phu, điện hạ thế nào rồi?"
Khâu đại phu thở dài: "Quần áo điện hạ có mùi hổ phách và mùi mộc hương. Chắc là người hít phải long diên hương nồng nặc mà không hề hay biết."
"Long diên hương?" Tiêu Chiến và Tô Vũ đương nhiên không hiểu: "Đó là gì?"
Khúc đại phu giương mắt nhìn hai người bộ dạng như không hỏi ra đáp án tuyệt nhiên không bỏ qua kia, liền bỏ mặc hết tất cả, thấp giọng nói: "Còn gọi là thôi tình hương..."
Dù cho hai người chưa từng có nhiều kiến thức về phương diện này nhưng nghe đến cái tên này cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tô Vũ đỏ mặt hỏi: "Khâu đại phu, có biện pháp gì không?"
"Không có. Chỉ còn cách chịu đựng. Nếu không, còn có một cách đơn giản hơn rất nhiều...."
"Cách gì?"
"Ngươi đi tìm người ném vào cho điện hạ."
Nửa ngày lặng im, cho đến khi Tiêu Chiến bỗng nhiên kéo Tô Vũ kéo đến một bên: "Tô Vũ."
"Không được, điện hạ không cho ngươi vào." Tô Vũ không cần nghĩ cũng biết người kia muốn làm gì.
"Vậy ngươi muốn trơ mắt nhìn điện hạ bị tra tấn như vậy sao?"
Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dạng người trong phòng, đau lòng chịu không nổi: "Ngươi cũng không ngăn được ta, ngươi cách xa một chút, cũng không được để bất kỳ người nào đến gần. Hiểu không?"
"Tiểu Ngũ..."
"Được rồi đừng nói nữa."
Nói dứt lời, Tiêu Chiến đi vào phòng, khoá chặt cửa.
Tô Vũ siết chặt nắm đấm, cũng không để Khâu đại phu kịp phản ứng, kéo ông đi ra khỏi nội viện.
Trong phòng, Tiêu Chiến đã khoá chặt cửa, trong lòng không hiểu sao hoảng hốt, hít sâu một hơi, không do dự đi vào phòng trong. Vừa nhìn đã kinh ngạc, trên giường không có người....
"Điện hạ..."
Tiêu Chiến đang muốn quay đi tìm người, thì đột nhiên thân thể giống như bị một quả cầu lửa từ phía sau bao vây chặt chẽ. Lực đạo mạnh mẽ như muốn đem y khảm vào trong thân thể. Hơi thở nóng bỏng của người kia áp sát bên tai y, giọng nói khàn khàn trầm đục, liên tục gọi tên y.
Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com