Chương 52: Vãng sự ẩn quy hiện
Quá khứ bị che giấu dần lộ diện
Đợi đến khi người kia có thể xuống giường nhảy nhót, băng tuyết ở Kỷ Châu cũng đã hoàn toàn rút đi. Tiêu Chiến đứng ngoài hiên vươn vai, ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh đầu xuân, mang lại cảm giác dễ chịu.
Tuyết đã tan, bên ngoài như có mưa, nhỏ giọt trên mái hiên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Y không nhịn được đưa tay ra đón, nhưng lại không chịu được rùng mình một cái.
Tay còn chưa kịp rút về đột nhiên lại bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan toả, sưởi ấm trái tim. Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đã trở lại từ khi nào, vội vàng giải thích: "Điện hạ, ta chỉ chơi một lát, thôi, chỉ một lát..."
Thì ra người này vẫn còn biết sợ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, cố tình im lặng, khiến Tiêu Chiến sinh ra chột dạ: "Huynh lại không để ý đến ta, được rồi được rồi, ta sai rồi. Ta không nên chạy ra ngoài nghịch nước lạnh."
Thấy người kia vẫn không nói gì, Tiêu Chiến vội hôn lên môi hắn. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn y.
Tiêu Chiến thì thầm trêu chọc bên tai người kia: "Đệ có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không?"
"Ta không biết, ta không biết." Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Tiêu Chiến lại bắt đầu nghịch ngợm: "Chuyện xấu hổ nhất cũng đã làm rồi, đây tính là gì chứ?"
"Khụ khụ." Vương Nhất Bác nghẹn lời, giơ tay gõ lên trán người kia: "Lại nói nhảm nữa."
"Làm gì có."
Nhìn thấy đôi tai trắng muốt của người kia đỏ bừng. Tiêu Chiến không khỏi thầm oán trong lòng. Y không thể tưởng tượng ra được vị Dực vương điện hạ ôn nhuận như ngọc trước mắt, chính là người đêm đó ở trên giường điên cuồng đâm vào trong cơ thể y.
"Điện hạ..."
"Lần sau nhẹ nhàng một chút, thật sự rất đau..."
Vừa dứt lời, y liền xoay người định bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, y bị Vương Nhất BÁc kéo lại, xoay người, đè lên cột trụ dưới hành lang. Tiêu Chiến kinh ngạc chớp chớp mắt.
Y vốn cho rằng người kia sẽ mắng y nghịch ngợm như mọi khi, không ngờ người kia lại đè y lại.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, dường như đã biến thành một người khác. Y nghĩ mình nên nhận lỗi, nhưng nụ hôn nóng bỏng lại hung hăng giáng xuống mặt y, nuốt trọn hơi thở của y.
Răng môi bị người kia cuốn lấy, chân tay bủn rủn, không còn chỗ nào để phản kháng. Y phải bám chặt vào bờ vai rộng lớn của nam nhân mới có thể đứng vững.
Một lúc lâu sau, y nghe thấy giọng nói khàn khàn của nam nhân, chậm rãi mà lười biếng bên cổ mình: "Đệ thật sự cho rằng bản vương không thể đối phó với đệ sao?"
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra, tim đập thình thịch như trống, người nào đó giãy giụa nói: "Huynh tính làm sao đối phó ta?"
"Đệ nói tử xem."
Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhìn thấy người kia hoảng hốt muốn trốn, Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.
Quả thật hắn không cách nào phản kháng người kia, nhưng hắn cũng muốn doạ người kia một trận.
Tuy tình huống đêm đó là bất đắc dĩ, nhưng dường như đã trở thành một mồi lửa, hoàn toàn phá hỏng sự kiềm chế của bản thân hắn. Những kích động trước đây hắn có thể kìm nén giờ càng lúc càng mất kiểm soát.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen cuả người kia, nhẹ giọng nói: "Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của ta."
Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng dần bình tĩnh lại. Theo động tác dịu dàng của người kia, y chui vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Điện hạ, trêu chọc huynh là ta cố tình, nhưng thích huynh lại càng thật hơn. Sức chịu đựng của huynh mạnh mẽ như thế nào ta không rõ, nhưng huynh cũng không cần phải kiềm chế với ta. Nếu muốn cứ trực tiếp muốn là được, ta đều bằng lòng."
"...Ngốc."
"Hừm. Huynh một mực nói ta ngốc." Dụi dụi trong ngực đối phương, Tiêu Chiến nheo mắt thở dài: "Nhưng ta thấy Điện hạ còn ngốc hơn. Bất kể thời gian, bất kể hoàn cảnh nào, huynh đều luôn nghĩ đến ta trước tiên."
"Tiểu Ngũ..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngắt lời đối phương: "Dạo này ta cứ thắc mắc, ta có gì tốt mới được huynh đối xử tốt như vậy. Rõ ràng là ta nhất quyết đi theo huynh, vậy mà huynh không hề cảm thấy ta phiền phức, ngược lại còn lo lắng ta sẽ ra sao nếu chúng ta ở bên nhau."
"Điện hạ, ta không nghĩ xa đến vậy. Ta chỉ biết, dù có phải trả giá như thế nào để đi theo người, ta cũng sẽ sẵn sàng chịu đựng. Nếu ta lại khiến cho huynh phiền lòng, huynh cũng đừng chê ta. Chí ít, ta sẽ không lại để huynh một mình nữa."
Tim đập thình thịch không thể khống chế. Những ngón tay thon dài chỉ còn biết vuốt ve mái tóc đen nhánh vương vãi sau lưng người kia. Mỗi một cái vuốt ve đều như vô cùng trân quý. Vương Nhất Bác nhìn những cây xanh non mới nhú lên trên ngọn cây ngoài sân, sương sớm đọng trên nụ hoa dưới ánh nắng ấm áp, lấp la lấp lánh đến loá mắt.
Hắn vô thức nói: "Giá như cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
Nghe vậy, Tiêu Chiến ngước mắt lên: "Chúng ta phải về nhà rồi sao?"
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán người kia: "Ừ, ngày kia lên đường."
Tuy chuyến đi lần này gian nan đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Tiêu Chiến vẫn thầm cảm ơn. Vì không có nó, Tiêu Chiến không biết đến bao giờ mới có thể hiểu được tâm ý người trước mặt. Y cũng muốn tránh xa Kiến Khang, cùng mọi người trải qua một cuộc sống yên bình như bây giờ, không bao giờ quay trở về nơi đầy âm mưu xảo quyệt kia nữa. Nhưng y cũng biết, chuyện trên đời nhiều khi không thể tuỳ theo ý muốn.
"Chúng ta về thôi."
Tiêu Chiến đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn: "Có ta ở bên cạnh người, đi đâu cũng giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com