Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Quá khứ phủ bụi

Hai người đối mặt thật lâu. Có nhiều chuyện giữa người thông minh không cần phải nói thẳng ra.

Vẻ mặt dịu dàng của Mộ Dung Thanh Nghi chợt tắt, hắn lạnh lùng nói: "Ta đã tính toán nhiều năm rồi, không ai có thể cản đường ta."

Thanh Vũ đứng dậy, vịn vào bàn đá, vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi đã nắm được quyền lực chỉ sau hoàng đế, vậy tại sao ngươi còn thèm muốn ngai vàng?"

Mộ Dung Thanh Nghi quay mặt đi, biết nàng sẽ không hiểu được, chỉ nói: "Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ tha mạng cho y."

Hơn nữa, hiện tại hắn cũng chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi yên chờ trận chiến diễn ra.

"Ta đi trước, nàng nghỉ ngơi đi."

Thấy nàng vẫn đang ngơ ngác, Mộ Dung Thanh Nghi nói một câu sau đó rời đi.

Trong lòng trào dâng một cảm giác thoả mãn khó tả. Hắn muốn nàng về sau phải chủ động cầu xin hắn.

***

Tiêu Chiến sau khi giúp Vương Nhất Bác lấy đồ xong xuôi. Rời khỏi Từ phủ y liền nhớ đến một quán hạnh đào xốp giòn trước đó Tô Vũ từng mua qua một lần. Dực vương điện hạ vốn không thích đồ ngọt, nhưng sau khi nếm thử một miếng liền nói không tệ. Người bán hàng đó có vẻ ở gần Từ phủ, vì vậy Tiêu Chiến vui vẻ đi tìm.

Là một quầy hàng khá nổi tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy nó sau một hồi hỏi người đi đường. Chủ quán dùng giấy dầu cẩn thận gói một phần hạnh đào xốp giòn đưa cho Tiêu Chiến.

Mua xong xuôi, Tiêu Chiến vui vẻ chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, khi y quay đầu lại, liền va phải một người.

Tiếng kêu khe khẽ, bánh hạnh đào rơi xuống đất, Tiêu Chiến không kịp thương hại thức ăn, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ người bị ngã. Người kia đeo khăn che mặt bằng lụa mỏng thượng thừa, mặc dù không nhìn rõ bộ dáng, nhưng nhìn khí chất liền biết là phu nhân của nhà nào đó, liền lên tiếng xin lỗi: "Phu nhân, xin lỗi. Ta không chú ý, phu nhân không sao chứ?"

Một lúc sau, người trước mặt vẫn im lặng. Tiêu Chiến chớp mắt, vẻ mặt có chút bối rối, rồi lại gọi: "Phu nhân?"

"Ta, ta không sao, là tại ta bất cẩn, không liên quan gì đến ngươi."

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Phu nhân đứng dậy được không?"

"Cổ chân ta hơi đau."

"Nhà phu nhân ở đâu? Ta đưa phu nhân về."

Tiêu Chiến đang định đỡ người kia đứng dậy thì người kia nắm lấy cổ tay, ngăn y lại: "Phu nhân..."

"Không sao đâu. Ta chỉ định đi mua một ít điểm tâm, lát nữa thị nữ sẽ tới đón ta. Công tử... có thể dìu ta qua kia ngồi một lát không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhặt lên hạnh đào xốp giòn, sau đó dìu người kia đến bậc đá trong hẻm nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi y vội vàng đỡ người kia, giờ nghĩ lại, nam nữ thụ thụ bất thân. Y liền tránh thoát cánh tay bị nàng nắm lấy: "Phu nhân, ta sẽ đợi ở đây cùng người."

"Đa tạ."

"Chuyện nên làm thôi."

Nói xong, xung quanh bỗng im bặt. Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngại ngùng. Dù sao thì cả đời y cũng chưa từng ở riêng với một nữ tử nào. Y ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi. Một lát sau, y nghe thấy nữ tử khẽ hỏi: "Giọng công tử nghe không giống người Kiến Khang..."

"Đúng rồi, ta sinh ra và lớn lên ở Quảng Lăng."

"Quảng Lăng..."

Nghe nữ tử trầm ngâm nhắc lại, Tiêu Chiến vô tình mở lời: "Quảng Lăng nằm ở phía Tây Nam Nguỵ quốc. Phong cảnh rất đẹp, người dân hiền lành, hiếu khách."

"Vậy sao công tử lại đến Kiến Khang?"

Tiêu Chiến im lặng, nữ tử dường như nhận ra mình đã đi quá giới hạn nên xin lỗi: "Mong công tử thứ lỗi. Ta là thấy công tử nhìn thân thiết, mới dám nhiều lời mấy câu."

"Không sao." Tiêu Chiến cười cười: "Chỉ là lúc phu nhân nhắc đến Quảng Lăng, ta có chút nhớ cha ta."

"Công tử thật tốt bụng và lễ phép. Hẳn là... hẳn là phụ mẫu dạy dỗ rất tốt."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng, gãi gãi đầu: "Ta từ nhỏ đến lớn đều rất nghịch ngợm, nhưng cha vẫn luôn chiều chuộng ta, chưa bao giờ trách mắng ta một lời. Ta nghĩ ông ấy không cần ta phải xuất chúng, chỉ cần ta vui vẻ là được."

"...Vậy cũng tốt."

Giọng nói hơi run, như thể đang kìm nén nước mắt.

Tiêu Chiến kinh ngạc cúi đầu, nhìn kỹ hơn: "Phu nhân, người làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là nghĩ cùng làm phụ mẫu, tâm tình không khỏi có chút... Ta nghĩ, hẳn là phụ thân công tử cũng không nỡ để công tử đi Kiến Khang."

"Đúng là ông ấy không nỡ..." Tiêu Chiến buột miệng nói, nhớ lại cảnh rời khỏi nhà hôm đó: "Nhưng ông ấy cũng biết không ngăn cản được ta. Có lẽ đúng như ông ấy nói, ta rất giống mẹ. Ta đoán cả hai chúng ta hẳn đều là người một khi đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn cản được."

"Ta..." Nữ tử định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ lối vào hẻm. Một cô nương mặc đồ thị nữ cúi xuống vội vàng đỡ nữ tử kia: "Phu nhân có bị thương không?"

Nữ tử chưa kịp lên tiếng, xuyên qua tấm lụa mỏng đã nhìn thấy người kia ra khỏi con hẻm. Cho đến khi bóng lưng biến mất, nữ tử hai chân mềm nhũn đến đứng không vững. Thị nữ một mực đỡ lấy nàng, liền nhìn thấy mu bàn tay lạnh ngắt, ẩm ướt, như thể có gì đó vừa rơi ra khỏi khăn che mặt. Thị nữ hoảng hốt: "...Phu nhân."

"Liên nhi, chuyện hôm nay không được nói với Thừa tướng."

"Nô tỳ sẽ không."

"Trở về thôi."

"Vâng."

***

Tiêu Chiến vừa bước vào cổng Dực vuong phủ, liền thấy Vương Nhất Bác và Tô Vũ đang vội vã ra khỏi đại điện. Y há miệng định gọi, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt hai người sững sờ, liền ngậm chặt miệng.

Hai người kia sau đó mới từ từ thả lỏng.

"Điện hạ."

"Đi theo ta."

"Vâng."

Từ Kỷ Châu trở về, phủ thượng đã được trong cung thưởng rất nhiều nô bộc. Người đông như vậy, lời bàn tán đương nhiên sẽ nhiều hơn. Nên bọn hắn vẫn luôn phải thận trọng, không còn dám tuỳ tiện với nhau nữa.

Nội điện là nơi duy nhất có thể riêng tư. Vương Nhất Bác đã sớm hạ lệnh không được ra vào nếu như không có lệnh.

***

Sau khi vào thư phòng nội viện, đóng cửa lại, Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì người kia liền quay người lại ôm chặt lấy y hôn xuống. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa hung hăng khiến y có chút sững sờ.

Đầu lưỡi bị mút đến hơi nhói, y vô thức kêu lên. Một lúc sau người kia mới từ từ dừng lại, khàn giọng hỏi: "Vì sao lâu như vậy mới về?"

Chỉ một câu nói, Tiêu Chiến liền sáng tỏ nguyên do. Y không nhịn được cười, giơ hạnh đào xốp giòn lên: "Ta đi mua hạnh đào sau khi lấy xong đồ. Lần trước không phải huynh nói ngon sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn y, Tiêu Chiến liền hôn nhẹ lên môi hắn: "Huynh sợ cái gì chứ?"

Còn hỏi hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ y không biết hắn sợ cái gì sao.

Vương Nhất Bác buông eo người kia ra, quay người về phía thư án. Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, túm lấy tay áo hắn van nài: "Đừng giận mờ, ta không cố ý làm huynh lo lắng. Chỉ là sau khi mua bánh xong, đang trên đường về liền đụng phải một vị phu nhân. Bà ấy bị bong gân mắt cá nhân, ta đành ở lại với bà ấy trong hẻm đợi người đến đón. Thị nữ của bà ấy đến ta liền lập tức trở về đây."

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Đụng phải người nào?"

"Ta cũng không biết, có lẽ là phu nhân nhà ai, mang theo khăn voan che mặt, ta nhìn không rõ. Tệ nhất là hạnh đào xốp giòn không biết có bị hỏng không nữa."

Nói xong, Tiêu Chiến liền buông tay áo người kia ra, đi đến thư án, cẩn thận mở giấy gói ra. Quả nhiên, đã vỡ tan thành từng mảnh, Y vô cùng đau lòng: "Hỏng rồi."

"Đệ còn tâm trạng thương hại bánh hạnh đào sao?"

Y có biết là y trở lại chậm trễ một khắc này, hắn đã tưởng tượng ra vô vàn khả năng, vô cùng sợ hãi.

"Ta biết ta biết." Tiêu Chiến ngước mắt lên cười nịnh nọt: "Điện hạ thân yêu, huynh có thể tin tưởng ta một chút được không. Ta sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy nữa. Ta biết huynh đang nghĩ gì, nhưng ta không muốn huynh lúc nào cũng lo lắng, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng như vậy, ta đau lòng."

Người này đúng là giỏi ra vờ ngoan ngoãn. Vương Nhất Bác thở dài, không nói gì thêm. Y đi đến thư án, ngồi xuống, mở sổ ghi chép ra bắt đầu viết.

Thấy vậy, Tiêu Chiến cầm một miếng bánh nhỏ còn hơi nguyên vẹn, đứng dậy, nghiêng người đưa đến bên miệng cho nam nhân: "Nếm thử xem. Tuy hơi xấu xí một chút, nhưng nó chứa đầy tình yêu của ta."

Vương Nhất Bác liếc nhìn người nam nhân không hề sợ mình, tiếp tục dỗ dành: "A~"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi cắn một miếng. Tiêu Chiến liếm vụn bánh trên tay, nịnh nọt hỏi: "Điện hạ, ngon không?"

"Ngon."

Hai người nhìn nhau bật cười. Tiêu Chiến biết người kia không còn giận nữa, bèn liếc nhìn cuốn sổ người kia đang viết, tò mò: "Huynh đang viết gì vậy?"

"Hôm nay vào triều, Công bộ trình báo phía nam Tề Dương thành mỗi tháng bảy, tháng tám hàng năm đều có mưa lớn. Sông ngòi nhiều năm không ổn định, e rằng đê điều vỡ sẽ gây ngập lụt, gây hại cho bách tính. Cần phải nghĩ ra biện pháp dự phòng."

"Vậy tại sao phải là điện hạ làm?"

"Đệ nói thử xem."

Tiêu Chiến hừ nhẹ: "Hoàng huynh tốt của người thực sự không muốn cho người sống yên ổn dù là một chút."

"Tiểu Ngũ..."

"Được rồi được rồi. Không cho phép nói bậy chứ gì?" Tiêu Chiến dụi dụi mũi: "Viết viết viết, ta cùng huynh viết."

Vương Nhất Bác thấy người kia tỉ mỉ mài mực cho mình, trong lòng mềm đi. Quả thực trước kia là hắn sầu khổ một mình vượt qua, không biết về sau còn phải vượt qua những gì u ám, nhưng bây giờ, có người này bồi bạn bên cạnh hắn, hắn không có một chút sợ hãi nào nữa.

Có lẽ là số mệnh thương hại hắn, đem người này đến với hắn. Quá may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com