Chương 62: Khuynh bồn đại vũ
Giữa tháng tám, một cơn bão dữ dội bất ngờ đổ bộ vào thành Tề Dương với sức tàn phá lớn khủng khiếp. Tuy nhiên, việc gia cố lòng sông chỉ mới hoàn thành được hai phần ba. Phùng đô đốc dẫn quân làm việc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, lo sợ đường sông chịu không nổi lũ lụt.
Tiêu Chiến bị tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa đánh thức. Y mở mắt ra, phát hiện bên cạnh không có ai. Y vỗ vỗ má tỉnh táo lại, vội vã xuống giường, mặc y phục và rửa mặt. Vừa mở cửa, một trận gió mát lạnh xen lẫn mua tạt vào mặt. Bên ngoài trời mưa như trút nước, trời đất như chìm trong một màu trắng xoá. Y nhíu mày, lập tức chạy ra khỏi nội viện, đi ra tiền sảnh.
Có thủ vệ tuần tra ngoài tiền sảnh, y chặn một người lại, lo lắng hỏi: "Điện hạ và Tô Vũ đâu?"
"Tiêu thị vệ." Thủ vệ kia chào hỏi Tiêu Chiến rồi đáp: "Điện hạ và Tô thị vệ đã dẫn người đi tuần tra thượng nguồn từ sáng sớm rồi."
"Sao không gọi ta?"
Tiêu Chiến tức giận tự nhủ. Vừa định quay người lấy áo tơi đi ra ngoài thì thủ vệ kia ngăn lại: "Tiêu thị vệ đừng đi. Điện hạ đã ra lệnh ngài ở trong phủ đợi. Người nói đại nhân tối qua vẽ kế hoạch dẫn nước sông Phần đến muộn không được làm phiền."
Sao y có thể không đi, đường sông chưa gia cố hoàn thiện, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đê phụ cận, người kia... "Không sao. Cứ xem như ta chưa từng hỏi ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy ta."
"Tiêu thị vệ, chuyện này..."
Tiêu Chiến cùng thủ vệ kia dây dưa nữa.
Y quay người lấy áo tơi, mặc vào rồi đi ra ngoài. Mưa to đến nỗi ngay cả cưỡi ngựa cũng khó khăn. Đi nửa đường, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy một nhóm người cưỡi ngựa nữa đang đi theo mình. Y cũng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Y dừng ngựa, nheo mắt nhìn qua màn mưa xem ai đang đến, một lát sau y mới nhìn ra.
"Dương bá bá! Sao bá lại ở đây?" Tiếng mưa ào ào khiến Tiêu Chiến dường như phải hét lên.
"Hoá ra thật sự là tiểu công tử." Dương Triết, người dẫn đầu, dường như bây giờ mới nhận ra người cưỡi ngựa phía trước là Tiêu Chiến: "Nghe nói lòng sông vẫn chưa được gia cố hoàn toàn. Ta lo lắng mưa lớn thiếu nhân lực, nên đã dẫn người trong thôn đến giúp đỡ."
"Tốt quá rồi." Tiêu Chiến mừng rỡ, nhiều người hơn tất nhiên là sẽ có lợi: "Dương bá bá, thay mặt bách tính Tề Dương và Điện hạ, ta xin đa tạ mọi người. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi."
"Được."
Trong mưa, Dương Triết cưỡi ngựa phía sau Tiêu Chiến, khẽ thở dài.
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ.
Thế tử của bọn họ sao lại vô tư như vậy.
Chẳng qua là hắn ngày đêm phái người túc trực gần biệt uyển, báo cho hắn biết nếu như Thế tử rời khỏi phủ. Biết được Thế tử muốn đi lên thượng nguồn. Hắn vội vàng triệu tập mọi người đi theo. Thế tử mà bọn họ ngỡ là đã không còn, nay tìm lại được, làm sao có thể để mặc y gặp nguy hiểm.
Khi Tiêu Chiến dẫn theo mọi người đến thượng nguồn sông Phần, từ xa đã nhìn thấy Dực vương cùng Tô Vũ đứng bên bờ sông. Dưới cơn mưa tầm tã, dù đã mặc áo rơm, hai người vẫn ướt sũng.
Sông Phần cuồn cuộn sóng, ầm ầm đập vào hai bên bờ sông, tạo bên tiếng gầm rú kinh hoàng. Phùng đô đốc đang dẫn quân lính di chuyển những bao tải bùn lên bờ để gia cố, ngăn thuỷ triều dâng cao. Thỉnh thoảng, thuỷ triều dữ dội lại ập đến, hất ngã binh lính cùng với những bao tải xuống, rồi lại phải tiếp tục leo lên trên.
Tiêu Chiến ngoái đầu thấy Dương Triết đã cùng mọi người ra bờ sông hỗ trợ, liền chạy về phía Vương Nhất Bác và Tô Vũ. Vương Nhất Bác tâm tư đều đặt hết lên sông Phần, nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn mới định thần lại. Thấy Tiêu Chiến đang đến gần, liền nhẹ giọng mắng một câu: "Không phải ta đã dặn đệ ở lại phủ đợi sao? Ta một lát nữa liền trở về."
"Được rồi mà." Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, môi tái nhợt vì ướt mưa, đau lòng vô cùng: "Tình hình hiện tại thế nào rồi?"
"Chỉ còn đoạn sông này nữa thôi, gia cố xong liền có thể an tâm."
"Điện hạ, Dương bá bá và người trong thôn cũng đến giúp đỡ rồi. Không bằng để Tô Vũ đưa huynh trở về trước."
"Ta cũng đã nói như vậy." Tô Vũ vội nói: "Nhưng điện hạ không tận mắt nhìn thấy gia cố hoàn thành thì không yên lòng, vừa hay ngươi tới rồi, nói điện hạ đi."
"Điện hạ, huynh nghe lời..."
Ầm ầm!!!
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, một tiếng sóng lớn vang lên. Ba người đồng loạt nhìn về phía bờ sông. Hoá ra sóng không chỉ đánh ngã binh lính mà còn đập vào một khe hở nhỏ trên bờ sông. Sóng ập vào dữ dội. Tiêu Chiến vô thức đẩy Vương Nhất Bác vào lòng Tô Vũ, hét lớn: "Tô Vũ, đưa điện hạ đi xa chỗ này một chút."
"Tiểu Ngũ."
Vương Nhất Bác chưa kịp ngăn cản đã thấy Tiêu Chiến bay xuống đường sông, mang theo bao tải bùn cùng binh lính đi chặn khe hở. Tiêu Chiến thân thủ tốt, tốc độ đương nhiên nhanh hơn nhiều so với binh lính bình thường. Khe hở dần dần được chặn lại, dòng nước cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, sức mạnh của sóng khó lường. Cơn sóng cuối cùng ập vào Tiêu Chiến, suýt chút nữa thì ngã xuống, y chợt nhận ra có người kéo mình từ phía sau. Quay đầu lại, thì ra là Dương Triết. Một thoáng kinh ngạc thoáng qua trong đầu y.
Dương bá bá chỉ là một nông dân bình thường, thân thủ lại không tệ...
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi y, sợ hắn lo lắng, y liền nói đa tạ Dương Triết, rồi chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Điện hạ, ta không sao."
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng thêm tái nhợt, nghĩ đến người này luôn miệng nói ta biết rồi, hứa lần sau sẽ không mạo hiểm nữa, nhưng vẫn theo thói quen cũ lao vào nguy hiểm. Đang định mắng vài câu, thấy Phùng đô đốc tiến đến, hắn đành nhịn lại.
"Điện hạ, gia cố đường sông chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, còn lại hãy giao cho ta. Ngài hồi phủ đi."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, khẽ đáp: "Được."
Phùng đô đốc rời đi, Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, vô thức sờ sờ mũi, cảm thấy chột dạ, nghĩ nghĩ, về nhà lại ăn mắng cho xem.
***
Nhưng những lời khiển trách mà Tiêu Chiến mong đợi đã không đến. Bởi vì Vương Nhất Bác trở về phủ liền đổ bệnh. Có lẽ là vì ở ngoài mưa quá lâu, lại lo lắng quá mức dẫn đến sốt cao.
Tiêu Chiến luôn túc trực bên cạnh Vương Nhất Bác, liên tục thay khăn chườm mát trán. Nhìn thấy má hắn đỏ bừng, trán nhăn lại vì khó chịu, trong lòng y càng đau đớn hơn.
Đêm xuống, cơn mưa như trút nước đã dần tạnh. Tô Vũ đến đưa thuốc. Tiêu Chiến bắt chước cách Vương Nhất Bác từng đút thuốc cho y giúp hắn uống thuốc.
Giờ đây y mới hiểu rõ được những gì mà Vương Nhất Bác đã từng chịu đựng.
Thay vì nhìn người mình yêu đau khổ như thế này, thà tự mình chịu đựng còn hơn.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào người kia. Trước khi y kịp nhận ra, mí mắt đã sụp xuống, y cũng ngủ thiếp đi.
Sau một lúc, y đột nhiên bị tiếng động trên mái nhà đánh thức. Theo bản năng, y mở mắt, một mảnh thanh tỉnh. Y nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, nhảy lên mái nhà, liền thấy được một thân ảnh màu đen nhảy xuống muốn chạy trốn.
Tiêu Chiến không chút do dự đuổi theo. Ban đầu y nghĩ có người muốn hãm hại Vương Nhất Bác, nhưng càng đuổi theo, bóng đen kia càng chậm lại.
Khi y đuổi theo đến con hẻm nhỏ ngoài biệt uyển, người áo đen đã ở ngay trước mắt. Tiêu Chiến hét lớn: "Đứng lại."
Nghe vậy, người áo đen chậm rãi dừng lại. Tiêu Chiến nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Một lát sau, người áo đen chậm rãi quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Hẻm nhỏ tối om, Tiêu Chiến không nhìn rõ khuôn mặt được che kín kia. Mãi đến khi hắn giơ tay, từ từ gỡ khăn đen che mặt xuống, tiến lại gần Tiêu Chiến. Đường nét trên gương mặt hiện rõ dưới màn mưa phùn.
Tiêu Chiến lúc này mới buông lỏng cảnh giác, y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vẻ mặt mờ mịt không biết phải làm sao, gọi một tiếng: "Cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com