Chương 66: Minh đăng đãi quân quy
"Ta..."
Nghe vậy, lòng Dương Triết cũng chùng xuống, tràn ngập hổ thẹn: "Tiêu hộ vệ, ta ích kỷ thiển cận. Đừng tức giận."
"Không phải ta muốn tức giận."
Dương Triết nhượng bộ, cơn giận của Tiêu Triết cũng dịu đi đôi chút, ông thở dài, ngồi xuống: "Chẳng lẽ ta không biết trong lòng ngài đều là vì đại nghĩa sao? Ta đều hiểu. Nhưng ta tin rằng, nếu Công chúa và Tướng quân còn sống, họ cũng không muốn Thế tử gặp nguy hiểm nữa. Hai người tuy là Công chúa và Tướng quân Sở quốc, nhưng cũng là người làm cha làm mẹ. Cha mẹ nào lại không muốn con mình được vô tư khoẻ mạnh. Vì vậy, chúng ta thể sẽ bảo vệ Thế tử hết lòng. Đừng để y biết chuyện này, cũng đừng mong y sẽ đi trả thù."
"Ta hiểu rồi." Dương Triết cũng hết cách.
Còn gì may mắn hơn việc Thế tử vẫn còn sống.
Bất quá...
"Vậy chúng ta cứ tuỳ ý y như hiện tại?"
"Đương nhiên là không." Tiêu Triết nhíu mày nói: "Nguỵ đế kia dẫn quân công thành, cho dù không tự tay giết chết Tướng quân, cũng có thù máu với Thế tử. Thế tử sao có thể là cận vệ thân cận của con trai Nguỵ đế kia được kia chứ. Ta sẽ đưa y về Quảng Lăng. Y cũng đã hứa với ta sau khi sông Phần chuyển hướng hoàn tất sẽ cùng ta trở về. Những ngày này ta chỉ cần trông chừng y cẩn thận là được."
"Vậy cũng tốt." Dương Triết gật đầu nói: "Chờ mọi chuyện lắng xuống. Ngươi đưa Thế tử về trước. Ta cũng sẽ nghĩ cách lần lượt đưa hết thảy thuộc hạ cũ đến Quảng Lăng."
"Được."
Tiêu Triết biết bọn họ đều là thật lòng muốn bảo vệ Thế tử, nên cũng không cự tuyệt. Ông cũng nghĩ, nếu mọi chuyện đã đến nước này, dù bọn họ không chủ động đi gây chiến, nhưng nếu không cẩn thận để lộ thân phận, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nên chuẩn bị trước một chút cũng không sao: "Hành sự cẩn thận."
***
Tề Dương tháng chín, đã qua mùa mưa như trút nước, đêm hè oi bức.
Tiêu Chiến trằn trọc trên giường nhà trọ, không ngủ được. Cuối cùng y không chịu nổi nữa, ngồi dậy xuống giường. Đầu tiên, y lén lút sang phòng bên cạnh nghe ngóng một chút, xác nhận cha y đang ngủ say, mới yên tâm rời khỏi quán trọ.
Đi vào nội viện biệt uyển bằng cửa hông, Tiêu Chiến bị chói mắt bởi một loạt ánh nến vàng ấm áp. Y hơi sững sờ, nội viện vẫn luôn tối đen như mực vào giữa đêm. Dù sao mọi người đều đã đi ngủ rồi, sao phải lãng phí.
Nhưng giờ đây, những ngọn nến rực rỡ được thắp lên, soi sáng cả sân viện.
Tiêu Chiến tò mò tiến lại gần phòng Vương Nhất Bác. Trước khi đẩy cửa bước vào, y nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía sau: "Ngươi là ai?"
Giọng nói quen thuộc vô cùng, Tiêu Chiến bình tĩnh quay đầu lại, ra hiệu im lặng: "Suỵt suỵt. Tô Vũ, là ta, hét cái gì."
Tô Vũ cầm giỏ tre đi đến, thấy là Tiêu Chiến cậu mới thả lỏng cảnh giác, tức giận nói: "Đêm khuya còn lén lén lút lút, ta còn tưởng có thích khách chứ. Ngươi đến đây làm gì?"
"Dù sao cũng không phải đến thăm ngươi." Tiêu Chiến lè lưỡi cười.
"Ngươi..."
"Ta nhớ Điện hạ đến ngủ không được, đành đến đây tìm người."
"Không biết xấu hổ." Tô Vũ mặt nóng bừng: "Tiêu Tiểu Ngũ, ngươi có biết xấu hổ không hả?"
"Ta từ khi nào biết đến xấu hổ là gì." Tiêu Chiến mím môi, cố nhịn cười, nhìn Tô Vũ với vẻ mặt kì lạ: "Đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta sao?"
"Được rồi được rồi, cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Dù sao ngươi cũng là thiên hạ vô địch, ta nói không lại ngươi." Tô Vũ trợn mắt: "Vậy nhanh đi gặp Điện hạ đi. Ta còn tưởng ngươi vô tình, không còn quan tâm gì đến Điện hạ nữa."
"Đang nói nhảm cái gì vậy? Ta lúc nào không quan tâm đến Điện hạ chứ."
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến nào có dễ chịu. Dự án dẫn đường sông Phần đã tiến hành hơn một tháng, y đã cố hết sức để ngày nào cũng cùng với mọi người bàn bạc kế hoạch và giám sát thi công. Nhưng cha y sức khoẻ không tốt, mỗi khi y sắp ra ngoài lại trở nặng. Y chỉ còn cách ở lại nhà trọ chăm sóc ông nên thời gian ở bên cạnh Điện hạ dần càng ít đi.
Y biết là cha y cố tình. Nhưng cũng không thể cứ như vậy lờ đi. Nếu như không phải Điện hạ luôn trấn an y, y đã sớm không chịu nổi mà phát điên.
"Ngươi nghĩ vì sao nửa đêm ta phải đến đây. Là vì trong lòng không buông bỏ được người."
"Ừ ừ ừ, ngươi có lương tâm, ngươi chưa từng phụ lòng Điện hạ."
"Ý ngươi là sao?" Tiêu Chiến cảm thấy Tô Vũ dường như đang nói đến chuyện khác.
Tô Vũ liếc nhìn ánh nến sáng trưng trong hành lang nội viện: "Ngươi nghĩ vì sao nửa đêm lại thắp nến sáng trưng như thế?"
"Ta vừa nãy cũng thấy thắc mắc." Tiêu Chiến lẩm bẩm, rồi đột nhiên như nghĩ ra cái gì: "Không lẽ... là vì ta sao?"
"Chứ còn gì nữa. Người sợ ngươi sẽ nhớ người, lại nửa đêm chạy đến tìm người như ở Quảng Lăng lúc đó, nên mỗi đêm đều cho người thắp nến, lo sợ ngươi tìm đến không thấy rõ đường sẽ vấp ngã. Ta nói ngươi không còn nhỏ nữa, làm sao có thể vấp ngã được. Nhưng người lại chỉ cười, nhất quyết kêu ta làm theo. Nhưng cũng tốt, ngươi chưa từng đến đây."
Tô Vũ vẫn còn đang lải nhải, Tiêu Chiến đau lòng không ngừng, cổ họng khô khốc: "Huynh ấy chưa từng nói với ta..."
"Ngươi còn không biết tính tình Điện hạ sao? Sao người có thể mở miệng nói muốn ngươi đến, sao y nỡ nhẫn tâm khiến ngươi khó xử chứ. Nếu ánh sáng rực rỡ này có thể đưa ngươi đến đây dù chỉ một lần, chắc chắn người phải vui đến thế nào."
Vừa định nói gì đó, trong phòng vang lên một tràng ho khan dai dẳng: "Điện hạ vẫn còn bệnh sao? Sao lại ho đến thế này? Ban ngày ta chưa từng thấy người ho đến như vậy."
Tô Vũ nhấc giỏ trúc lên, bất đắc dĩ thở dài: "Còn không phải người cố chịu đựng vì sợ ngươi lo lắng sao. Ban ngày chịu đựng, lại làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh tình càng nặng hơn, chuyển thành ho cảm. Nửa đêm về sau càng nặng, mỗi đêm muộn ta đều phải đem thuốc đến cho Điện hạ."
Tiêu Chiến cụp mắt, chậm rãi thở ra một hơi nghẹn ngào, nhận lấy giỏ trúc từ tay Tô Vũ: "Tô Vũ, ngươi đi nghỉ đi, để ta."
"Được."
Tiêu Chiến đầy cửa bước vào phòng. Tiếng ho khe khẽ, kìm nén vẫn tiếp tục. Người trên giường có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên ngồi dậy, chậm rãi gọi: "Tô Vũ, không được phép lải nhải, đưa thuốc cho ta là được rồi."
Tiêu Chiến cầm lấy bát thuốc từ trong giỏ, chậm rãi tiến đến bên giường. Khoảnh khắc người trên giường vén rèm lên, sững sờ.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Có lẽ là do ánh mắt Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác bối rối. Hắn lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười: "Tiểu Ngũ, sao đệ lại đột nhiên tới đây?"
Tiêu Chiến im lặng, chỉ ngồi xuống mép giường, dùng thìa khuấy khuấy thuốc, thổi cho nguội rồi mới đem đến bên môi người kia. Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể ngoan ngoan uống một hơi sạch sẽ.
Sau khi đứng dậy cất bát thuốc, Tiêu Chiến trở về giường, cởi giày, tất và áo ra ngoài, leo lên giường. Y ấn người kia nằm xuống, đắp chăn lên người, ôm chặt eo hắn, không cho hắn nói chuyện.
Không phải y không muốn nói, mà là trong lòng có quá nhiều cảm xúc rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, y cảm thấy bàn tay ấm áp của người kia đang chậm rãi vuốt ve tóc mình. Y cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều thắt lại, bất an, đau lòng.
Toàn bộ đều hoá thành sự kiều diễm khó bỏ.
"Ta vì sao lại tới?"
"Điện hạ, không phải Điện hạ sáng đèn đợi người sao?"
"Ngoài ta ra, Điện hạ còn mong chờ ai nữa?"
___________
Huhu Dực vương điện hạ, sao mà thâm tình đến vậy😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com