Chương 70: Hoà địa lao hữu duyên
Vệ Đô thống nhìn người bên cạnh, do dự một chút, rồi lấy công văn từ trong ngực ra, chất vấn: "Ta muốn hỏi Tô thị vệ, hôm qua ngươi mang theo thư đích thân Dực vương điện hạ viết đến đến trạm dịch, muốn điều động Cấm vệ quân, nhưng hôm nay Ngự sử đại nhân nhắc nhở ta mới tỉnh ra, Dực vương điện hạ đã mất tích, vậy ngài viết công văn bằng cách nào vậy? Ngươi thật to gan, dám mạo danh Dực vương điện hạ, nguỵ tạo công văn. Ngươi có biết đây đáng tội chết không?"
"Ta..."
Tô Vũ run rẩy trong lòng. Cậu biết Tiểu Ngũ nguỵ tạo công văn là tội lớn ngập trời, nhưng không ngờ lại bị phát hiện vào thời khắc này, lại dùng cái này làm cớ bắt bọn họ.
Tiêu Chiến đè Tô Vũ lại, lạnh lùng nói: "Vệ đô thống, ta là người viết bản công văn giả mạo đó. Việc này không liên quan gì đến Tô thị vệ. Nhưng giờ là lúc khiển trách sao? Dực vương điện hạ cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, sống chết không rõ, vậy mà ngài lại ở đây tranh cãi với chúng ta về công văn. Đừng để chuyện nhỏ nhặt này làm vướng chân. Nếu tìm thấy Điện hạ thì không sao. Ta phạm phải tội tày trời gì cũng sẽ chủ động nhận phạt. Nếu không tìm thấy Điện hạ, không chỉ chúng ta...mà tất cả các ngươi đều sẽ mất đầu."
"Chuyện này..." Vệ đô thống bị Tiêu Chiến nói đến nghẹn lời, cảm thấy lời y nói thực sự có mấy phần đạo lí, liền liếc nhìn Ngự sử đại nhân bên cạnh.
Ngự sử Lý Tín cười gượng nói: "Tiêu thị vệ đúng là biết ăn nói. Nhưng đây rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dực vương điện hạ tới đây là để quản lý sông ngòi. Bệ hạ nhân hậu từ bi sai ta đưa người đến giúp đỡ Điện hạ, giảm bớt gánh nặng cho người. Không ngờ vừa đến Tề Dương, ta lại nghe tin Điện hạ mất tích, liền lập tức tới đây trợ giúp. Ngược lại là ngươi, dám giả mạo công văn phái Cấm vệ quân vào thành. Chẳng lẽ ngươi có âm mưu gì sao?"
"Âm mưu? Chúng ta có thể có âm mưu gì chứ? Ngài đừng có ngậm máu phun người..."
Tiêu Chiến một lần nữa kiềm chế Tô Vũ đang nổi trận lôi đình, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại. Y nhìn thẳng vào Lý Tín, cười khẩy: "Kia Ngự sử đại nhân đến cũng thật đúng lúc, không sớm không muộn, đến ngay lúc Điện hạ vừa mới mất tích. Hơn nữa, việc đầu tiên ngài làm không phải là nhanh chóng phái thêm người đi tìm Điện hạ, mà lại cố ý nói bóng nói gió, vu oan hãm hại cho cận vệ thân cận của người."
Ngự sử Lý Tín nheo mắt, hai mắt sáng lên: "Ta đương nhiên lo lắng cho sự an nguy của Điện hạ, nhưng không thể để lại bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào. Điện hạ, chúng ta đương nhiên sẽ đi tìm. Nhưng các người... người đâu, mau bắt lại..."
"Tô Vũ, chạy mau."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã kéo Tô Vũ chạy về phía cổng. Đám Cấm vệ quân rút kiếm ra, tấn công từ bốn phía. Dù Tiêu Chiến có bản lĩnh đến đâu cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hai người quay lưng về phía nhau, vừa đánh vừa lui. Tiêu Chiến nghiến chặt răng, nói với Tô Vũ sau lưng mình: "Tô Vũ, ta ở lại cản, ngươi chạy trước đi."
"Ta sẽ không bỏ ngươi lại."
"Ngươi ngốc sao?" Kiếm leng keng vang lên, Tiêu Chiến phi thân lên đá bay một hàng Cấm vệ quân. Ngửa người ra sau gầm lên: "Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tên Ngự sử này rõ ràng có vấn đề, gã cố ý ngăn cản chúng ta đi tìm Điện hạ. Nếu tất cả bị bắt, Điện hạ sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngươi trốn đi, tìm cách liên lạc với Từ đại nhân. Từ đại nhân chắc chắn đã phái thân binh đến nấp ở trong thành. Có lẽ giờ này y cũng đã biết Điện hạ xảy ra chuyện rồi."
"Ta..."
"Im miệng. Mau chạy đi."
Tiêu Chiến kéo Tô Vũ, dùng nội lực đẩy cậu ra khỏi vòng vây, còn bản thân chặn đường đám Cấm vệ quân đang chuẩn bị truy đuổi. Thấy Tô Vũ chạy ra khỏi cửa, y vội đóng cửa lại. Đúng lúc đó, Cấm vệ quân cùng lúc xông lên, hơn mười thanh kiếm cùng lúc bao vây cổ Tiêu Chiến.
Y lạnh lùng nhìn, không hề phản kháng.
***
Địa lao, lại là địa lao.
Tiêu Chiến ngồi dựa vào bức tường ẩm ướt, không khỏi có chút buồn cười, tình huống này so với hai năm trước không khác lắm. Suốt hai năm nay, y dường như đã cùng địa lao phát triển một mối quan hệ không thể tách rời.
Y đặc biệt nhớ lần đầu tiên bị đưa vào tử lao. Y hoang mang, lạc lõng, kinh hãi, cảm thấy mình sống còn chưa đủ. Đúng lúc y tuyệt vọng nhất. Điện hạ nhà y xuất hiện, một thân y phục trắng như tuyết, hắn nói: "Ta tin ngươi."
Hoá ra, trên thế gian này, lời tâm tình động lòng người nhất không chỉ có ta yêu ngươi, mà chính là ta tin ngươi.
Cũng là giờ phút này, điện hạ nhà y đã nói: "Ta cứu ngươi hai lần, về sau phải trả lại."
Điện hạ nhà y cũng quá giảo hoạt rồi, hắn cứu y, đối tốt với y, khiến cho y một đời này đều không trả hết nợ cho hắn.
Nhưng y đã sớm sẵn sàng đền ơn hắn bằng mọi cách. Miễn là Điện hạ bình an.
Lần thứ hai bị giam vào địa lao, y vẫn không hiểu rõ tình cảm Điện hạ dành cho mình. Chỉ đơn giản là không sợ chết, quyết tâm bảo vệ thanh danh của Điện hạ, dù phải trả bằng mạng sống, chính y cũng không ngờ bản thân kiên cường, có bản lĩnh đến như vậy. Ấy vậy mà, Dực vương điện hạ vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, dịu dàng ôn nhu như vậy, lại vì cứu y trong ngục tối, thậm chí còn ra tay chém chết một vị quan tam phẩm triều đình.
Lần này, Tiêu Chiến im lặng cúi đầu. Không còn sợ chết. Cũng không liều chết bảo vệ. Chỉ còn lại một nỗi lo lắng sâu sắc, y chỉ hi vọng Tô Vũ có thể sớm tìm thấy Điện hạ, y chỉ mong Điện hạ bình an vô sự.
Y sợ rằng buổi sáng chia tay đó sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Nếu đây thực sự là kết cục, thì đối với y mà nói, quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Y không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ cho bản thân.
Tiếng xích sắt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tiêu Chiến. Y ngẩng đầu, thấy Ngự sử Lý Tín đang bước vào.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, lười biếng không muốn tiếp chuyện gã.
Lý Tín nhận ra điều gì đó nhưng không quan tâm, chỉ nói: "Tiêu thị vệ, ngươi thông minh như vậy, đừng nghĩ đến chuyện dở trò. Lần này Dực vương điện hạ lành ít dữ nhiều. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác với ta, may chăng vẫn còn cơ hội sống."
Tiêu Chiến nhíu mày, ngẩng đầu lên cười lạnh: "Chỉ sợ hành động lần này của Ngự sử đại nhân không phải nghe theo ý Thánh thượng."
Lý Tín sửng sốt, gã biết người trước mặt gã cực kỳ thông minh, nhưng không ngờ rằng y lại nhạy bén đến vậy. Ánh mắt gã tối sầm lại, hỏi: "Vậy ngươi cho rằng ta đang phụng mệnh ai?"
"Để ta đoán xem." Tiêu Chiến ra vẻ suy tư: "Thánh thượng ban kim bài cho Điện hạ, nói rõ trong lòng bệ hạ vẫn quan tâm đến an nguy của Điện hạ. Nhưng Ngự sử đại nhân mặt ngoài ra vẻ để ý đến an nguy của Điện hạ lại mượn chuyện công văn để ngăn cản bọn ta đi tìm Điện hạ. Ngoại trừ Thánh thượng, còn ai có đủ quyền lực để ra lệnh cho Ngự sử đại nhân đâu. À nhân tiện, trong trận bão tuyết ở Kỷ Châu, có người lợi dụng cơ hội muốn hãm hại, bôi nhọ danh dự của Dực vương điện hạ. Ngự sử đại nhân, ngài có nghĩ lần này cũng là người đó chỉ thị không?"
Một lúc lâu sau, Lý Tín cảm khái lắc đầu nói: "Người bên cạnh Dực vương điện hạ quả nhiên không phải người thường."
"Không, ta rất ngu ngốc." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là Ngự sử đại nhân không hề che giấu tâm cơ một chút nào. Điện hạ biến mất, ngài nhanh chóng đến Tề Dương. Ta e rằng ngài đã sớm biết chuyện điện hạ sẽ bị bắt cóc. Ngài làm vậy để đảm bảo điện hạ không có ai giúp đỡ, quả thực là một kế hoạch hay. Nhưng ta thật sự không hiểu..."
"Không hiểu cái gì?"
Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Tín, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ: "Dực vương điện hạ là người hết lòng vì bách tính, chưa từng toan tính thiệt hơn chuyện gì. Người trong cung lại chưa từng có ý định buông tha? Thân là quan đại thần Nguỵ quốc, sao ngươi lại tiếp tay cho kẻ ác, hãm hại trung thần. Ngươi sao có thể yên ổn được? Ngươi không thẹn với lòng sao? Không thấy hổ thẹn với bách tính sao? Thậm chí là, không thấy hổ thẹn với sự tin tưởng Thánh thượng dành cho ngươi sao?"
Tiêu Chiến mỗi từ mỗi câu đều gằn giọng mà nói, uy lực kinh người. Khiến Lý Tín nhất thời sửng sốt, xấu hổ không nói nên lời. Gã dời mắt, lạnh lùng nói: "Có một số việc, không phải ta cứ tránh né là được. Chuyện này có nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Có điều, ta muốn nói với ngươi..."
"Không cần phải nói." Tiêu Chiến cười khẩy: "Bởi vì ta là người thân cận bên cạnh Dực vương điện hạ, phải chăng là để đề phòng vạn nhất, lại muốn ta ký vào thư tố cáo Điện hạ có ý đồ xấu, có âm mưu tạo phản chứ gì?"
Thấy Lý Tín biến sắc, Tiêu Chiến trào phúng nói: "Ngự sử đại nhân, ngươi có còn chiêu khác không? Kế này được Hộ bộ thượng thư Châu Thiên An dùng qua một lần rồi. Dù cho ta lên lập gia chi hình cũng không có tác dụng. Tốt hơn hết là ngươi nên giết ta đi, nếu không ta sợ rằng ngươi cũng sẽ có kết cục như Châu đại nhân."
Mọi người trong triều đều biết Châu Thiên An chết như thế nào. Lý Tín thoáng hoảng hốt, nhưng không phải vì sợ Dực vương điện hạ có thể trở về, mà là vì Tiêu Chiến đã đoán ra được thân phận của người ra chỉ thị cho gã, cứ như thế này, tính mạng gã cũng không giữ được.
"Nếu đã như vậy, ta cũng không phí thời gian nói chuyện với ngươi nữa. Ta đề cao lòng trung thành của ngươi, sẽ để ngươi chết toàn thây."
Khi Lý Tín ra khỏi phòng giam, Tiêu Chiến thấy hai tên lính gác đang cầm thòng lọng tiến đến. Y lùi lại một bước, áp sát vào tường. Không còn đường lui, y chỉ còn cách thủ thế. Y không biết lần này mình có thể sống sót thoát thân hay không, nhưng y không còn cách nào khác ngoài việc dốc hết toàn lực.
Tuy nhiên, trước khi bọn lính gác kịp siết cổ y, y đột nhiên thấy choáng váng, loạng choạng hai lần rồi ngã xuống. Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt. Tiêu Chiến nhìn sang, chỉ thấy một mùi hương kì lạ, buồn nôn.
Trong nháy mắt, tầm nhìn của y mờ đi, trước khi ngã xuống, y mơ hồ nhìn thấy vài bóng người quen thuộc đang lao vào ngục tối.
***
"Không được. Lúc này không thể đưa Tiểu Ngũ đi."
"Tại sao lại không? Y đã bị người trong cung nhắm đến rồi, nếu lúc này còn không đi, sau này sẽ càng phiền phức hơn."
"Vẫn chưa tìm thấy Dực vương, nếu bây giờ ta đưa y đi, y nhất quyết sẽ không chịu. Y nhất định sẽ lại tìm cách mạo hiểm quay lại, như vậy càng nguy hiểm hơn không phải sao?"
"Vậy liền đem chuyện thân thế ra kể với y. Để y hiểu rõ mọi chuyện, không còn cố chấp nữa."
"Nói thế nào? Mười tám năm qua y luôn cho rằng mình chỉ là một người bình thường lớn lên ở vùng ngoại thành Quảng Lăng. Giờ ta phải nói cho y biết, y là con trai của Công chúa và Đại tướng quân Sở quốc. Là thế tử, là giọt máu cuối cùng của Hoàng thất triều đại trước sao? Lại còn phải cho y biết ta không phải cha ruột của y. Và Dực vương Điện hạ người mà y thề chết bảo vệ lại là con trai của kẻ thù? Tiểu Ngũ làm sao chịu đựng nổi?"
Đau dài chẳng bằng đau ngắn, y sớm muộn cũng phải biết. Chúng ta đâu thể giấu y cả một đời.
Cứ giấu diếm như vậy y sẽ không biết được nặng nhẹ, nhất định sẽ không chịu đi. Mọi chuyện sẽ trở thành ngõ cụt.
Ầm——
Tiêu Triết, Dương Triết và Hà Thanh mặt đỏ bừng vì cãi nhau. Nghe tiếng động liền giật mình quay lại, chỉ thấy người đang hôn mê trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào, chắc là lúc ngơ ngác bật dậy đã va vào bồn rửa cạnh giường. Lúc này, y đang nhìn họ, mặt tái mét không còn một giọt máu.
Ba người hối hận vô cùng, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Lúc này chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm gì.
Một lúc sau, họ nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia, dường như cảm thấy hoang đường vô tận, hỏi:
"Mọi người đang nói về ai vậy?"
"Ai là thế tử tiền triều?"
"Ta... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com