Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Thuỳ ngôn mộng nhất trường

Dương Triết rời khỏi thành Tề Dương, thận trọng nhìn trước nhìn sau rồi mới đi vào thôn. Tiêu Triết vừa nấu cơm xong, thấy Dương Triết cởi áo khoác ngoài ra, hỏi: "Tình hình trong thành thế nào rồi?"

"Không ổn lắm. Cấm vệ quân đang lục soát từng nhà dân trong thành. Ta lo lắng chúng sẽ sớm lục soát ngoài thành thôi. Ở lại đây không phải kế sách lâu dài. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Tề Dương."

Dương Triết thấy Tiêu Triết xách một giỏ thức ăn, vẻ mặt bất lực thở dài.

"Tiểu Thế tử vẫn không chịu ăn uống gì sao?"

Tiêu Triết khổ sở gật đầu. Kể từ ngày hôm trước, khi mọi người cùng nhau giải cứu Tiêu Chiến ra khỏi địa lao, y đã vô tình nghe được cuộc cãi vã của bọn họ. Dưới sự tra hỏi dồn dập của Tiêu Chiến, biết không thể giấu được nữa, bọn họ đành kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, y bắt đầu không chịu ăn uống gì. Không ăn không uống một hai ngày cũng không sao, càng khiến cho bọn họ lo lắng hơn chính là, y trở nên trầm mặc, ngồi yên trong phòng cả ngày trời không hề có động tĩnh gì.

Có lẽ Dương Triết cùng Hà Thanh chỉ cho rằng Tiểu Ngũ nhất thời bị kích thích. Nhưng Tiêu Triết biết rõ đây là nỗi đau xé lòng, người khác làm sao hiểu được.

"Phải làm sao mới tốt?"

Tiêu Triết trấn an: "Ta lại đi xem thử, cùng y nói chuyện tử tế. Không cần quá lo lắng."

"Được rồi, nếu cần gì cứ nói."

Tiêu Triết đem đồ ăn đi về phía phòng Tiêu Chiến. Ông gõ cửa vài tiếng, bên trong vẫn như cũ yên ắng vô cùng. Ông đành lặng lẽ đẩy cửa bước vào, quả nhiên. Đồ ăn trước đó ông đem vào vẫn ở đó đã sớm lạnh ngắt.

Tiêu Triết đặt đồ ăn xuống bàn, bước vài bước đến bên giường. Thấy người kia nằm trên giường, mặt hướng vào trong. Ông đau lòng nói: "Tiểu Ngũ, cha biết trong lòng con khó chịu. Nếu con trách cha thì cứ nói ra. Cứ trút giận lên đầu cha, đừng hành hạ bản thân như vậy."

Người kia vẫn bất động.  Tiêu Triết cố gắng kìm lòng mình lại, tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu không phải vì tình thế hiện tại, cha sẽ không bao giờ nói cho con biết tất cả chuyện này. Nhưng mọi chuyện đều là số mệnh, đã đến nước này, dù con không muốn cũng phải chấp nhận. Tiêu Tiểu Ngũ do ta nuôi dưỡng, không nên tinh thần sa sút, tra tấn chính mình, cũng tra tấn người khác như vậy. Ngay cả vị điện hạ kia của con có lẽ cũng không muốn thấy bộ dạng này của con."

Nửa ngày, người trên giường vẫn bất động, Tiêu Triết đành bỏ cuộc. Nhưng vừa ra đến cửa, ông đột nhiên nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, khàn khàn từ phía sau: "Cha..."

Tiêu Triết vui mừng quá đỗi, vội vã chạy về phía giường. Tiêu Chiến đã ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, Tiêu Triết lắc đầu đau lòng: "Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời như vậy. Sao cha có thể yên tâm cho nổi."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Triết, đôi môi nứt nẻ mấp máy, cố gắng gượng cười: "Cha, con không trách cha...nào có đạo lý con trai oán trách cha chứ."

"Nhưng ta..."

"Cha." Tiêu Chiến dường như biết Tiêu Triết muốn nói gì, nụ cười tắt ngấm, y nghiêm túc nói: "Tiền triều chuyện xưa, chuyện nhà chuyện nước, hận thù ân oán đúng sai, con đều đã nghe hết. Nhưng con không quản được nhiều như vậy. Con chỉ biết rằng cha đã nuôi dưỡng, chăm sóc yêu thương con nhiều năm như vậy, cho đến khi chết, cha vẫn là cha của con, trừ khi cha không còn cần con nữa."

"Con nói lời ngốc nghếch gì vậy?"

Tiêu Triết run giọng vỗ tay Tiêu Chiến một cái: "Sao cha lại không cần con chứ."

"Hai ngày này con đã suy nghĩ rất nhiều..."

Tiêu Chiến cụp mắt, cười khổ một tiếng: "Cuối cùng con cũng hiểu được vì sao năm đó cha nhất quyết không cho con đi Kiến Khang. Lúc con kiên quyết muốn đi, cha lại nổi cơn thịnh nộ nhốt con lại. Con cũng hiểu vì sao biết rõ con đối với điện hạ tình cảm sâu đậm, vẫn còn tìm cách đưa con rời đi..."

Tiêu Triết còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy hai hàng lệ im lặng tràn ra từ khoé mi người kia. Ông đột nhiên không biết nên nói gì, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ông cũng chưa từng thấy con trai mình khóc.

"Cha." Tiêu Chiến khoé mắt nhoè nước mơ hồ nói: "Nhưng con phải làm sao bây giờ. Biết rõ những chuyện này, con vẫn không hối hận. Mọi người đều nói con là con trai của Công chúa và Tướng quân tiền tiều. Dương phó tướng nói, Nguỵ đế dẫn quân phá thành, diệt Sở quốc, giết chết Đại tướng quân, ông ta có thù máu với con. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến con, liên quan gì đến điện hạ."

"Hận thù từ đời trước đã lâu như vậy rồi, chúng ta thật sự phải chém giết mới giải quyết được sao? Dựa vào cái gì?"

Tiêu Triết nghẹn lời. Nhìn con trai khổ sở than khóc như vậy, ông cũng không nói nên lời. Một lát sau, ông nghe thấy giọng nói của y dần dần dịu xuống, tràn ngập bi thương: "Nhưng con cũng hiểu. Con đã từng nói với Tô Vũ, thân thế là do ông trời quyết định, ai cũng không thể lựa chọn. Cho dù bọn con không sai, nhưng huynh ấy vẫn là Tam hoàng tử được Nguỵ đế yêu thương, còn con, là một đứa trẻ mồ côi của tiền triều Sở quốc. Đó cũng là một loại sai lầm."

"Tiểu Ngũ, con đừng nghĩ như vậy. Đúng vậy, lỗi không phải ở con. Nhưng việc rời xa hắn chỉ có lợi chứ không có hại."

"Con biết." Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Tiêu Triết: "Giờ con đã hiểu hết rồi, cha. Cha chỉ mong con được bình an vô sự, nên lo lắng thân phận của con sẽ bị phát hiện khi ở bên cạnh điện hạ. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả Dực vương điện hạ cũng không bảo vệ được con, có đúng không?"

"Con trai, con hiểu được là tốt rồi."

Nhưng hiểu thì có ích gì. Hai ngày này, y gần như bị nhốt trong cái kén của chính mình, cố gắng cách ly khỏi thế giới bên ngoài, sắp xếp lại suy nghĩ. Trái tim như bị xé ra, y bị đẩy vào đường cùng, tiến không được, lùi cũng không xong. Một bên, y lo lắng cho an nguy của điện hạ, không thể cứ ngồi yên như vậy. Mặt khác, y cũng do dự không biết có nên tuỳ tiện hành động, bỏ mặc phụ thân và những thuộc hạ cũ của Sở quốc hay không. Cuối cùng, y vẫn khuất phục trước sự ích kỷ của bản thân."

"Cha, nước mất nhà tan, nghe kể vô cùng khốc liệt. Nhưng con chưa từng cảm thấy bản thân bất hạnh. Con có cha che chở, có sự bầu bạn của đám Kỷ Huy Sử Triều, cũng có điện hạ thâm tình yêu thương chiều chuộng. Cuộc đời con thuận buồm xuôi gió. Nhưng điện hạ thì sao, phụ mẫu đều mất sớm, cả đời nước chảy bèo trôi, lang thang nơi xứ người, hết bị người này đến người kia âm mưu hãm hại, ngoài con ra, huynh ấy có còn cái gì đâu."

"Tiểu Ngũ, con muốn làm gì?"

Tiêu Chiến vừa xuống giường, nói: "Con không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng con không thể cứ trốn tránh mãi như vậy, con phải đi tìm huynh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com