Chương 73: Li nhân tâm thượng thu
Tề Dương nằm phía nam Nguỵ quốc, cuối năm cũng không giống như kinh thành phải trải qua cái lạnh thấu xương và tuyết rơi dày đặc. Ngược lại khá giống với khí hậu ở biên giới tây nam Quảng Lăng, nơi mùa thu và mùa đông rất khó để phân biệt.
Trong đình viện lá vàng khô rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh thê lương xinh đẹp. Tiêu Chiến rời mắt khỏi cửa sổ, cúi đầu mới phát giác bản thân đã viết một chữ 愁 trên giấy.
愁 [chóu] sầu:
+động từ: lo, buồn, rầu,buồn thảm, buồn lo
+danh từ: nỗi buồn, sự chán nản, sự sầu não, sự u sầu
Từ đâu tạo thành sầu, mùa thu rời xa người trong lòng.
Chữ 愁 có hai bộ thành phần là bộ thu (秋) và bộ tâm (心), nên chữ Sầu(愁) cũng thường được giải thích một cách dễ hiểu là mùa thu được ở bên người trong lòng. Nhưng vì nó có ý nghĩa là buồn, thêm nữa chữ 利 cũng đồng âm với 离(rời xa) nên ở đây hiểu là.
Sầu từ đâu mà ra, mùa thu phải rời xa người ở trong lòng.
Phần này em giải thích cho mọi người hiểu xíu thoai, còn nguyên văn tác giả viết là câu "何处合成愁,离人心上秋。"
Tiêu Chiến hơi sững sờ, không hiểu sao mình lại đột nhiên trở nên bối rối đến như vậy. Như thể một linh cảm không tốt đang muốn nhấn chìm y trong nỗi đau buồn mất phương hướng.
"Tiểu Ngũ."
Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy có người chậm rãi xuống giường, đi về phía mình. Y hoảng hốt vò tờ giấy trên bàn thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng đáp: "Điện hạ."
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không được bình thường, đi ra sau bàn, liếc nhìn thùng rác, cười dịu dàng nói: "Sao lại vứt đi rồi?"
"Không có gì, viết không được đẹp lắm."
Vậy sao?
Vương Nhất Bác cũng không truy cứu đến cùng. Hắn chỉ đặt một tờ giấy mới lên bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu chiến từ phía sau, nắm tay y, nghiêng người viết chữ. Mỗi nét chữ đều sắc sảo, tao nhã.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, hơi thở hoà quyện trong khoảng cách gần như vậy. Cảnh tượng như vậy giống hệt lần đầu tiên Điện hạ nắm tay dạy y viết chữ ở biệt uyển quảng Lăng. Năm đó, hắn đã nói với y.
Tiểu Ngũ mà ta gọi, chính là đệ.
Lúc đó y còn ngây thơ không hiểu ý hắn. Nhưng bây giờ y mới thực sự hiểu được, Điện hạ đã sớm nói với y.
Bất luận người bên ngoài muốn từ trên người đệ nhìn ra bóng dáng một người khác, thì đối với ta mà nói, đệ vẫn là duy nhất, là người không thể thay thế được.
"Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Có nhìn nữa ta cũng không hôn đệ đâu."
"Ồ. Tiêu Chiến giật mình, bật cười quay đi: "Không tệ nha, Dực vương điện hạ bây giờ còn học được cách trêu chọc người khác rồi."
Nhìn thấy người kia cười, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng tốt hơn. Từ sau chuyện xảy ra lần trước, thời gian này hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngũ có tâm sự gì đó. Tuy người kia vẫn luôn ở trước mắt hắn nghịch ngợm ồn ào, nhưng nụ cười của y không còn vô tư như trước nữa. Dường như có nhiều phần lo lắng hơn trước. Đối với hắn lại càng quan tâm hơn. Bình thường, ban ngày y sẽ về quán trọ thăm cha, rồi lại nhanh chóng trở về. Đi đâu cũng bám sát lấy hắn, sợ hắn lại đi lạc mất.
Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ người kia giống mình, bị rắn cắn một lần sinh ra sợ dây thừng mười năm. Nhưng sau một thời gian, hắn cảm thấy điều đó không đúng lắm, có những lúc hắn muốn hỏi, nhưng người kia lại lảng tránh, hắn cũng không ép y phải nói ra nữa.
Ánh mắt trở lại trên tờ giấy Tuyên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dặn dò: "Tiểu Ngũ, nhớ kỹ, về sau đừng để ai nhìn thấy chữ viết của đệ nữa."
"Ta lúc đó chỉ là nhất thời, tình thế cấp bách..."
"Ta biết."
Ngày đó ở Quảng Lăng, sau khi nhìn thấy chữ viết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bất an mơ hồ. Người này căn bản không phải chỉ tập viết chữ, mà chính là học viết chữ của hắn, y vô thức quen thuộc với mọi thứ của hắn, ngay cả chữ viết cũng vậy.
Lúc trước hắn không để ý nhiều như vậy, thật không ngờ lại có một ngày sẽ bởi vì chữ viết giống nhau mà xảy ra chuyện. Thế nên sau này không thể cứ như vậy mà không quan tâm.
"Lý Tín đã chết. Vệ đô thống không dám tuỳ tiện nói ra. Nhưng lời đồn đại không thể ngăn chặn hết được, sợ sau này trong triều lại có người nhắc đến chuyện này."
Người này không muốn để lại ngay cả một chút nguy ngơ tiềm tàng cho y, Tiêu Chiến hiểu được. Trịnh trọng gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Điện hạ, huynh đã điều tra ra ai phái sát thủ đến cứu huynh chưa?"
"Có manh mối, nhưng không chắc chắn."
"A?"
Vào ngày sông Phần đổi dòng cuối cùng, bờ đê vỡ, Vương Nhất Bác quả nhiên đã bị một nhóm sát thủ nhân lúc hỗn loạn bắt đi. Trong lúc cố gắng trốn thoát, hắn được một nhóm sát thủ khác cứu. Giờ đây, hắn được biết những sát thủ muốn hại hắn là do Yến Thái Hậu phái đến. Nhưng những sát thủ cứu hắn, hắn vẫn không rõ là người của phe nào.
Những kẻ đó sau khi cứu hắn liền nhanh chóng rời đi.
Sau đó, cận vệ của Từ phủ vốn âm thầm ẩn núp trong thành nhận được tin tức, tìm được hắn.
Hắn bị thương bất tỉnh hai ngày. Tỉnh lại, thấy Tô Vũ đang canh gác bên giường mình. Biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn bị bắt đi. Vương Nhất Bác vội vàng đưa Tô Vũ về biệt uyển, ra lệnh cho Cấm vệ quân đi tìm Tiêu Chiến.
"Trong thư Chấn Hiên nói rằng phát hiện ra hai nhóm sát thủ rời khỏi kinh thành một tháng trước. Một nhóm đương nhiên là người cho Yến Thái hậu phái đi, nhóm còn lại là từ phủ Thừa tướng. Nếu là người của Mộ Dung Thanh Nghi cứu ta, thì đúng là thú vị..."
Vương Nhất Bác ngữ khí giống như cười mà cũng không hẳn là cười, Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com