Chương 75: Kim tịch phức hà tịch
Trong một căn nhà cổ ở phía Tây Tề Dương, Tiêu Chiến bước vào trong viện, thấy một thân ảnh mặc bạch y đang đứng quay lưng về phía mình từ phía xa. Đầu ngón tay hơi lạnh, lại không biết bản thân đang khẩn trương hay là kích động.
Tiêu Chiến chậm dần bước chân, không hiểu sao lại nhớ đến khi còn bé, người ở Thương Ngô trấn luôn bàn tán sau lưng y, nói y lớn lên đẹp mắt như vậy nhất định là giống mẫu thân, thậm chí nói không chừng y không phải con ruột của cha y. Mỗi lần nghe thấy những lời này, y đều nổi cơn thịnh nộ, đều bày ra bộ dạng muốn tẩn cho người đó một trận.
Lúc trước nghĩ đến chuyện này, bởi vì cha y là người cha tốt nhất trên đời, y không cho phép bất kì ai nói lời không hay sau lưng cha y.
Nhưng lúc này... Tiêu Chiến cụp mắt, cười tự giễu. Có lẽ lý do quan trọng hơn, ít người biết hơn, chính là y không muốn nhắc đến mẫu thân, người mà y chưa từng gặp mặt.
Nếu một người không có gì đó ngay từ đầu, họ sẽ không có yêu cầu xa vời. Nhưng nếu có ai đó liên tục nhắc nhở họ rằng họ đã từng có, lại không biết vì sao lại mất đi, thì trái tim người đó không thể chịu đựng nổi.
Liệu y có thực sự giống mẫu thân không? Mẫu thân y trông như thế nào? Cảm giác có mẫu thân ra sao?
Tiêu Chiến đã từng tự hỏi nhiều lần trong những giấc mơ của mình. Nhưng càng lớn, y càng ít nghĩ về chuyện này. Suy cho cùng, người trong trấn về sau cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó gặp Vương Nhất Bác, y càng không có thời gian nghĩ đến chuyện này, bởi vì Điện hạ nhà y đã cho y toàn bộ tình yêu thương mà y cần, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Nhưng mà...
Tiêu Chiến bất tri bất giác bước về phía người kia, lấy lại tinh thần. Khoảnh khắc này, y đã trấn định hơn rất nhiều. Nếu là hơn một năm trước, có lẽ y sẽ trở nên mơ hồ, mất phương hướng đến đáng thương.
Hiện tại không còn như vậy nữa.
Y biết người kia chắc hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của mình, việc người kia vẫn đang do dự chưa quay người lại, có lẽ cũng xuất phát từ trạng thái tâm lý phức tạp tương tự. Vì vậy, y không thúc giục, cũng không gọi, chỉ lặng im chờ đợi.
Một lúc sau, y thấy người kia chậm rãi quay lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua trong viện, vài cánh hoa rơi tung bay, hoa tàn rơi lả tả trước mắt. Tiêu Chiến vô thức híp mắt, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, y chợt hiểu ra tại sao y vẫn luôn cảm thấy cha mình luôn nhìn mình giống như đang nhìn hình bóng ai khác.
Thì ra... y giống mẫu thân đến như vậy.
Bất chấp sự khác biệt về cấu trúc xương giữa nam và nữ, lông mày và đôi mắt hai người giống nhau đến bảy phần.
Thật lâu không ai lên tiếng. Tiêu Chiến để người kia chăm chú nhìn mình. Nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đang trào ra trong mắt người kia, Tiêu Chiến đau lòng, vội vàng mỉm cười nói: "Con rất ổn, không gặp khó khăn gì cả."
Nghe vậy, Thanh Vũ chậm rãi quay người lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Được, vậy thì tốt."
Âm thanh yếu ớt này khiến Tiêu Chiến nhíu mày nghi ngờ. Y nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trầm ngâm một lát nói: "Chính là người sao? Vị phu nhân hôm đó con đụng phải ở trên phố."
Thanh Vũ kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, nàng mím môi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Chiến có lẽ bị vẻ mặt kích động của nàng làm cho sợ hãi, bèn xin lỗi, giọng điệu dịu xuống: "Là người cố ý đến gặp con sao?"
Tiêu Chiến cố nhớ lại lúc đó bản thân cảm thấy có gì đó kì lạ. Bọn họ chỉ vô tình gặp nhau, vậy mà vị phu nhân kia lại hỏi y từ đâu đến, và tại sao lại đến Kiến Khang. Khi nhắc đến cha y, giọng bà run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào.
Vậy ra, bà đã sớm biết y đến Kiến Khang, ở bên cạnh Dực vương điện hạ rồi sao?
Tiêu Chiến giật mình, chưa kịp nghĩ nhiều đã buột miệng hỏi: "Mộ Dung Thanh Nghi đã nói với người thân phận của con đúng không? Có phải hắn định lợi dụng con uy hiếp người không? Hay hắn muốn lợi dụng con uy hiếp điện hạ?"
Một khoảng lặng đến xé lòng. Tiêu Chiến thấy người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt như chất chứa nỗi buồn vô tận. Đột nhiên, lòng y tràn ngập cảm giác tội lỗi. Y cúi mắt, khẽ nói: "Xin lỗi, con không cố ý nói chuyện với người như vậy, con..."
"Không, không phải lỗi của con."
Thanh Vũ cũng đau lòng không kém. Bà đưa tay lên định xoa đầu an ủi, nhưng lại do dự giữa không trung rồi rụt tay lại. Bà đã sớm chuẩn bị tinh thần. Khi bà rời xa y, y vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Bà đã vắng mặt trong suốt thời thơ ấu của y. Đối với y mà nói, bà chỉ là một người xa lạ mang thân phận mẫu thân mà thôi.
Bà thật sự mong đợi hai người có thể nói chuyện như mẹ con ngay khi gặp lại hay sao?
Nhưng khi đối mặt với tất cả những điều này, trái tim bà cũng tan vỡ. Có lẽ y muốn gặp bà, y cảm thấy vô cùng áy náy vì sự hi sinh của bà, nhưng trong lòng y, có lẽ y vẫn xem bà như người của Mộ Dung Thanh Nghi. Dù sao bà cũng đã là Lan phu nhân của Mộ Dung Thanh Nghi mười tám năm rồi.
Tiêu Triết đã nói với bà rằng Dực vương điện hạ đã cứu mạng y, lại đối xử với y rất tốt, nên việc y nghi ngờ như vậy cũng dễ hiểu.
"Đó là lỗi của ta. Là ta đã không làm tròn bổn phận của người làm mẹ. Ta đã không bảo vệ được con. Ta xin lỗi..."
Mọi cảm xúc mâu thuẫn và kìm nén bấy lâu đều bị lời nói ấy đập tan nát hoàn toàn. Tiêu Chiến nắm chặt tay, lùi lại nửa bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thanh Vũ. Bà giật mình, vội vàng đỡ y dậy, giọng run run: "Con làm gì vậy?"
Tiêu Chiến mấp máy môi, cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe khẽ gọi: "Mẫu thân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com