Chương 76: Thần thánh đích mẫu ái
Thanh Vũ sững người, nước mắt không tự chủ trào ra. Phải mất một lúc lâu bà mới bình tĩnh lại được, nhẹ nhàng đáp: "Trước tiên đứng dậy, đứng dậy nói chuyện được không?"
Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ kiên quyết nắm lấy cổ tay Thanh Vũ đang đỡ mình: "Tất cả những gì người hi sinh đều là vì con, dù thế nào đi chăng nữa con cũng không nên nói chuyện với người như vậy. Con xin lỗi."
"Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân chưa bao giờ trách con."
Bà không trách y, nhưng y thực sự muốn đánh cho bản thân một trận. Tuy rằng y đột nhiên được đoàn tụ với mẹ, không biết phải làm sao để hoà hợp với bà, nhưng làm sao y có thể nghi ngờ ý định của bà dù chỉ một giây. Y có mẹ, mẹ y còn sống, đã là phúc lành trời ban rồi.
Tiêu Chiến bị Thanh Vũ cưỡng ép kéo dậy, bà cúi xuống phủi bụi trên đầu gối y rồi mới đứng dậy: "Tiểu Ngũ..."
Thanh Vũ ngẩng đầu, cười trong nước mắt: "Tiêu Triết nói với ta đây là nhũ danh của con. Nên ta cũng muốn gọi con như vậy. Ta không ngờ đời này còn có thể gặp được con, ta không còn mong muốn gì hơn."
Tiêu Chiến sụt sịt mũi, có lẽ là vì hành động phủi bụi này của bà làm cho tim y mềm đi, ngữ khí cũng có chút nũng nịu trước mặt mẫu thân: "Thì ra cha gọi con là Tiểu Ngũ, là vì mẫu thân tên Thanh Vũ, Tiểu Vũ..."
Thanh Vũ khẽ cười: "Tiêu Triết không dám gọi ta như vậy, nhưng phụ thân của con, ý ta là... Đông Lăng tướng quân, ở nhà đều gọi ta Tiểu Vũ."
Tiểu Vũ, Tiểu Ngũ... Tiêu Chiến không khỏi thương cảm cho lão cha của mình, người đã cả đời vì Công chúa mà bảo vệ trong âm thầm.
Thanh Vũ kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá trong sân. Nàng nhìn y một lúc lâu, không nỡ phá nát bầu không khí dịu dàng này. Nhưng nàng không có nhiều thời gian, cần nhanh chóng giải thích tình hình cho y,
"Tiểu Ngũ, chuyện con lo lắng ban nãy không hoàn toàn sai. Ta đến đây để nói cho con biết. Mộ Dung Thanh Nghi đã sớm biết thân phận thật của con, biết được con là cận vệ của Dực vương điện hạ, cũng biết bộ hạ cũ của Đông Lăng vẫn luôn ẩn nấp ở Tề Dương. Cho nên, con ở bên cạnh Dực vương điện hạ không phải là biện pháp lâu dài. Hứa với ta, trở về Quảng Lăng cùng với Tiêu Triết, tránh xa mấy chuyện tranh đấu này, có được không? Mẫu thân chỉ mong con được bình an."
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, im lặng, Thanh Vũ thì gấp gáp: "Tiểu Ngũ..."
"Mẫu thân..."
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt bà, không hề nao núng: "Cha có thể đã nói với mẫu thân rất nhiều chuyện, nhưng con nghĩ có một chuyện quan trọng mà cha chưa nói với người."
Thanh Vũ sửng sốt: "Chuyện gì?"
"Con không chỉ là cận vệ của Điện hạ... con..." Tiêu Chiến nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn bà: "Điện hạ là người trong lòng của con. Con đối với huynh ấy cũng vậy."
Nói hoàn toàn không khiếp sợ là không thể nào, nhưng nếu như nói có cảm xúc kì quái gì thì cũng không tìm ra. Thanh Vũ lấy lại tinh thần, buồn bã nói: "Tiểu Ngũ, ta không biết vì sao mối quan hệ giữa con và Dực vương lại phát triển đến mức này. Ta không có quyền ngăn cản con đến với hắn. Nhưng ta phải hỏi cho rõ ràng, con định sẽ làm gì? Cho dù phải chết, con vẫn nhất quyết ở bên hắn sao?"
"Mẫu thân... con không sợ chết." Tiêu Chiến thở dài, cười bất lực: "Sau khi ở bên cạnh Điện hạ, con không còn sợ chết như trước nữa. Bởi vì có những thứ còn quan trọng hơn sự sống. Huynh ấy quan tâm đến con, cũng quan tâm đến giang sơn bách tính. Nếu vì thân phận của con mà huynh ấy bị gán cái danh mưu phản, huynh ấy đau một, con cũng sẽ đau mười. Con không muốn huynh ấy phải chịu đựng nỗi đau đó."
Thanh Vũ cảm thấy nỗi buồn này giống như của chính mình, an ủi: "Tiểu Ngũ, đôi khi, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần người đó sống tốt là được. Rời đi rồi, nỗi lo sợ của con sẽ không còn nữa."
"Con hiểu, nhưng mẫu thân. Mẫu thân không phải huynh ấy, làm sao mẫu thân biết được, huynh ấy sẽ ổn khi không có con bên cạnh." Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, nước mắt trào ra, y lẩm bẩm: "Con biết huynh ấy sẽ không thể nào ổn được. Không có con, huynh ấy sẽ sống không bằng chết..."
"Tiểu Ngũ..."
"Nhưng mà, vẫn còn tốt hơn là để huynh ấy mang tội mưu phản, bị thiên hạ bêu rếu, bị hãm hại bất cứ lúc nào vì con. Có đúng không?" Tiêu Chiến nhìn Thanh Vũ, cố gắng mỉm cười, nhưng rồi nước mắt lại trào ra. Có một điều, y thật sự không dám nói với người trước mặt.
Mẫu thân, thật ra, không có huynh ấy, con cũng sẽ sống không bằng chết.
Nhưng dù có đau khổ hơn cả cái chết, con cũng không muốn vì con mà Điện hạ đối địch với cả thiên hạ.
Thanh Vũ đau lòng nắm chặt tay y: "Là lỗi của mẫu thân. Là ta không hiểu chuyện, không hiểu tâm sự trong lòng con, thuyết phục con như vậy."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn trời, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của mình, lắc đầu: "Không, thực ra trước khi người đến, con đã mơ hồ có quyết định. Mẫu thân đến rồi, con có thể lên kế hoạch tốt hơn."
Thanh Vũ nghe ra ý tứ trong lời này: "Con định làm gì?"
"Mẫu thân, trước kia con và Điện hạ đã biết được dã tâm của Mộ Dung Thanh Nghi. Chúng ta đoán rằng hắn ta có thể sẽ lợi dụng Điện hạ để đối đầu với Xung Đế. Con muốn biết, mục đích sau cùng của hắn ta... là ngai vàng sao?"
Thanh Vũ sửng sốt một chút, nhưng bà tất nhiên sẽ không giấu diếm, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Quả nhiên." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Nhưng Điện hạ hết lòng vì bách tính, chưa từng có ý định tạo phản. Mộ Dung Thanh Nghi muốn lợi dụng Điện hạ chỉ là một ý nghĩ viển vông. Cho nên, con càng không thể ở bên cạnh Điện hạ, e rằng một ngày nào đó, khi mục đích không đạt được, hắn ta sẽ lợi dụng điều này để khiêu khích Điện hạ chống lại Xung đế."
Thanh Vũ im lặng, trong lòng thở dài, lời phân tích của Tiêu Chiến cực kỳ chính xác. Mộ Dung Thanh Nghi chỉ hứa với bà không bao giờ hại đến tính mạng của con trai bà. Nhưng hắn ta cũng chưa bao giờ quan tâm đến tính mạng người khác. Quyền lực của Mộ Dung Thanh Nghi trong triều đình vẫn còn chưa đạt đến mức cường thịnh, nếu không lợi dụng Dực vương hắn ta sẽ không đạt được mục đích. Không loại trừ khả năng hắn sẽ dùng đến biện pháp liều lĩnh, lợi dụng thân phận của Tiểu Ngũ. Xung Đế muốn tiêu diệt tàn dư của tiền triều, Dực vương điện hạ sẽ kiên quyết bảo vệ họ. Đến lúc đó... nhất định sẽ có một cuộc chiến nhuốm máu xảy ra.
Chỉ khi Tiểu Ngũ rời xa Dực vương, mọi chuyện mới có thể lắng xuống.
Tiêu Chiến liếc nhìn Thanh Vũ, giọng nói mang theo chút áy náy: "Mẫu thân, vẫn còn một chuyện nữa, con biết rất khó nói, nhưng con vẫn muốn hỏi."
"Con hỏi đi."
"Mộ Dung Thanh Nghi đối xử với người như thế nào?"
Tiêu Triết đã từng nói với bà, Tiểu Ngũ rất thông minh, nhưng bà không ngờ y lại tỉ mỉ đến như vậy. Bà mỉm cười nói: "Như con thấy đó, hắn biết ta đến tìm con, cũng biết ta có ý định khuyên con rời đi. Nhưng ta vẫn là chạy không thoát được."
"Mẫu thân, con không cố ý làm người buồn lòng. Con biết, người có thể đến gặp con, tức là Mộ Dung Thanh Nghi đã ngầm đồng ý với hành động của người. Con không ngốc đến mức bảo người đi cùng. Mộ Dung Thanh Nghi quyền thế như vậy, có thể chạy đi đâu. Con e rằng nếu có thể trốn, người cũng sẽ không trốn, vì quân Đông Lăng cũ, và vì con."
"Vậy nên, cứ xem như con ích kỷ, hay bất hiếu cũng được. Nhưng con có chuyện muốn cầu xin mẫu thân giúp đỡ. Nếu như... nếu như con rời đi, Dực vương điện hạ cũng không hề có một chút nào ý định đoạt vị mưu phản, thì hãy khiến hắn buông tha cho Điện hạ. Đừng lợi dụng huynh ấy nữa. Hãy để Điện hạ được sống một cuộc đời an nhàn. Nếu hắn muốn cướp ngôi, hãy tự mình cướp ngôi, đừng liên luỵ đến Điện hạ."
"Tiểu Ngũ, đây là ước nguyện duy nhất của con sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn Thanh Vũ hồi lâu: "Đây là ước nguyện duy nhất của con, không có gì khác."
Sau một hồi im lặng, Thanh Vũ thở dài: "Mẫu thân hứa với con, sau khi con rời đi, ta sẽ đảm bảo rằng Dực vương sẽ không còn dính líu gì đến chuyện triều chính nữa."
"Đa tạ mẫu thân." Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.
"Tiểu Ngũ, lúc nào con đi?"
"Qua năm mới." Tiêu Chiến mỉm cười, khoé môi cong lên, nụ cười tràn ngập ngọt ngào chứ không chút chua xót: "Mẫu thân, con đã hứa sẽ cùng huynh ấy đón giao thừa ở Tề Dương...Lần cuối cùng cùng huynh ấy thức đón giao thừa."
Nụ cười của Tiêu Chiến khiến Thanh Vũ có chút chua xót, trong lòng buồn bã: "Trở về Quảng Lăng sao?"
"Không nhất định. Còn phải xem tình hình thế nào. Con sợ... huynh ấy sẽ đi tìm con."
"Dù con đi đâu, cũng phải báo cho mẫu thân biết. Mộ Dung Thanh Nghi cũng sẽ không ngăn cản con."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com