Chương 79: Kỉ độ cách sơn xuyên
Năm Thịnh Bình thứ mười lăm.
Nguỵ quốc Đông bộ, Lạc Già Sơn, Khê Trúc Lâm.
Một bóng người mặc y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng đạp cành cây lướt qua bụi trúc, ngon tay thon dài rút thanh kiếm bạc ra khỏi vỏ. Cổ tay y xoay nhẹ, thanh kiếm bạc vẽ nên một đường cong uốn lượn như tia chớp giữa không trung. Vòng eo thon thả theo luồng kiếm quang rơi xuống, thân thể và kiếm quang vờn quanh giữa rừng trúc, phảng phất xuyên phá hư không.
Lá trúc tung bay trong không trung, thanh kiếm trong tay người nọ chuyển động như một con rắn trắng đang thè lưỡi, rít lên chém gió, uốn lượt, lướt đi. Đột nhiên, người kia nhảy xuống từ rừng trúc, vung kiếm sắc bén xoay tròn chém xuống.
Rừng trúc xanh cao lớn bên cạnh đã bị kiếm khí chém gãy từng cây một, mượt mà gọn gàng.
Y dùng ngón chân chạm đất, một thân lam y nhàn nhạt khẽ rung trước khi ổn định tư thế ngay ngắn, chỉ làm tung bay vài hạt bụi dưới chân. Y tra kiếm bạc vào vỏ, đôi mắt phượng màu hổ phách khẽ nheo lại liếc nhìn về phía chỗ khuất trong rừng trúc, bình tĩnh nói: "Sư phụ, sư nương, ra đây đi."
Một lát sau, từ rừng trúc hai người bước ra, một nam một nữ. Nữ nhân trách móc: "Đều tại chàng, nhất định là chàng che giấu không tốt, khiến Chiến nhi phát hiện ra."
"Hả? Sao lại là lỗi của ta. Ta nội công thâm hậu, sao có thể là tại ta chứ?"
"Không phải tại chàng, thế là tại ta sao?"
"Ài ài, nương tử, ta không có ý đó. Được rồi, tất cả là lỗi của ta. Đương nhiên là tại ta."
Thấy sắc mặt nữ nhân tối sầm lại, nam nhân vội vàng nở nụ cười nịnh nọt xin lỗi. Cảnh tượng trước mặt dường như rất đỗi bình thường, khoé môi Tiêu Chiến giật giật, gần như không để ý hai người, quay đầu đi về phía con đường mòn trong rừng trúc.
Thấy y rời đi, hai người liếc nhìn nhau rồi lại đi theo. Hai người một trái một phải đi ngang hàng với Tiêu Chiến, không ngừng khen ngợi kiếm pháp của y quả thực đẹp mắt.
Tiêu Chiến liếc nhìn hai người, khẽ nhướn mày: "Sư phụ, sư nương, hai người có khen thêm nữa con cũng không muốn học kiếm pháp khác nữa."
"Tại sao?" La Vân Hi và Bạch Lộc, người được Tiêu Chiến gọi là sư phụ và sư nương đồng thanh lên tiếng. Cuối cùng bọn họ cũng gặp được một hạt giống tư chất tuyệt hảo, vốn còn định truyền thụ tuyệt học cả đời cho y, thế mà y lại nói không muốn học.
"Không có tại sao cả, chỉ là mệt rồi, không muốn luyện."
La Vân Hi đau lòng: "Chiến nhi, con có biết bao nhiêu người mơ ước được làm đồ đệ của ta không? Sư phụ đều không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Sao con có thể đối xử với sư phụ và sư nương như vậy, con lại luyện thêm chút, luyện thêm vài bộ kiếm pháp nữa."
"Con, không, muốn!"
"Tên nhóc này, thật không biết tốt xấu gì cả."
La Vân Hi dậm chân tại chỗ, bày ra bộ dạng suýt thì khóc đến nơi, Bạch Lộc đứng bên cạnh, hai tay chống e: "Sao con lại giống hệt như đại sư huynh chưa từng gặp của con như vậy? Không thích cười, lại khó đối phó. Thật là oan gia."
Người phía trước khịt mũi: "Vậy chỉ có thể trách sư phụ sư nương hai người mắt nhìn người không tốt thôi."
"Con..."
"Con....."
La Vân Hi và Bạch Lộc đồng thời nhìn về phía bóng người đang dần biến mất trong rừng trúc, giận đến mức không nói nên lời. Chỉ biết nắm lấy tay nhau khóc hu hu. Phải, chính bọn họ đã lựa chọn cứu hai người này, một người hơn mười năm về trước, một người cách đây ba năm. Cả hai đều không hề cầu xin sự giúp đỡ của họ. Nhưng hai người tình cờ đi ngang qua, không thể làm ngơ, đã vậy còn không thèm mặt mũi nhất định nhận hai người làm đồ đệ và dạy võ cho hai người.
Nghĩ đến đây, Bạch Lộc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thu hồi giọng điệu đùa cợt nói: "Không biết đại đệ tử của chúng ta bây giờ ra sao rồi. Lúc đó chúng ta vốn đã định đi thăm hắn, lại tình cờ gặp được Chiến nhi ở thành Tề Dương..."
"Lúc đó mưa lớn như vậy, Chiến nhi nằm ngất bên đường, không giúp thì không được, đành phải đưa thằng bé đi trước."
La Vân Hi an ủi: "Không cần phải áy náy, trước năm mới ta đã xuống núi thăm đại đệ tử rồi. Nghe nói ba năm trước thằng bé bị bệnh nặng, nhưng giờ đã khoẻ rồi. Chỉ là, tính tình thằng bé thay đổi rất nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com