Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Biên cảnh hữu biến cố

"Thay đổi như thế nào?" Bạch Lộc chưa tận mắt chứng kiến, nên nỗi lo lắng của nàng cũng dễ hiểu.

"Ta cũng không rõ nữa, không biết nên nói như thế nào." La Vân Hi gãi gãi đầu, đại đệ tử của y vốn trầm tính, kín đáo, thích yên tĩnh hơn ồn ào. Nhưng lần trước đến thăm, hắn còn lạnh lùng hơn trước.

"Đừng lo, Chiến nhi dù sao cũng khoẻ rồi. Mấy hôm nữa chúng ta cùng nhau xuống núi thăm thằng bé."

"Được, hay là đem theo cả Chiến nhi. Thằng bé chưa được gặp sư huynh, để hai đứa đánh một trận cũng tốt."

"Nương tử, nàng nghĩ nhiều rồi. Thằng bé có chịu xuống núi hay không mới là vấn đề."

"Chàng nói cũng không sai..."

Từ khi được cứu, người kia chưa từng nhắc đến thân phận hay nơi ở của mình. Y vẫn luôn trốn trong rừng trúc, không bao giờ rời khỏi. Muốn y xuống núi cơ bản là một việc không có khả năng.

"Nương tử, không cần ép Chiến nhi, hẳn là thằng bé có nỗi khổ tâm khó nói. Hiện tại y đã tốt hơn một chút rồi."

Bạch Lộc hiểu ý tướng công. Tuy người được cứu về rồi, nhưng y không ăn không uống, không nói năng gì, khiến hai người lo lắng phát điên. May mắn thay, một ngày nọ, nàng nhịn không được nói: "Nếu người yêu con nhìn thấy bộ dạng này của con, người đó sẽ đau lòng đến mức nào."

Y dường như đã lấy lại được tinh thần, và dần hồi phục.

Nàng nghĩ rằng trong lòng y dường như có một rào cản nào đó mà chính y dựng lên, không cách nào vượt qua được.

"Thôi bỏ đi... Dù sao..."

Nàng còn chưa nói hết câu, La Vân Hi và Bạch Lộc đã thấy Tiêu Chiến quay lại, chưa kịp hỏi y có chuyện gì, người kia đã hớt hải chạy đến, túm lấy tay áo hai người hỏi: "Sư phụ, sư nương, hai người có thấy vòng tay của con không?"

Vòng tay?

Hai người đồng thời liếc nhìn cổ tay Tiêu Chiến, biết rõ y đang tìm cái gì. Chiếc vòng san hô đỏ thắm kia y vẫn luôn đeo kể từ ngày đầu bọn họ gặp mặt, chưa từng rời thân. Đó là báu vật mà y trân quý, nhưng không rõ đã rơi ở đâu, hai người chỉ biết lắc đầu.

Nhìn những ngón tay thon dài của người trước mắt buông lỏng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, Bạch Lộc cũng cảm thấy đau lòng khó hiểu: "Chiến nhi, có khi nào là làm rơi lúc luyện kiếm không?"

Nghe đến đây, mắt Tiêu Chiến sáng lên, vội vàng nói: "Con đi tìm."

La Vân Hi và Bạch Lộc cùng người nọ đi tìm vòng tay. Nhưng tìm đến tận lúc mặt trời sắp lặn, vẫn không thấy chiếc vòng tay san hô ở đâu. Hai người định khuyên y nghỉ ngơi một lát, nhưng nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Tiêu Chiến, họ lại không nỡ. Nếu chiếc vòng tay san hô rơi ở đây, màu sắc rực rỡ như vậy, có lẽ chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy.

"Chiến nhi..."

Bạch Lộc lại gần người đang ngồi xổm ở kia cố chấp tìm kiếm chiếc vòng tay, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng tìm nữa, trời tối rồi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng con đi tìm, có được không?"

Nửa ngày, người kia cuối cùng im lặng không đi mò mẫm dưới đất nữa, chỉ ngồi ngẩn ở đó không nhúc nhích. Bạch Lộc thấy đau lòng, chậm rãi đi đến trước mặt y.

Vừa định mở miệng, nàng đã nhìn thấy mặt y đẫm nước mắt. Đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy bộ dạng này của Chiến nhi. Hình như từ rất lâu rồi. Mới đến rừng trúc ngày đó, y chỉ thích ngồi ngẩn người, không nói chuyện, không làm gì cả, thi thoảng bật khóc thảm thương. Phải đến ba tháng sau, y mới không khóc nữa. Nhưng cũng không cười, chỉ lạnh lùng xa cách. Nàng nghĩ, cuối cùng cũng khá hơn rồi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, người kia dường như chưa bao giờ tốt lên, chỉ đem nỗi đau giấu đi thật kĩ mà thôi.

"Sư nương, không tìm thấy rồi. Con đánh rơi vòng tay rồi, không thể tìm lại được nữa..."

—-"San hô tượng trưng cho sự may mắn tốt đẹp. Cầu mong tiểu Ngũ của ta từ nay thoát khỏi mọi tai ương, gặp nhiều may mắn, điềm xấu cũng hoá điềm lành. Một đời bình an hạnh phúc"—

Giọng nói dịu dàng vẫn như văng vẳng bên tai y. Y từng nói với người đó, sẽ bảo vệ nó thật tốt, xem nó như vật bất li thân, nhất định không đánh mất..

"Sư nương, những điều con nứa với hắn, con đều không làm được. Đều là thất hứa. Con không còn gì nữa rồi."

Tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến khiến lòng Bạch Lộc rối bời. Hắn là ai, nàng không biết, nhưng nàng biết hắn chính là nguồn gốc của mọi sự đau khổ Tiêu Chiến đang phải chịu đựng: "Chiến nhi, chúng ta sẽ tìm được, tin tưởng sư phụ và sư nương, chúng ta sẽ tìm được."

"Con đánh mất rồi, sẽ không còn nữa. Vĩnh viễn không tìm lại được nữa."

Bạch Lộc còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng La Vân Hi đã kéo nàng lên. Bạch Lộc nhìn tướng công nhà mình, vốn dĩ luôn là một bộ dạng ngả ngớn giờ này lại chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Cứ để thằng bé khóc đi."

Có lẽ, thậm chí y còn chẳng phải nói đến cái vòng tay.

***

Nguỵ quốc, Hoàng Thành, Thiên Đức điện

Bên trong đại điện, không khí vô cùng nghiêm nghị, Xung Đế ngồi trên ngai vàng, liếc nhìn các triều thần cúi đầu im lặng bên dưới.

Sau một hồi im lặng, y cười tự giễu thở dài: "Nguỵ quốc mênh mông đại địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế mà giờ đây biên thuỳ gặp nạn, không có lấy một người dám lĩnh mệnh xuất chinh."

Lời vừa nói ra, đám quan lại không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Binh bộ thượng thư bước lên đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, nay Từ quốc và Định quốc đang giao chiến, khiến thành biên giới phía Tây của chúng ta, thành Phúc Lâm rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Khúc Lâm hiện đang bị chia cắt và chiếm đóng bởi ba thế lực, tình hình khó lường. Cho dù có nhận lệnh xuất chinh, chúng thần cũng không biết xử lí như thế nào mới là tốt."

Nói tới nói lui, bất quá là sợ chết.

Xung Đế cảm thấy thật nực cười. Từ quốc đang có giao chiến với Định quốc, lại còn dùng thành trì Nguỵ quốc làm vật thế mạng. Nếu như bọn họ cứ mặc kệ không quản, chẳng những mặt mũi mất sạch, mà còn khiến Định quốc có ý đồ với Nguỵ quốc, gây ra đại loạn phía Tây. Nhưng nếu muốn hành động, phải hành động như thế nào?

Chỉ cần sơ sẩy, khó mà đảm bảo Từ và Định quốc sẽ không cùng lúc nhắm vào nước Nguỵ, nhân cơ hội này gây sự. Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, đây cũng là một vấn đề nan giải.

Không chỉ nan giải, mà lúc nào cũng có thể khiến Phúc Lâm rơi vào tay giặc vĩnh viễn.

"Bệ hạ, không bằng cho gọi Từ Thái Uý.."

"Sau đó đổi thành khanh đi trấn thủ biên cương phía Bắc sao?"

Xung Đế ngắt lời, Binh bộ thượng thư cúi đầu không dám nói thêm một lời nào nữa. Trong đám đông, Từ Chấn Hiên khẽ nhếch môi cười mỉa mai, phụ thân y đã trấn giữ biên cương phía Bắc nhiều năm, đảm bảo Bắc Cương thái bình hơn hai chục năm. Ai cũng biết cha y không chỉ có uy quyền ở Bắc Cương, mà những nước lân cận phía Bắc đều kiêng kị cha y. Nhưng Từ Tuân Vũ cha y cũng chỉ có một, nào có thể phân thân.

Nói đến chuyện này, cũng đáng tiếc a, Tiên Đế, hay thậm chí là cả Nguỵ quốc đều không có được lòng trung thành tuyệt đối của ông. Ông nào quan tâm đến chuyện bảo vệ ngai vàng của Xung Đế. Ông bảo vệ chẳng qua là bách tính Bắc Cương.

Còn có... người kia.

Một lát sau, Xung Đế cuối cùng cũng phải nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nghi, người đứng đầu hàng triều thần: "Thừa tướng đại nhận nghĩ sao?"

Rốt cục cũng nhớ đến hắn. Mộ Dung Thanh Nghi thản nhiên khom mình hành lễ: "Bệ hạ, thần nguyện lĩnh chỉ đi Phúc Lâm."

Xung Đế không nói gì, bởi vì y hiểu rõ Mộ Dung Thanh Nghi, biết hắn chắc chắn sẽ nói như vậy. Quả nhiên, y nghe hắn nói: "Chuyến này gian nguy trùng trùng, vạn mong bệ hạ giao Hổ Phù cho thần, như vậy về sau sẽ không có gì phải lo lắng nữa."

Triều đình lập tức một mảnh im lặng khẩn trương. Hổ Phù là thứ thiên tử Nguỵ quốc dùng để điều động binh lính, tượng trưng uy quyền tối cao, Mộ Dung Thanh Nghi chỉ vừa mở miệng đã muốn Hổ Phù. Nghe như lời thỉnh cầu Xung Đế giao phó vận mệnh đất nước cho mình, nhưng thực chất lại là điều kiện để nhận lệnh.

Xung Đế nheo mắt, y hoàn toàn hiểu được tình huống hiện tại, nhưng cũng hoàn toàn bất lực. Hiện tại cũng chỉ có Mộ Dung Thanh Nghi chịu nhận lệnh xuất chinh, cũng chỉ có hắn có khả năng... Nhưng mà hắn...

Trong lúc Xung Đế còn đang do dự, Tề Thượng đột nhiên ghé sát vào tai y. Xung Đế mở to mắt, vừa ngạc nhiên lại mang theo chút mừng rỡ, rồi lập tức gật đầu. Tề Thượng đứng thẳng dậy, giọng the thé: "Triệu Dực Vương điện hạ yết kiến..."

Dực vương điện hạ.

Trong điện các triều thần thoáng chốc nghị luận ầm ĩ. Nếu bọn họ nhớ không nhầm, đã hơn ba năm rồi bọn họ chưa nghe tung tích gì về Dực vương điện hạ.

Lần cuối có tin tức về hắn chính là, sau khi trở về từ thành Tề Dương, Dực vương điện hạ trở bệnh nặng, về sau vẫn luôn một mực đóng cửa dưỡng bệnh, không ra ngoài, cũng không tiếp khách.

Năm đó Dực vương điện hạ nổi danh nhờ cứu trợ thiên tai ở Kỷ Châu, lại thêm hỗ trợ dân chúng thay đổi đường sông, ngăn chặn lũ lụt tàn phá hàng năm ở Tề Dương. Nhưng khoảng thời gian dưỡng bệnh ba năm này, dần khiến mọi người quên đi công trạng của hắn, họ chỉ biết đến sự tồn tại của hắn mà không nghe chút tin tức gì. Sao hắn đột nhiên lại vào triều? Đã hồi phục đáng kể, hay là....

Từ Chấn Hiên nhíu mày, nhìn một thân bạch y cao gầy bước vào đại điện, người nọ thậm chí còn chẳng thèm liếc y một cái, khiến y tức giận.

Vương Nhất Bác từng bước một tiến vào đại điện, thần sắc lạnh lùng dị thường, tư thế thẳng tắp toát ra khí chất uy nghiêm khiến người khác như bị uy hiếp. Đám người trong điện có chút kinh hãi, này nào phải vị Điện hạ ôn nhuận như ngọc, thanh nhã nhẹ nhàng năm đó.

Hắn lần nữa trở lại triều, dường như đã biến thành một con người khác.

Cả triều đình nháo nhác, Vương Nhất Bác vẫn như cũ lạnh nhạt. Giây lát, hắn cúi đầu hành lễ, trầm giọng nói: "Bệ hạ, thần nguyện ý lĩnh chỉ đem quân đi biên thuỳ Phúc Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com