Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Nhân sinh hữu tình si

Gió đầu thu xào xạc qua rừng trúc trước sân. Tiêu Chiến ngồi bên thư án cạnh cửa sổ ngây người. Cho đến khi hai con chim bồ câu mà y nuôi lần lượt bay về một trước một sau đậu trên bệ cửa sổ. Lúc này y mới lấy lại tinh thần, chậm rãi gỡ xuống những ống thư nhỏ trên mắt cá chân chim bồ câu.

Hai lá thư, một từ Quảng Lăng và một từ Kiến Khang.

Nội dung bức thư phần lớn vẫn như thường lệ, hỏi thăm sức khoẻ, không hề hỏi khi nào y trở về.

Nhưng lần này còn có thêm vài câu than vãn vụn vặt, vì khoảng cách giữa các bức thư báo tin của y ngày càng dài ra trong sáu tháng qua.

Tiêu Chiến chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, y thở dài, mở một tờ giấy Tuyên trắng, viết thư trả lời.

Y luôn trả lời giống nhau, nói với hai người y vẫn khoẻ, không cần lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, y viết thêm một vài câu vào thư trả lời Tiêu Triết: "Mùa thu đến rồi, cha nhớ phải giữ gìn sức khoẻ."

Tiêu Chiến cẩn thận cuộn thư lại bỏ vào ống trúc nhỏ gắn vào chân chim bồ câu. Cho chúng ăn một chút đồ ăn và một chút nước. Xong xuôi, vỗ vỗ ném chúng ra ngoài cửa sổ, chim bồ câu vỗ cánh vài tiếng, xoè cánh bay ra khỏi rừng trúc.

Tiêu Chiến ngồi lại xuống ghế, theo thói quen dùng tay phải xoa xoa cổ tay trái, nhưng ngay lúc đó, trái tim y như ngừng lại trong chốc lát. Cổ tay trái trống rỗng, chiếc vòng san hô đỏ rực ngày nào đã không còn nữa.

Đã thực sự biến mất. Thực sự không còn nữa.

Bỗng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tiếp theo đó, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ cười khổ. Y quá vô dụng, ngay cả thứ duy nhất kết nối y với người kia vậy mà cũng đánh mất.

Có lẽ đây là ông trời trừng phạt y, trừng phạt y không xứng đáng với chút ý niệm cuối cùng còn sót lại này. Trừng phạt y luôn luôn nói dối.

Điện hạ, ta sẽ không bỏ rơi huynh.

Điện hạ, từ nay trở về sau, những gì đã hứa với huynh ta nhất định sẽ làm được.

Điện hạ, ngoại trừ huynh ra, cái gì ta cũng không muốn.

Nhưng sau cùng, y chưa làm được một chuyện nào. Y hoàn toàn thất hứa. Đã ba năm rồi, y không dám hỏi dù chỉ là một lời về người đó trong thư. Y sợ nghe bất cứ điều gì về người đó. Sợ rằng chỉ cần y nghe ngóng được một chút gì về hắn, mọi nỗ lực trong những năm qua của y đều trở nên vô ích.

Y vẫn luôn cảm thấy may mắn, ngày đó rời khỏi biệt uyển, y lang thang như một cái xác không hồn giữa mưa, không biết đi qua bao lâu, cũng không nhớ đã ngất đi lúc nào. Y chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy, y đã được sư phụ và sư nương đưa đến Khê Trúc Lâm, nơi y có thể trốn tránh, không cần đối mặt với thế sự.

Tuy cảm thấy may mắn, nhưng sâu trong nội tâm, sự tự trách cùng oán hận chính mình cũng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Chẳng phải mọi điều y làm đều vì tốt cho người đó sao? Chẳng phải y đã nói chỉ cần người đó bình an là đủ rồi sao? Vậy tại sao y không dám hỏi thăm người đó, tại sao không dám tìm hiểu tình hình của người đó...

Rõ ràng là y sợ người đó không tốt. Nhưng cũng sợ người đó sẽ tiếp tục sống thật tốt mà không cần có y.

Y thực sự không hiểu bản thân mình muốn gì. Thật giống như lời y đã từng nói với mẫu thân nhiều năm trước đó, sống không bằng chết.

Nhưng người đó còn sống trên đời, y làm sao có thể chết.

Tiêu Chiến, ngươi chính là đồ hèn nhát, đáng khinh bỉ.

Y đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chỉ lúc này y mới có thể thoải mái nói ra nỗi lòng và khao khát của chính mình, không ai cười nhạo, không ai trách móc...

Tất cả chỉ là chuyện trong lòng y.

Điện hạ, ta rất nhớ huynh.

Liệu kiếp này ta còn có cơ hội được nghe huynh gọi hai tiếng tiếng "Tiểu Ngũ" nữa không?

Thời gian trên núi luôn lặng lẽ trôi qua, Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy, suy nghĩ miên man, rồi từng ngày từng ngày một trôi qua. Khi mặt trời lặn, y bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng lại từ trong sân. Y đè nén tâm tình khó nói xuống, chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi nhà trúc.

Tiêu Chiến bước ra ngoài sân, đã nhìn thấy sư phụ và sư nương ra ngoài hơn nửa tháng đã trở về. Trước khi kịp nói gì, Bạch Lộc đã nhìn y hỏi: "Chiến nhi, trong thời gian chúng ta đi vắng, con ở nhà vẫn tốt chứ?"

"Con không sao."

"Vậy thì tốt." Bạch Lộc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay sang tướng công nói: "Chiến nhi vẫn ổn, mau thay y phục, mang theo những thứ cần thiết, chúng ta lên đường."

"Được."

"Vừa trở về đã phải đi rồi sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, liếc nhìn sư phụ đang vội vàng về phòng thu dọn đồ đạc, rồi lại liếc nhìn sang sư nương.

"Chiến nhi, sư phụ sư nương có việc cần phải đi tây thuỳ biên thành một chuyến. Không biết lúc nào mới trở về, ở nhà phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm chúng ta lo lắng hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com