Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Cơ hội dã bất cấp liễu

La Vân Hi và Bạch Lộc liếc nhìn nhau. Bạch Lộc vội vàng đáp lời: "Tiểu tử, ngươi định tạo phản sao? Người chúng ta đưa đến ngươi cũng dám không tin? Bằng hữu cũ của ta. Tình cờ gặp nhau trên đường, nghe nói Dực vương điện hạ bị thương nên đến thăm."

"Nếu là bằng hữu cũ của Bạch sư nương, ta đương nhiên là yên tâm. Nhưng sao y lại đến thăm bệnh Điện hạ?"

"...Y ngưỡng mộ Dực vương điện hạ còn không được sao?" La Vân Hi ho khan hai tiếng: "Mấy năm trước, danh tiếng của Điện hạ trên giang hồ rất vang đội, ai cũng kính nể."

"Vậy thì có thể vào, nhưng ngươi tháo mạng che mặt ra đã."

Một lúc sau, người đội mũ trúc vẫn không nhúc nhích, tạo ra bầu không khí quỷ dị. Bạch Lộc định lên tiếng giúp đỡ. Đúng lúc này, Tô Vũ đang quan sát người kia, muốn tự mình giúp y tháo mũ trúc xuống. Nhưng người kia phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.

Động tác này khiến Tô Vũ cảnh giác cao độ, rút kiếm bên hông ra, đuổi theo: "Này, có chuyện gì? Sao lại đánh nhau rồi?"

Bạch Lộc biết có chuyện không ổn, vội vàng quát lên: "Tô Vũ, dừng tay lại ngay, muốn ăn đòn đúng không?"

Tô Vũ không do dự rút kiếm ra, nghiêm giọng nói: "Chỉ e sư phụ và sư nương đã bị lừa rồi, ta sẽ không cho phép bất kì ai làm hại Điện hạ nữa."

"Đứa nhỏ này..."

Bất kỳ ai ở đây cũng đều có thể thấy được người đội nón trúc võ công cao hơn Tô Vũ, thậm chí còn hơn xa. Nhưng trước những đòn tấn công dữ dội của Tô Vũ, người kia chỉ né tránh mà không ra đòn. Biết rằng Tô Vũ rất cố chấp, cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, người đội mũ trúc muốn nhảy lên nóc nhà, tìm cách chạy trốn. Không ngờ Tô Vũ lại hung hăng đá văng người kia, một nhát kiếm chém thẳng vào y, cắt đôi tấm khăn che cùng mũ trúc trên người y xuống.

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ gương mặt của người đó.

Từ Chấn Hiên nheo mắt, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Ban nãy y còn vừa cùng Tô Vũ nói xấu người kia, giờ người kia lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả sân.

Ánh mắt Tô Vũ chuyển từ vẻ kinh ngạc sang lạnh lẽo: "Ngươi đến đây làm gì?"

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ đành đối mặt với Tô Vũ. Có lẽ vì thấy có lỗi, giọng y yếu ớt: "Ta... ta muốn gặp Điện hạ..."

"Gặp Điện hạ?" Tô Vũ cười khẩy: "Ngươi lấy tư cách gì đến gặp Điện hạ? Ngươi có quyền gì gặp Điện hạ."

"Ta..."

Bạch Lộc không đành lòng nhìn đồ đệ mình đáng thương như vậy, đành phải lại gần khuyên nhủ: "Tô Vũ, y không có ý xấu. Chỉ nghe nói Đại sư huynh y bị thương nên quan tâm, muốn đến thăm hắn thôi."

"Quan tâm?" Mắt Tô Vũ đỏ lên: "Nếu hắn tâm Điện hạ, ngày đó sao hắn lại bỏ đi. Lúc hắn bỏ đi, Điện hạ khí huyết không thông, ngã quỵ xuống nhiều ngày liền, suýt thì không qua khỏi. Từ đó đến nay người vẫn luôn nằm liệt giường, giam mình trong phòng hơn ba năm. Nhưng hắn thì sao, hắn bỏ đi thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu lại. Nếu Điện hạ ngày đó không qua khỏi, hắn còn có thể nhìn được Điện hạ sao? Hắn muốn đi lúc nào thì đi, muốn nhìn lúc nào thì nhìn? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?"

Những lời này khiến Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch, trống rỗng vô cùng. Y đứng chết lặng, chân tay tê dại, hoàn toàn hoang mang. Y không dám tìm hiểu tin tức về hắn, không nghĩ đến, hắn lại chịu hành hạ đến mức này. Lời Tô Vũ nói không sai, tất cả đều là tại y. Tất cả đều là do y gây ra, làm sao y còn mặt mũi quay lại?

"Tô Vũ, ngày đó y..."

"Sư nương." Tiêu Chiến ngắt lời Bạch Lộc, giọng run run, cố gắng gượng cười: "Ta không nên đến. Mọi người đi xem hắn là được rồi. Mọi người nhanh đi đi."

"Chiến nhi..."

Ngay khi Tiêu Chiến xoay người định rời đi, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại, trong mơ hồ, y nhìn thấy bóng dáng mình hằng mong nhớ đang đứng bên cửa, mặc một bộ y phục mỏng manh như tuyết, khoác trên mình chiếc áo lông cáo dài chấm đất.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, gầy gò. Trái tim y như bị một lưỡi dao cùn cắt xén từng chút từng chút một, đến tận hơi thở sau cùng. Y cố kìm nén mong muốn lao đến ôm chầm lấy người kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt vô hồn đầy trơ tráo.

Ánh mắt đen sâu thẳm thâm tình ngày đó giờ đã không còn nữa. Người kia chỉ nhìn y với vẻ lạnh lùng thờ ơ, như đang nhìn một người xa lạ.

Một lát sau, y nghe thấy giọng nói uể oải của người kia cất lên: "Tô Vũ, bản vương dạy ngươi tiếp đãi khách quý như vậy sao?"

***

Trong phòng, Tiêu Chiến ngơ ngác đứng bên góc phòng, nhìn La Vân Hi cẩn thận bắt mạch cho người trên giường. Sau khi bắt mạch, hai người bận tới bận lui xem hết một lượt số thuốc mang theo, bảo hắn nuốt từng viên một. Sau đó lại lấy ra rất nhiều thảo dược đưa cho Tô Vũ.

Tô Vũ ôm thảo dược đi ngang qua Tiêu Chiến, lạnh lùng quan sát y. Bạch Lộc thấy vậy quát: "Nhanh đi sắc thuốc đi, có ta ở đây, không ai ăn thịt Điện hạ của ngươi được, còn không mau đi."

"...Vâng."

Sau khi Tô Vũ rời đi, Vương Nhất Bác khẽ cong môi, chậm rãi nói: "Đệ tử bất hiếu, khiến sư phụ và sư nương lo lắng. Chấn Hiên, giúp ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người."

Câu này rõ ràng là muốn đuổi ba người ra ngoài. Đều là người thông minh, không cần ai nói thêm lời nào. Từ Chấn Hiên nhận lệnh rời đi. Bạch Lộc nhìn Tiêu Chiến, có chút lo lắng nhưng rồi cũng kéo tướng công ra ngoài.

Đan dược hai người đưa tới không phải thuốc bình thường, Vương Nhất Bác trong chốc lát đã khá hơn nhiều. Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay muốn đỡ hắn ngồi dậy, nhưng chỉ sau một cái liếc mắt thoáng qua, y đã ngượng ngùng rụt tay lại. Hắn chậm rãi đi ngang qua y, đến bàn trà ngồi xuống.

Vương Nhất Bác rót trà, thản nhiên nói: "Ngồi xuống, uống trà."

Bước chân Tiêu Chiến loạng choạng, y chỉ biết là có người gọi mình, liền ngồi xuống, im lặng cho đến khi người kia lên tiếng: "Phụ thân có khoẻ không?"

Nghe thấy người kia nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chiến nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng ra, thấp giọng nói: "Vẫn khoẻ."

Vương Nhất Bác đẩy tách trà đến trước mặt Tiêu Chiến, nhấp một ngụm, lười biếng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khó hiểu của nam nhân, y biết, người trước mặt đã không còn là Dực vương điện hạ của ba năm trước nữa. Y không dám hi vọng người này sẽ đối xử tốt với mình, nhưng sự lạnh lùng xa cách này thật sự khiến y đau lòng.

Ý tứ rất rõ ràng.

Ngươi đã chọn cha ngươi, cha ngươi rất tốt, vậy ta có thế nào liên quan gì đến ngươi.

"Tại sao nhất định phải đến Phúc Lâm?"

"Ngươi lấy thân phận gì hỏi ta câu này?"

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng. Trước kia, lúc ở bên cạnh nhau, lời nào cũng dịu dàng, ngay cả im lặng ở bên cạnh nhau cũng là ngọt ngào. Nhưng giờ đây, dường như giao tiếp đơn thuần thôi cũng không thể nữa.

Người kia tựa như đã tự bọc chính mình vào một cái kén, không cho ai nhìn vào, không cho ai chạm vào, ngay cả y...

Đây thật sự là chuyện tốt mà y đã làm ra.

"Huynh đừng cố ý như vậy nữa có được không?"

Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nói: "Ngươi đau lòng sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, người kia đã nói tiếp: "Đùa thôi. Ta là cái gì của ngươi chứ, sao ngươi có thể đau lòng được. Giờ đã nhìn thấy rồi, ta rất ổn. Lòng tốt của cố nhân, bản vương xem như đã nhận."

Lòng tốt của cố nhân. Tiêu Chiến cụp mắt, mím môi đứng dậy, y sợ nếu ở lại thêm nữa, y sẽ hoàn toàn suy sụp. Y hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt, Điện hạ bảo trọng."

"Muốn đi?" Vương Nhất Bác cũng từ từ đứng dậy.

Tiêu Chiến đứng ngẩn người ở đó, đưa lưng về phía người kia, gật đầu nhưng không dám phát ra tiếng động, không hiểu sao chân lại không cách nào nhúc nhích.

Sau một hồi im lặng, y nghe thấy một tiếng cười chế giễu từ phía sau, tiếp theo là giọng nói lạnh lẽo:

"Ngươi xem chỗ bản vương là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Xem bản vương là thứ vô giá trị, muốn xem thì xem sao? Chuyện ta sống chết không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Đừng cho rằng đến liếc mắt nhìn ta một cái coi như quan tâm ta."

"Tiêu Chiến, đi rồi về sau không cho phép đến đây nữa. Cút đi đến nơi nào đó mà ta không phải nhìn thấy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com