Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thuỳ hội bằng lan ý

"Đang nhìn gì vậy?"

Có lẽ vì quá nhập thần, bên cạnh vang lên giọng nói lười biếng làm Tiêu Chiến khẽ giật mình. Y quay đầu lại, thấy Từ Chấn Hiên mới than khẽ: "Sao lại đi nhẹ nhàng như mèo vậy, không có tiếng động nào."

Đến tột cùng là người kia đi quá nhẹ nhàng, hay do y quá mải mê suy nghĩ a.

"Sao không đem vào trong?" Từ Chấn Hiên liếc nhìn bát thuốc trên tay Tiêu Chiến trêu chọc: "Sợ rồi đúng không?"

"Sợ gì chứ?"

"Mấy ngày này hắn chẳng cho ngươi lấy một cái nhìn thiện cảm."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười: "Là ta nợ hắn, hắn không đuổi ta đi đã là tốt lắm rồi."

Đúng là một người muốn đánh một người muốn ăn đòn. Từ Chấn Hiên hơi có chút đồng cảm an ủi: "Ngươi không nợ hắn cái gì cả. Ta nghĩ hắn chưa bao giờ muốn ngươi trả ơn. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, tình yêu càng sâu đậm, oán hận sinh ra càng sâu sắc, nỗi bất an trong lòng hắn không thể nào giải quyết trong chốc lát."

"Ta hiểu..."

Y đương nhiên hiểu vết thương trong lòng người kia, nỗi đau khi bị người thương bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Cho dù ai cũng có lí do bất khả kháng, nhưng tổn thương để lại là thứ không thể nào phủ nhận.

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, Từ Chấn Hiên không khỏi tò mò lí do sâu xa đằng sau sự bỏ đi của y. Y vốn dĩ hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn cố chấp làm những việc khiến không chỉ người khác mà cả bản thân tổn thương. Nếu không có lí do bất đắc dĩ, y chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Đến ngày chân tướng rõ ràng, biểu đệ tốt của hắn liệu có hối hận vì giờ này quá nhẫn tâm không. Từ Chấn Hiên thở dài trong lòng.

"Nếu như hắn mãi không giải quyết được khúc mắc trong lòng, một mực lạnh nhạt với ngươi như vậy thì sao?"

"Không sao. Ta cũng không hi vọng xa vời hắn sẽ đối xử với ta như lúc trước, chỉ cần hắn khá hơn là được rồi."

Thật sao?

Hai người đứng bên lan can đỏ thẫm dưới mái hiên, thấy một nữ tử mặc một bộ y phục vàng nhạt bước ra từ trong phòng Vương Nhất Bác, nữ tử vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi. Từ Chấn Hiên liếc nhìn người bên cạnh.

Ánh mắt đó. Thật sự là chỉ cần đối phương khá lên là được sao?

Từ Chấn Hiên ho khan hai tiếng, dường như hiểu ra điều gì đó: "Hèn gì ngươi không tiến vào, hoá ra là thấy Quận chúa đi vào rồi."

"Quận chúa?" Nghe vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

"Người vừa từ phòng Điện hạ bước ra là Quận chúa của Trình Vương Từ quốc, Trình Hoan. Tướng quân Trình Nghi của Từ quốc, đang đóng quân ở Phúc Lâm, là huynh trưởng của nàng."

"Nàng... cùng Điện hạ quan hệ rất tốt sao?"

"Không đến mức rất tốt." Từ Chấn Hiên nhíu mày, giả vờ suy nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng nghe nói lúc Điện hạ bị bắt làm con tin ở Từ quốc, tiểu Quận chúa kia đã phải lòng Điện hạ, hơn nữa, Trình Vương đối với Điện hạ cũng không tệ, cũng xem là ưu ái vô cùng. Hắn muốn gả tiểu Quận chúa cho Điện hạ, nhưng lúc đó Điện hạ kiên quyết từ chối, nhất quyết đòi trở về triều."

Lúc trước cự tuyệt, vậy mà giờ lại ngầm cho phép người ta ra vào thư phòng mỗi ngày.

Tiêu Chiến không biết cơn giận từ đâu trào ra, lạnh lùng thốt lên: "Trong thành hiện tại tình hình rối ren, Từ quốc và Nguỵ quốc đang đối địch, sao Điện hạ có thể bỏ qua tầng quan hệ này, để nàng tự do ra vào biệt uyển chứ?"

"Ai, cũng không trách được Điện hạ."

Từ Chấn Hiên quay mặt đi, mím môi, cố gắng nhịn cười, giả vờ sầu não nói: "Định quốc và Từ quốc đã tranh chấp vì chuyện cống nạp nhiều năm rồi. Định quốc bất mãn việc Từ quốc lấy mạnh hiếp yếu mỗi năm đều tăng số lượng cống nạp, mà Từ quốc cũng ỷ vào binh cường mã tráng không chút nào nương tay, mới dẫn đến Phúc Lâm nằm giữa chịu ảnh hưởng."

"Tuy việc Điện hạ tình nguyện dẫn quân đến Phúc Lâm đã phần nào xoa dịu được tranh chấp giữa hai nước, nhưng hiện tại cả hai nước kia vẫn đang đóng quân tại Phúc Lâm, khiến cho Phúc Lâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điện hạ cũng tham gia hoà giải, nhưng vẫn không đạt được thoả thuận. Điện hạ không thể đứng về phe nào... Hiện tại, Trình vương muốn lợi dụng Điện hạ để bày mưu tính kế, lôi kéo Điện hạ về phe mình. Bọn họ một lần nữa nuôi hy vọng Quận chúa có thể gả cho Điện Hạ. Nếu hai nước kết giao, Điện hạ chắc chắn sẽ phải đứng về phía Từ quốc. Định quốc yếu thế, gặp khó khăn đương nhiên chỉ còn cách nhượng bộ."

Tim Tiêu Chiến bị những lời này của Từ Chấn Hiên làm cho rối thành từng đoàn, y hốt hoảng, ngơ ngác hỏi: "Vậy... Điện hạ thấy thế nào?"

"Cái kia chỉ có Điện hạ mới biết thôi." Từ Chấn Hiên liếc nhìn y thở dài: "Tuy nhiên, theo ta, việc Điện hạ cho phép tiểu Quận chúa tự do ra vào biệt uyển chỉ vì cảm kích sự chăm sóc của Trình Vương khi còn ở Từ quốc. Tuy không phải là ân huệ lớn lao, nhưng ít nhất cũng không bị gây khó dễ gì. Mặt khác, Từ quốc có binh lực cường đại. Cho dù Điện hạ không đứng về phe nào, Từ quốc vẫn có thể hoàn toàn áp chế Định quốc. Nếu lúc này chúng ta có thể kết giao với Từ quốc thông qua đại hôn, Từ quốc chắc chắn sẽ càng ghi nhớ ân huệ của Điện hạ. Đó chắc chắn là một bước đi sáng suốt."

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến bối rối thì thầm: "Điện hạ không phải là người như vậy, hắn sẽ không..."

"Đó là chuyện trước kia. Dù sao trước đây hắn chưa từng vì ai mà triệt để tuyệt vọng. Đối với hắn bây giờ, có lẽ ai cũng như nhau thôi."

Từ Chấn Hiên vỗ vai người kia một cách nghiêm túc, rồi quay người rời đi: "Đem thuốc vào đi, sắp nguội rồi."

***

Người bình thường lặng lẽ rời đi sau khi đưa thuốc giờ đang đứng bất động trước thư án. Vương Nhất Bác không để ý một lúc lâu, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn y, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện?"

"Điện hạ."

Vẻn vẹn mềm giọng hai chữ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bực bội trong lòng. Hắn sợ hãi bị người kia gọi như vậy, khiến cho hắn thật vất vả quyết tâm dạy dỗ người kia một trận tan thành mây khói. Hắn cụp mắt, im lặng hồi lâu, nghe thấy người kia lại cố chấp gọi hắn thêm một tiếng nữa.

"Nói."

Ngữ điệu cứng nhắc, chỉ vỏn vẹn một chữ cũng khiến lòng Tiêu Chiến như bị đâm một nhát, nhưng y đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, cuối cùng cũng hạ giọng nói: "Người muốn cùng Quận chúa kết giao sao?"

Kết giao?

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ai nói với ngươi ta muốn cưới Quận chúa?"

"Từ đại nhân nói, Từ quốc muốn lôi kéo người, định sắp xếp hôn sự giữa người và Quận chúa. Từ quốc cùng Nguỵ quốc liên minh, trăm lợi không có một hại. Người... có đồng ý không?"

"Từ Chấn Hiên nói?"

Vương Nhất Bác nổi giận, tên nhóc kia rõ ràng là cố ý. Quá rảnh rỗi rồi có đúng không, hắn nhất định sẽ dạy cho tên biểu ca kia một bài học đến nơi đến chốn.

Nhưng nghĩ nghĩ, hắn không nhịn được cười nhạo: "Tiêu Chiến, ngươi dựa vào cái gì hỏi ta chuyện này? Việc ta có cưới Quận chúa hay không liên quan gì đến ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com