Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hồng trần - Chương 43: Tương tư lưỡng nhàn sầu

Chương 43: Tương tư lưỡng nhàn sầu

"Không chơi nữa."

Tiêu Chiến ném quân cờ trắng về lại bàn cờ, uể oải dựa lưng vào ghế. Thấy vậy, Từ Chấn Hiên cũng đặt quân đen xuống, cầm chén trà lên thổi, nói đùa: "Sao? Sợ thua?"

"Làm ơn đi." Tiêu Chiến đảo mắt hừ lạnh "Vừa nãy ván nào cũng thua là ai vậy?"

"Vâng vâng vâng, là ta." Từ Chấn Hiên không muốn tranh cãi, chỉ cười nhận thua: "Không ngờ ngươi đánh cờ giỏi như vậy."

Ngón tay Tiêu Chiến đang nghịch mấy quân cờ dừng lại một chút, lầm bầm: "Là điện hạ dạy ta đánh cờ, điện hạ mới thực sự là cao thủ cờ tướng, ta đều thua huynh ấy."

Thật sự là hết chuyện để nói, Từ Chấn Hiên đau đầu. Mấy ngày đầu y ủ rũ không chịu ăn uống tử tế, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, nhưng vừa nhắc đến điện hạ nhà y lại là cái bộ dạng chán đời này.

Nghĩ nghĩ, Từ Chấn Hiên dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, không chút nào né tránh la lên: "Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ nhà ngươi lợi hại nhất."

Quả nhiên, vẻ mặt y lộ rõ vẻ không vui, lập tức phản bác: "Còn không phục? Điện hạ lợi hại là sự thật, ngươi ngay cả ta còn không thắng được, huống chi là điện hạ."

Từ Chấn Hiên cười khẽ, chỉ thở dài: "Hắn ở Từ quốc từ năm bảy tuổi, ta chỉ có thể lén lút đến thăm hắn mấy lần, chỉ sợ rằng ta còn không hiểu hắn bằng ngươi."

Tiêu Chiến ngẩn người, cũng không cùng người kia đấu võ mồm nữa, suy nghĩ một lúc, mở lời: "Điện hạ rất tốt, đặc biệt tốt. Không biết có phải do những năm tháng làm con tin ở Từ quốc hay không mà huynh ấy lại bao dung nhường này. Huynh ấy chưa từng nặng lời với ai, cũng chưa từng thực sự nổi giận với ta. Cũng chỉ có lúc to tiếng lo lắng ta đổ bệnh thôi. Trên đời này, ngoài cha ra, không ai đối xử tốt với ta hơn huynh ấy, vô điều kiện cưng chiều ta như vậy."

Người kia nói liên miên lải nhải hồi lâu. Từ Chấn Hiên lại cực kỳ hứng thú lắng nghe. Từ miệng Tiêu Chiến, hắn dường như nghe thấy một Vương Nhất Bác khác, một Dực vương điện hạ thâm tình mà hắn không hề quen biết. Khi hai người không còn gì để nói, Từ Chấn Hiên khẽ thì thầm, ẩn ý nói: "Tiêu Chiến, ngươi chính là người đặc biệt."

"Cái gì?"

"Hắn chưa từng đối xử với ai như vậy, ngươi là ngoại lệ, là duy nhất."

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Từ Chấn Hiên không hề dời mắt, như thể đang giúp ai đó giải quyết mớ cảm xúc phức tạp rối rắm trong lòng.

Tiêu Chiến chớp mắt trầm ngâm. Một lúc sau, lông mày y dần nhíu lại. Đang cố gắng tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng. Từ Chấn Hiên lúc này mới thu ánh mắt lại, trầm giọng nói: "Vào đi."

Trình Tương, thị vệ riêng của Từ Chấn Hiên bước vào phòng, khom người hành lễ. Y định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, liền im bặt. Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện ra, liền đứng dậy nói: "Ta về phòng đây."

"Ừ đi đi."

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Từ Chấn Hiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ta vừa nhận được tin từ Kỷ Châu, điện hạ đã đến Kỷ Châu năm ngày trước, trên đường bình an."

"Vậy là tốt rồi." Từ Chấn Hiên thấy người kia có chút do dự, bỗng nhiên lo lắng: "Sao lại do dự? Điện hạ gặp chuyện gì sao?"

"Tuy trên đường đi không có vấn đề gì, nhưng điện hạ đến Kỷ Châu ngày thứ ba liền mắc phải chứng mù tuyết."

"Cái gì?"

Từ Chấn Hiên đột nhiên đứng phắt dậy, mắt thấy hộp cờ sắp rơi xuống đất, Trình Tương vội vàng cúi xuống đỡ: "Công tử đừng vội."

"Sao có thể không vội." Từ Chấn Hiên vô cùng lo lắng: "Mù tuyết có thể nhẹ nhưng cũng có thể nặng, sao lại có thể bất cẩn như vậy!"

"Ngày đầu tiên đến Kỷ Châu, điện hạ đã tự mình đi phát lương thực cứu trợ trong thành. Ngày thứ hai, người không ngừng ra ngoài thành kiểm tra tình hình nạn nhân. Có lẽ vì hai ngày liên tục ở trong tuyết, đến ngày thứ ba, khi thức dậy thì không còn nhìn thấy gì nữa."

"Hiện tại điện hạ đang ở đâu? Có chuyển biến gì không?"

"Điện hạ đang tạm trú ở phủ Kỷ Châu, về việc có chuyển biến gì không, trong thư không đề cập đến."

"Người này! Phải nói hắn thế nào mới được." Từ Chấn Hiên cố sức trấn tĩnh, vội vàng đi đến bên thư án: "Trình Tương, ngươi đi sắp xếp, bảo đại phu của Từ phủ chuẩn bị hành lý đi Kỷ Châu. Để người ngoài chăm sóc hắn ta không yên lòng. Ta viết thêm một lá thư, bảo thái y đem đến Kỷ Châu."

"Vâng."

Trình Tương định ra ngoài, Từ Chấn Hiên đã gọi y lại: "Nhớ kỹ, đừng để Tiêu công tử biết."

"Ta hiểu rồi."

Thẳng đến khi thư phòng không còn động tĩnh gì, ngoài hành lang chỗ góc cua, một thân ảnh thon dài mới từ phía sau xuất hiện. Đầu ngón tay y hơi run, chỉ có thể dùng lòng bàn tay siết chặt lại mới có thể khống chế được.

Đừng để y biết.

Quá muộn rồi.

***

Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại, Mộ Dung Thanh Nghi không khỏi lảo đảo về phía trước, hắn kịp thời đỡ lấy cửa, nhưng bức thư trong tay lại rơi xuống đất. Bên ngoài xe ngựa dường như có tiếng cãi vã, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ cầm bức thư lên đọc tiếp.

Khoảng một tách trà sau, tiếng ồn ào mới chịu dừng lại. Mạc Huân, tuỳ tùng của Mộ Dung Thanh Nghi, vén rèm xe lên, leo vào trong, quỳ một chân xuống: "Đại nhân thứ tội."

"Không sao." Mộ Dung Thanh Nghi gấp bức thư lại, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì sao?"

"Đội ngũ đi đường suốt đêm vừa mới tiến vào Kiến khang. Trời tối đen như mực, ngựa của lính canh suýt nữa đâm chết người. Một thanh niên cưỡi ngựa đi ngang qua đã cứu được kẻ đó, dẫn đến tranh chấp vài câu."

Mộ Dung Thanh Nghi nhếch mép, khẽ nói: "Hai mươi roi."

Mạc Huân hiểu ý hắn, gật đầu: "Vâng, nô tài đã hiểu."

"Tên tiểu tử cứu người thì sao?"

"Đi rồi, đem theo hành lí rời khỏi thành rồi."

Mộ Dung Thanh Nghi gật đầu, không còn quan tâm nữa.

Ngược lại, Mạc Huân suy nghĩ một lúc, nhịn không được nói: "Đại nhân, tiểu tử kia trông giống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com