Phần 3: Sơn Nguyệt - Chương 83: Hữu hận vô nhân tỉnh
Nguỵ quốc, Phúc Lâm thành.
Hoàng hôn buông xuống, gió thu biên giới lạnh thấu xương. Dù đã mặc y phục thật dày, lại quấn chặt thân, Từ Chấn Hiên vẫn như cũ cảm thấy lạnh buốt xương tuỷ.
Y kéo chặt chiếc áo khoác lông đen tuyền dày cộp, sải bước về một gian phòng phía đông nội viện. Vừa đến cửa, có người bước ra.
"Tô Vũ, Điện hạ thế nào rồi?"
Người đi ra là Tô Vũ, thấy Từ Chấn Hiên, cậu liền giơ khay thuốc trong tay lên cho y xem: "Hôm nay cũng xem như không tệ rồi, uống xong một nửa bát thuốc."
Từ Chấn Hiên thở dài: "Hắn cứ như vậy làm sao được. Nếu không nghe lời đại phu, uống thuốc đúng giờ đúng giấc, độc tố trong cơ thể sẽ không được đào thải hoàn toàn. Chẳng lẽ hắn muốn sống dở chết dở như vậy mãi sao?"
"Là lỗi của Điện hạ sao?" Tô Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ: "Lần phát bệnh năm đó đã khiến Điện hạ đau ốm suốt bao năm qua. Lần này sống sót khỏi vụ ám sát và đầu độc, dù cho uống bao nhiêu thuốc, độc tố còn lại cũng không hết hoàn toàn được. Điện hạ chịu cực hình như vậy là quá đủ rồi. Đừng nói Điện hạ muốn sống dở chết dở như vậy, ta nghĩ Điện hạ thực sự còn không muốn sống nữa."
Nghe vậy, Từ Chấn Hiên im lặng hồi lâu an ủi: "Tô Vũ, không sao đâu, hắn nhất định sẽ khỏi lại."
"Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, rồi Điện hạ sẽ khỏi lại thôi. Nhưng đã ba năm rồi, liệu còn có chút hi vọng nào không?"
Giọng điệu của Tô Vũ rất gay gắt, nhưng Từ Chấn Hiên cũng không cãi lại, y biết rõ sự lo lắng và oán hận trong lòng cậu. Vô thức buột miệng nói: "Nếu như còn y ở bên cạnh Điện hạ thì có lẽ..."
"Đừng nhắc đến kẻ đó nữa." Cơn giận của Tô Vũ càng dâng trào, cậu bất chấp địa vị gào lên với Từ Chấn Hiên: "Tất cả là tại y, nếu không phải tại y, Điện hạ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Đời này ta tuyệt đối không tha thứ cho y, tuyệt đối sẽ không để y lại gần Điện hạ nữa."
"Tô Vũ..."
"Từ đại nhân không cần khuyên ta." Tô Vũ biết mình đã đi quá giới hạn, bèn cúi đầu xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn như cũ cứng nhắc: "Ta biết Từ đại nhân toàn tâm toàn ý với Điện hạ. Ngài vốn không muốn xen vào cuộc viễn chinh lần này nhưng lại vì lo lắng cho Điện hạ mà đi cùng. Nhưng có một số việc...Ta hoàn tâm toàn ý tin tưởng y, phó thác Điện hạ cho y. Là y lựa chọn không muốn. Không chỉ ta, mà ngay cả Điện hạ cũng sẽ không cho y cơ hội nữa. Từ đại nhân, cáo từ..."
"Tô Vũ..."
Từ Chấn Hiên nhìn theo người kia, do dự một lát rồi gọi với theo. Cậu không quay lại, chỉ dừng lại, đứng ở đó. Từ Chấn Hiên chậm rãi nói: "Mâu thuẫn thế sự khó giải, nhưng tâm bệnh phải điều trị tận gốc mới được."
"Có người từng nói với ta, đã nhìn thấy biển lớn, những thứ khác chỉ là vũng nước, đã nhìn thấy mây trên đỉnh Vũ Sơn, nơi khác chỉ là làn khói trắng. Đời này hắn chỉ muốn một người duy nhất. Ngươi có lẽ hiểu rõ điều này hơn ai hết."
"Ta không hiểu." Tô Vũ vẫn như cũ không quay đầu lại, khó hiểu nhìn Từ Chấn Hiên: "Mấy năm nay Điện hạ sống như thế nào, người khác không rõ, nhưng Từ đại nhân cũng không rõ sao?"
"Ta đương nhiên là hiểu rõ..."
"Nếu ngài đã biết, đừng khuyên ta nữa. Từ đại nhân còn muốn người ta làm Điện hạ đau lòng bao nhiêu nữa..."
"Ý ta không phải vậy." Từ Chấn Hiên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Ta chỉ nghĩ, nếu muốn Điện hạ khoẻ mạnh, đi tìm y trở về cũng không phải là ý tồi."
"Đó chỉ là suy nghĩ của Từ đại nhân, ngài làm sao biết y sẽ không làm tổn thương Điện hạ nữa chứ."
"Cãi nhau ồn ào cái gì vậy? Đi từ xa đã nghe thấy tiếng của hai người các ngươi."
Ngay lúc Tô Vũ và Từ Chấn Hiên đang giằng co, một giọng nói trầm thấp từ xa vọng lại. Tô Vũ quay đầu lại, nhìn thấy hai người mới đến, lần đầu tiên trong đời, cậu mừng rỡ đến mức suýt khóc: "Vân Hi đại sư, Bạch sư nương. Hai người cuối cùng cũng đến rồi..."
"Thằng nhãi này, lão nạp đã sớm hoàn tục, còn gọi đại sư nữa xem ta có đánh gãy chân ngươi không." La Vân Hi xoa xoa mũi. Y cũng được xem là xuất gia nửa đường vì ngày đó cãi nhau với nương tử, trong cơn nóng giận cạo trọc đầu, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi.
Bạch Lộc vốn thích trêu chọc Tô Vũ, nhưng giờ thấy cậu uỷ khuất như vậy, nàng đột nhiên thấy đau lòng: "Được rồi được rồi, đừng ra vẻ người sắp chết như vậy. Đại đệ tử của ta thế nào rồi, mau dẫn ta đi gặp."
"Điện hạ đang ở trong phòng. Bệnh tình cứ mãi không khá lên được vì chất độc phát tác. Ta còn lo lắng hai người không đến kịp..."
Từ Chấn Hiên chưa từng gặp La Vân Hi và Bạch Lộc, nhưng đã từng nghe Vương Nhất Bác kể lại, y khẽ cúi đầu muốn hành lễ, nhưng La Vân Hi đã xua tay: "Không cần phải như vậy, người trong giang hồ chúng ta không cần nhiều lễ nghi rườm rà như vậy. Chúng ta vào trong gặp hắn."
Lúc này Tô Vũ và Từ Chấn Hiên mới để ý thấy có người đi theo sau hai người. Tuy nhiên, vì người theo sau đội mũ trúc và che mặt nên không nhìn thấy rõ. Tô Vũ theo bản năng giơ tay ngăn lại, hỏi: "Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com