Chương 18
Tiêu Chiến bị xe điện cán, móng tay cái bị mất một miếng lớn. Bác sĩ nói chân chỉ bị thương ở phần mềm nên không phải bó bột, tình trạng chưa nghiêm trọng đến mức phải nằm viện, chỉ cần cách mỗi ngày lại đi bệnh viện thay băng một lần là được. Tuy lúc này việc đi lại có chút không thuận tiện, nhưng nếu nói chỉ vì một cái chân đau mà nghỉ ở nhà tính dưỡng không thèm đi học thì còn quá đáng hơn cả Lâm Đại Ngọc. Tiêu Chiến hôm đó gọi điện thoại xin phép nghỉ nhưng vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ đi học lại như bình thường.
Tới giờ cơm chiều, Tiêu Chiến tự làm cho mình một gói mì ăn liền. Âu Triết Luân và Khải Mặc Lũng thì đã tung tẩy đi tới hộp đêm từ sớm rồi, trong phòng khách bật hai bóng đèn mờ trên tường, Hạ Lan Bá mặc quần đùi áo ba lỗ trầm mình vào thế giới của Yoga.
"Tiêu nhị à, ngày mai chú đi học kiểu gì đây. Chú bây giờ lái xe cũng không được nữa." Hạ Lan Bá từ từ nhắm hai mắt, giọng nói như từ cõi xa xôi vọng về hỏi:
"Không sao đâu. ăn sáng xong em sẽ tự lái xe đi." Tiêu Chiến hút một ngụm mì.
Hạ Lan Bá mở mắt ra: "Chú ngồi nhờ xe của hoa khôi trường đi học có phải khỏe hơn không?"
Tiêu Chiến đang ăn một miếng mì, suýt chút nữa thì sặc, không ngừng ho.
"Đậu! Vừa nhắc đến hoa khôi trường chú sao lại kích động đến vậy hả?"
Tiêu Chiến vội vàng xua tay: " Người ta không muốn trông thấy em. Chủ ý này của anh ngàn vạn lần chớ có nói ra trước mặt Vương Nhất Bác đấy nhá."
"Cậu ta với chú có nhiều thù hận vậy cơ à, tiện đường chở chú đi học thôi mà, không đến mức nhỏ nhen ích kỉ như thế chứ."
Tiêu Chiến sốt ruột, sợ Hạ Lan Bá có lòng tốt làm chuyện không nên làm, vội cao giọng: "Em và Vương Nhất Bác có thù hận gì đâu. Là anh ta không phiền đến em, em cũng không làm phiền gì đến anh ta...."
Cửa phòng khách "phành" một tiếng mở ra. Âm thanh rất bất ngờ khiến bát mì Khang Sư Phó trong tay Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã văng ra ngoài. Cậu trợn mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác xung quanh tản ra khí áp thấp đang bước vào cửa nhà, đặc biệt ngu ngốc nặn ra một nụ cười: "Ợ ... Về rồi à."
Vương Nhất Bác lạnh mặt "cạch" một tiếng bật công tắc đèn ở cạnh cửa, lúc xoay người cởi giày mắt vẫn còn lườm cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy thì sợ run cả người, vội vàng vùi đầu vào bát mì.
Cả khuôn mặt gần như vùi cả vào trong bát, Tiêu Chiến không tự chủ mà len lén liếc nhìn, khóe mắt dõi theo bước chân Vương Nhất Bác chầm chậm bước vào phòng khách, đi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi bên dưới, đầu tiên là đem chìa khóa ném lên mặt bàn "leng keng" một cái, sau đó nghiêng vai, thả chiếc túi đeo vai vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ghê sô pha hung hãn lõm xuống một chút.
Cái động tác trượt vai kia đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt khiêu khích, tiếc là Tiêu Chiến lại chỉ có thể ra sức ăn mì chứ không dám nhìn, trong lòng thầm ca thán, tui rốt cuộc lại chọc giận anh chỗ nào hả đại ca? Chẳng lẽ nghe thấy cậu nói phiền đến anh ta? Nhưng cái chuyện vớ vẩn như vậy có tất yếu phải nổi giận không?
Vương Nhất Bác một mực nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang dùng não ăn canh, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên cực độ dối trá, bề ngoài giả bộ một mực nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng tỏ ra thân thiện hữu hảo, kỳ thật trong lòng cực kì căm ghét mình đây! Húp đi. Để xem cậu có thể giở trò gì, có giỏi thì ăn luôn cả cái bát giấy kia đi!
Hạ Lan Bá buồn bực nhìn Vương Nhất Bác trên sô pha đang lạnh mặt quan sát Tiêu Chiến. Băng sơn mỹ nhân này tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa thật đấy. Không phải nên tỏ ra lãnh diễm cao quý sao, biểu tình này cũng quá ác độc đi. Cứ như vậy thì Tiêu Chiến có khi phải uống nước mì cả đêm mất.
Mọe, thấy Tiêu Chiến thật dễ bắt nạt sao, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Nghĩ như vậy, trạch nam hắng giọng: "Đúng rồi, Vương Nhất Bác. Xe máy kia của cậu có thể chở hai người được không?"
Rốt cuộc vẫn nói ra. Hạ Lan sư huynh ơi, anh hại chết em rồi! Tiêu Chiến hận không thể đem mặt mình vê viên lại rồi nhét vào trong bát.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hai tay nhàn hạ khoanh ở trước ngực, cũng không thèm quay đầu lại nói với Hạ Lan Bá: "Tôi chỉ chở bạn gái."
Hạ Lan Bá: "Không có ngoại lệ sao?"
Vương Nhất Bác khêu mi, Hạ Lan Bá và Khải Mặc Lũng đều có xe riêng, Âu Triết Luân cũng có xe của công ty đại diện đưa đón. Hạ Lan Bá hỏi vấn đề này ý tứ thực quá rõ ràng, chắc chắn là do anh sáng nay bỏ rơi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới chạy về kể khổ với chủ nhà kiêm chủ nhân đây mà. Hừ, anh có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng giả bộ bán manh kia của đầu quắn. Tội trạng của tên này cả đời đen không thể nào gột rửa được!
"Cũng không phải không thể." Vương Nhất Bác chậm rãi nghiêng đầu, nghiên cứu mấy lọn tóc loăn xoăn trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không dám động đậy, tim tự dưng đập dồn dập, cũng không biết vì sao lại hồi hộp.
Hạ Lan Bá đảo mắt về phía kẻ đang co đầu rụt cổ húp nước mì trên sô pha kia, vừa định giảng đạo cho cái tên Vương Nhất Bác dã man kia là một vừa hai phải thôi, lại chợt nghe thấy Vương Nhất Bác uể oải nói:
"Nhưng tôi sẽ không chở đầu quắn bẩm sinh."
Tiêu Chiến dè dặt cầm cái bát mì đã uống cạn cả nước vẫn còn đang úp trên mặt xuống, vô tội ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác ngạo nghễ ở trên cao. Sao có thể huỵch toẹt ra như thế chứ. Tóc xoăn tự nhiên trêu chọc gì anh à? T~T
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình thì vừa nhướn mi, vừa bĩu môi, thành kiến với đầu quắn bẩm sinh cả đời này miễn giải thích!
Hạ Lan Bá cũng mém té xỉu, mẹ nó, cái lô-gic quái quỷ gì vậy: "Vậy nhỡ sau này bạn gái cậu tóc xoăn tự nhiên thì sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh nhấc túi xách trên sô pha đeo lên vai, cuối cùng hả hê liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến: "Đầu quắn bẩm sinh thường có IQ thấp, anh sẽ tìm một người ngốc nghếch làm bạn gái sao?"
Dứt lời, mắt thấy Tiêu Chiến hoàn toàn ngã gục mà sảng khoái bước lên lầu.
***
Tiêu Chiến đặt điện thoại báo thức sớm đến nửa giờ, rốt cuộc cũng chỉ thức dậy sớm hơn có mười phút. Vương Nhất Bác đi xuống lầu, thấy Tiêu Chiến khập khiễng đi ra toilet, trên chân còn quấn băng trắng xóa, đúng là không biết nói gì.
Người này cũng giỏi diễn trò gớm nhỉ. Tối qua lúc anh trở về thấy cậu ta không phải vẫn khỏe re sao, tới sáng hôm nay tự nhiên lại muốn diễn khổ nhục kế đấy à? Muốn lên xe của tôi bằng được chứ gì? Không sợ tôi cho cậu ngã chết sao!
Hạ Lan Bá và Âu Triết Luân vẫn còn đang ngủ. Khải Mặc Lũng thì đã xuống lầu từ lâu, liếc mắt nhìn thương binh cấp 9 Tiêu Chiến một cái, đứng trước gương vừa thắt cà-vạt vừa hỏi: "Muốn anh chở chú đi không? Nhưng anh lại không tiện đường."
Tiêu Chiến cười khoát tay: "Thôi không cần đây. Tự em kêu taxi được mà."
Khải Mặc Lũng gật gật đầu, khẽ thở phào một cái: "Thế cũng được. Nhớ nói rõ với Hạ Lan Bá là chú nói không cần anh chở đấy nhé."
Tiêu Chiến: "...."
Vương Nhất Bác đứng trước tủ lạnh trong nhà bếp uống yogurt, lạnh lùng nhìn kẻ xướng người họa trong phòng khách. Cả đám người trong cái nhà này xem ra đều bị chó con lông xù này thu phục cả rồi. Cũng khó trách, ai biểu đầu quắn bẩm sinh kia suốt ngày bày ra cái bộ mặt bán manh lấy lòng cơ chứ. Anh cười nhạo nhìn lướt qua chân trái quấn băng kín mít đi dép lê của Tiêu Chiến, hung hăng sập cửa tủ lạnh một cái. Diễn giỏi lắm!
Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác từ bếp đi ra, cũng không nhìn nhìn mình lấy một cái, kéo khóa ba lô rồi đi thẳng ra cửa. Thực ra Vương Nhất Bác không muốn chở cậu, cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nghe nói đối với những người mê siêu môtô, chỗ ngồi phía sau vốn là vị trí không thể tùy tiện để ai cũng có thể ngồi lên được, huống chi cậu và Vương Nhất Bác còn có hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tuy rằng lúc này chân cậu đang bị thương nhưng cũng chưa tới mức không thể cử động nổi. Người ta giúp bạn thì quý trọng, không giúp thì an phận. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo.....
Chuẩn bị xong mọi thứ, mang đầy đủ cả nước uống và thuốc theo, đợi cho Vương Nhất Bác có lẽ đã xuống thang máy rồi, Tiêu Chiến mới một chân mang dép lê, khập khiễng đi ra cửa. Cẩn thận dùng gót chân chấm xuống đất vẫn có thể đi, cậu nhìn chằm chằm mũi chân, buồn bực đi vài bước, thình lình nhìn thấy cái bóng không nhúc nhích trên sàn nhà, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác đeo túi một bên vai, đứng trên hành lang nhìn cậu, thế mà vẫn chưa đi.
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng. Đối phương hôm nay mặc một chiếc áo khoác tay dơi thoải mái, trên quần áo là một mảng lớn những khối hình học đen trắng xếp lại với nhau, kết hợp với kiểu trang trí dị thường như vậy, ăn mặc cá tính như vậy, cơ bản cũng chỉ có Vương Nhất Bác với vóc người trời ban mới mặc như thế mà không biến thành kẻ dị hợm.
Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn Tiêu Chiến, giọng nói lạnh như băng: "Có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com