Chương 24
Chiếc môtô thể thao quả nhiên tăng tốc, Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng ngồi xe máy, nhưng cách Vương Nhất Bác lái xe cũng quá là hoang dại. Chiếc xe phân khối lớn BMW xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập. Tiêu Chiến trợn mắt thấy dòng xe cả to, cả nhỏ phía bên trái chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi lát sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu còn cảm thấy rất nghiền nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu không chịu nổi.
Tuy rằng cậu bây giờ có thể ôm Vương Nhất Bác nhưng thân mình vẫn cố hết sức không dám tựa lên lưng đối phương, mà với cái tốc độ chạy xe này, lại chạy xiên xẹo hình chữ Z, dù cậu có là quán quân Olympic môn đi cầu thăng bằng thì cũng không chịu nổi. Tiêu Chiến lớn tiếng hét lên: "Vương Nhất Bác! Chậm lại một chút! Nơi này hạn chế tốc độ đó!"
Không phản ứng gì.
Lại một chiếc xe container cỡ lớn bị bỏ lại sau lưng. Xe môtô lao tới quá nhanh, luồng gió thổi bạt lại khi xe máy lách qua sườn chiếc xe container suýt chút nữa đã quăng Tiêu Chiến ra khỏi xe! Vương Nhất Bác khom lưng nằm dán lấy thân xe nên chắc là không cảm thấy gì nhưng cậu vì không muốn mang tiếng nhân cơ hội giở trò chòng ghẹo người ta lại còn đoan đoan chính chính giống như cái cọc tiêu ngồi ở chỗ cao nhất sau xe nữa chứ.
"Anh phóng nhanh quá!"
Đáp lại lời cậu chỉ là tấm lưng cong lại, không hề nhúc nhích giống như một con báo của đối phương.
Phắc! Không nghe phải không? Tôi có cách khiến anh phải chậm lại! Tiêu Chiến nhất thời nổi lên ác ý, cánh tay đang ôm trên lưng đối phương đột nhiên thắt chặt lại.
Cơ bụng của Vương mỹ nhân ngay lập tức phản ứng lại, bắt đầu run lên đầy căng thẳng. Tiêu Chiến từ sau gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, vẻ dọa dẫm chớ có mà làm càn. Tuy nhiên điều ngoài ý muốn của cậu đó là chiếc xe không những không chậm lại mà còn phóng nhanh hơn.
Làm cái trò gì vậy? Đợi lát nữa là có cảnh sát đuổi theo sau đó. Anh thực sự muốn phong cách như vậy sao? Vậy là Tiêu Chiến càng thêm hung ác, cả người dán vào người đằng trước. Khoảng khắc khi ngực dán với lưng kia, thân thể hai người giống như bị điện giật, cùng lúc đều run rẩy, sau đó chợt nghe thấy chiếc xe rú lên một tiếng, rõ ràng là đầu xe còn nhấc hẳn lên.
Có lầm không vậy?! Tiêu Chiến mặt trắng bệch nhìn cảnh vật chạy vèo vèo lại phía sau mình.... Không, đây là đường hạn chế tốc độ, mà vận tốc bây giờ phải lên đến cả trăm mã! (Tầm 90km/h)
Xong rồi! Chẳng lẽ ý của Vương Nhất Bác là: "Cậu còn dám ôm tôi như thế, tôi còn phóng nhanh hơn". Tiêu Chiến trong gió hỗn độn, lại nghĩ, nhưng với tốc độ hiện tại của xe thì cậu có muốn cũng không thể buông tay khỏi người Vương Nhất Bác được. Đây không phải là cái vòng luẩn quẩn quái ác hay sao?
"Được rồi được rồi! Anh đừng có làm liều như vậy nữa! Anh dừng lại tôi sẽ lập tức buông tay!"
"Buông tay ngay bây giờ cho tôi!" Giọng nói đầy hung tợn.
"Không thể nào! Anh dừng xe trước đã!"
"Buông! tay!"
"Được được!" Tiêu Chiến chỉ có thể nhận mệnh, thật cẩn thận thử buông tay trái ra, hai bên là dòng xe cộ cuồn cuộn, những chiếc xe lớn phóng tới tạo nên những luồng gió bạt qua giống như gió lốc. Tiêu Chiến trong bụng khóc ròng, ôi dời ơi, cái này khác gì trò xiếc đi trên dây đâu?
Vật vã một hồi cuối cùng hai cánh tay Tiêu Chiến cũng rời khỏi thân thể Vương Nhất Bác nhưng vẫn còn túm lấy quần áo. Nếu áo cũng không cho bám thì thà anh bảo tôi trực tiếp nhảy khỏi xe chết luôn cho xong, Tiêu Chiến thầm than thở.
Chiếc xe rốt cuộc cũng giảm dần tốc độ, chậm chạp dừng lại bên cầu. Tảng đá trong bụng Tiêu Chiến lúc này mới tuột xuống. Trên cầu gió rất lớn. Một bên là gió biển mát rượi, một bên là dòng xe cộ chen chúc phả ra hơi nóng ngột ngạt. Xe vừa dừng lại là hai người đều thở hồng hộc.
Vương Nhất Bác cố dằn cơn tức xuống, xoay người lại, kéo mũ bảo hiểm Tiêu Chiến đang đội xuống: "Cởi ra cho tôi."
"Ái ái! Từ từ chút..." Tiêu Chiến chưa kịp cởi mũ bảo hiểm ra đã bị Vương Nhất Bác thô bạo giật xuống. Cả đầu đều bị anh ta kéo đến phát đau. Đúng là, sớm biết thế này đã chẳng thèm lên xe của cái tay tổ lái này...
Vương Nhất Bác chưa hết giận, một phen cầm mũ bảo hiểm lôi xuống khỏi đầu Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đến vò đầu rụt vai lại, mớ tóc xoăn màu nâu vàng bay loạn trước gió biển. Anh vốn định cầm mũ bảo hiểm mà ném veo một cái vào đầu tên kia nhưng bây giờ chỉ có thể giận đến không thốt ra lời. Đầu quắn bẩm sinh chết tiệt!
Tiêu Chiến dè dặt ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, vốn tưởng rằng đối phương sẽ trưng ra bộ mặt hung thần ác sát nhưng lại chỉ thấy người trước mắt môi đỏ răng trắng muốt, hai gò má ửng hồng, đúng là được mở mang tầm mắt. Đúng là có bị người ta chửi cũng có thể thỏa mãn mà nhìn nha...
"Không được phép vò tóc nữa!"
Vương Nhất Bác không báo trước mà quát to một tiếng, Tiêu Chiến vội vã bỏ tay xuống, tâm nói, đừng có bá đạo như vậy chứ? Vò tóc thôi mà cũng chọc giận anh sao? Nội tâm vừa mới bắt đầu thầm chửi rủa thì đã thấy Vương Nhất Bác xoay người lại, rút chìa khóa, thuận tay đem mớ tóc lòa xòa trước trán vuốt hết ra sau đầu. Đây chính là ví dụ sống cho "Chỉ cho phép quan quân phóng hỏa, dân đen không được phép đốt đèn" à nha!
Nhưng người ta cũng không tính sổ với cái tay heo của cậu thì cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Bây giờ cậu chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện mau thoát khỏi sự lúng túng lúc này: "......Thế xuống xe hít thở tí nhé?"
Hai người một trước một sau xuống xe. Tiêu Chiến đi đến thành cầu, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác đứng cách cậu hai mét, gió biển vén tung mớ tóc dài đen nhánh, cơn tức giận bừng bừng ban nãy dần chìm xuống đáy lòng, nhìn có chút hờ hững nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Tiêu Chiến phát hiện chính mình mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác đều phải rất cố gắng mới có thể dời tầm mắt khỏi người này, nhưng lại không biết có thể cố kìm chế trong bao lâu mà không nhìn ngắm anh ta. Tuy nhiên lần này lại có một thứ hiếm thấy khác hấp dẫn ánh mắt của cậu.
Gió biển đưa tới tiếng huyên nháo mơ hồ từ đằng xa, lúc đầu còn tưởng là tiếng sóng biển nhưng âm thanh này so với sóng biển thì ồn ào náo động hơn. Tiêu Chiến tò mò nhìn chăm chăm về hướng vọng ra âm thanh kia. Bên cạnh bở biển vốn là một quảng trường rộng rãi và trống trải nhưng lúc này lại đông nghìn nghịt người. Tiêu Chiến bị cảnh tượng kia giữ chặt lấy tầm mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên quảng trường kia đều là người! Những người đứng ở trên cao phải mất một lúc lâu mới có thể đi qua được quảng trường trên bờ biển kia. Không biết ở đó tập trung bao nhiêu người mới có thể gây nên tình trạng này?
"Sao lại thế này?" Giọng nói trầm thấp từ tính của Vương Nhất Bác đã khôi phục lại vẻ băng sơn hiếm có của mình. Đương nhiên anh cũng thấy được đám đông như một cơn sóng cứ mỗi lúc lại dồn dập đổ thêm về quảng trường.
"Là An Gia Miện," Tiêu Chiến say mê nhìn đám đông đang đổ về phía quảng trường, "Anh ấy hôm nay đến làm người đại diện thương hiệu cho hãng trang sức Âu Sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com