Ngoại truyện 2 - Cùng anh
Hôm nay Vương Nhất Bác được fan tặng cho một ổ bánh kem nho nhỏ. Ban đầu cậu định không nhận vì không hảo ngọt, nhưng lại nhớ tới ai đó ở nhà chắc hẳn rất thích, liền cảm ơn rối rít chị fan đã tặng bánh.
Lúc Vương Nhất Bác về tới nơi đã gần 8 giờ tối. Bánh kem dù cố giữ cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu, nhưng Nhất Bác chỉ lo rằng anh tối no rồi, lại còn ăn khuya bằng bánh ngọt, chắc không chịu đâu. Nghĩ tới chuyện phải bỏ chiếc bánh, Nhất Bác có chút hối tiếc.
- A Bác, em về rồi sao? Có quà gì cho anh sao?
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã mau mắn đón lấy hộp bánh, vừa mở ra đã "Oa" lên như một đứa trẻ được đồ chơi.
- Bánh ngọt sao? Nhất Bác, dịp gì thế?
- Không có dịp gì... Fan tặng em thôi. Em đem về cho anh, còn sợ anh không thèm ăn.
- Sao lại không chứ? Là bánh ngọt đó!
- Vì em nghĩ anh có thể ăn tối no rồi, lại sợ béo nên không ăn khuya.
- Anh chưa ăn...
Nghe tới đó, Vương Nhất Bác liền ngồi ngay xuống sát bên anh, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
- Sao chưa ăn? Anh bị gì sao? Ốm hả? Hay không có món nào vừa miệng?
- Nào nào A Bác, em làm gì như hỏi bà bầu thế. Anh... muốn đợi em về cùng ăn.
Vương Nhất Bác hiện tại cảm thấy đối phương pháp quá mức đáng yêu rồi, chẳng hiểu sao nhào tới cắn vào má anh một phát.
- Này!
- Vậy thì bảo bối, giờ em ăn bánh với anh.
- Anh tưởng em không hảo ngọt.
- Vì anh, em có thể ăn tất cả đường trên thế giới này.
Tiêu Chiến đánh yêu Nhất Bác một cái, cái đồ dẻo miệng nhà cậu làm anh không ngừng cười.
Chiếc bánh nhỏ không ngọt như cậu nghĩ vì cốt bánh là vị cà phê, ăn vừa miệng. Ngắm điệu bộ nhai bánh như thỏ nhai rau của anh, cậu liền muốn bày trò nghịch ngợm, quẹt một ngón đầy kem, đợi lúc anh quay sang sẽ quẹt hết vào má, sau đó sẽ là màn hôn bánh kem ngọt ngào. Ai ngờ, Tiêu Chiến đã đoán được, liền quay sang cắn vào cái ngón đầy kem của Vương Nhất Bác.
- A!
- Ha ha, đâu có dễ.
- Đau...
Nhất Bác biết điểm yếu của anh chính là bộ mặt cún con của mình, liền tranh thủ làm nũng. Anh dù biết cậu đang giả vờ cũng đành lòng chiều theo.
- Ôi thương thương, đau lắm à?
- Ừm...
Cứ nghĩ anh sẽ xoa má cậu hay thổi thổi tay, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt khi thấy Tiêu Chiến liếm ngón tay mình. Động tác mút liếm ngón tay dính đầy kem trắng này thật khó khiến người ta ngừng liên tưởng. Vương Nhất Bác tâm tính từ làm nũng chuyển qua rạo rực. Có thứ gì đó đang biểu tình phía dưới...
Cậu muốn anh.
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh liếm sạch lớp kem trên ngón tay Nhất Bác mà không hay biết người kia đã nóng hết cả người, không báo trước liền đẩy anh ngã ra sofa.
- A Bác, em...
- Bảo bối, em muốn...
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu. Khuôn mặt anh dần ửng hồng, vết cắn ngay trên má vẫn còn đo đỏ khiến anh trông câu dẫn bội phần. Vương Nhất Bác đưa tay xuống tháo thắt lưng một cách nóng vội.
- Khoan khoan A Bác, anh không muốn...
- Anh không muốn làm cùng em sao?
- Không phải bây giờ!
Tiêu Chiến nói có phần lớn tiếng làm cậu sững lại, anh thuận đà đẩy cậu ra. Khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện rõ sự tổn thương.
- Chiến ca...
- Nghe này - Tiêu Chiến sau khi thẳng thớm ngồi dậy, liền ôn nhu nhìn cậu - Không phải là làm chuyện đó với em không được, nhưng thứ nhất, anh hiện tại khá mệt và không muốn, thứ hai, anh cần phải chuẩn bị.
- Chuẩn bị? Chuẩn bị gì?
- A Bác, nói thật cho anh biết, ngoài anh ra em từng có quan hệ với ai chưa?
Cậu cật lực lắc đầu, cố gắng thể hiện sự chân thành. Tiêu Chiến mỉm cười.
- Cho nên em không hiểu là phải. Rằng trước khi quan hệ, nhất là quan hệ nam nam cần có sự chuẩn bị, ít nhất hai đến ba ngày.
- Hai đến ba ngày? Nhưng trước đây chúng ta... Anh có...
- Có chứ, tất cả những lần trước đây đều có sự chuẩn bị. Những lần chúng ta gặp nhau đều lên lịch sẵn, nên anh dễ bề lo trước được.
Vương Nhất Bác mọc nguyên một dấu chấm hỏi to đùng. Anh xoa xoa đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trán rồi nhẹ nhàng bảo:
- Hẹn em cuối tuần, được chứ? Còn giờ thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Cậu gật đầu, nhưng vẫn ngồi đờ đẫn một lúc lâu. "Cậu bé" cũng đã chịu ngoan ngoãn trở lại, nhưng Vương Nhất Bác đã có thứ khác để mất ngủ.
Mở máy tính lên, Vương Nhất Bác tìm ngay cụm từ khóa "chuẩn bị trước khi quan hệ nam''.
Ngẫm nghĩ lại, cậu đổi "nam" thành "gay".
Hàng loạt các kết quả hiện ra, có tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Đọc sơ qua một lượt, Nhất Bác biết cái đống cậu nghĩ là "kiến thức'' học được trong "phim ảnh'' và "truyện" đều đáng vứt hết.
Vương Nhất Bác cảm giác mình chẳng khác gì thiếu niên trai tân, đọc một lượt các bài viết chuyên môn và có liên quan đến cả vấn đề sinh học khiến cậu không ngừng há hốc. Thì ra mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ, tất cả chỉ để mang lại cảm giác an toàn hơn khi làm chuyện đó.
Cậu đồng thời nhận ra mình là tên đầu đất thế nào.
Trước đây Nhất Bác nghĩ anh bắt cậu dùng bao là vì chán ghét và xa cách, không ngờ việc đó lại quan trọng vô cùng. Cậu trước đây chỉ biết phát tiết rồi nhảy xổ vào anh mà chẳng quan tâm đến chuyện gì khác, cứ nghĩ một hai câu "Anh có đau không?'' là đủ, không ngờ những việc cậu bỏ qua anh đã lo hết. Thì ra, Tiêu Chiến vốn dĩ luôn tinh tế và ân cần như vậy.
Được, vậy lần này em sẽ chuẩn bị hết cho anh.
______
Tự viết tự thấy tức luôn á :)))
Mà chap sau mới có xôi thịt nha :))) tớ tự viết theo kiểu của tớ nên có lẽ không dồi dào cảm xúc lắm (lần đầu viết rõ ra luôn chứ không có mơ hồ nữa), nhưng tớ thích viết kiểu chăm chút từng chút một và có thực tế hơn một chút (còn đọc thì đọc tềnh thú thích hơn :)))) ) Đơn giản là vì tớ có hiểu đôi chút về gay sex nên khi đọc H thì có hứng thật, nhưng thấy sai sai nên quyết tâm viết một cái gọi là phổ cập kiến thức, hy vọng là không gây mất hứng nha.
Có gì thắc mắc cứ hỏi, tớ biết bao nhiêi trả lời bấy nhiêu nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com