CHƯƠNG 18
Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu, mà cậu cũng sẽ không mãi mãi ở bên tôi.
"Dẫn cậu đi á?!"
Giọng Vương Nhất Bác giống như đang ra lệnh cho anh, không để lại chút cơ hội từ chối nào. Kiểu Vương Nhất Bác như vậy có thể dọa người khác, nhưng không dọa được anh.
"Người ta mời ăn cơm, cậu thấy tôi dẫn cậu theo có hợp lý không?" Anh hỏi ngược lại.
"Tại sao cô ấy lại mời cậu ăn cơm?" Cậu nhíu mày.
"Mời ăn thì còn vì gì nữa, tìm hiểu nhau thôi." Anh dừng một chút, "Chẳng phải cậu cũng bảo là nên tìm hiểu thêm sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, đặt cốc nước xuống, đứng dậy.
"Cậu đi đâu đấy?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Quay phim." Cậu ném lại hai chữ, giọng lạnh tanh.
"Đạo diễn còn chưa gọi mà!"
"Tôi đi chuẩn bị trước."
Anh nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, gọi nhỏ Tiểu Trương lại: "Cậu ấy sao thế? Không khỏe à?"
"Không có đâu anh Tiêu, trưa nay lúc ăn cơm thầy Vương còn rất vui mà." Tiểu Trương vẻ mặt mù mờ.
"Chẳng lẽ là do trời nóng quá, mai nấu nước đậu xanh vậy." Anh lẩm bẩm, rồi mỉm cười với Tiểu Trương, "Tôi biết rồi, cậu mau đi đi. Nhớ nhắc thầy Vương uống nhiều nước, trời nóng lắm."
"Vâng, cảm ơn anh Tiêu!"
Vương Nhất Bác đứng cạnh đạo diễn chưa bao lâu thì bị kéo vào quay tiếp. Tiêu Chiến xem một lúc rồi quay về xử lý công việc trong tay. Xong xuôi, anh đứng dậy qua chỗ đạo diễn xem tình hình quay của Vương Nhất Bác, sau đó lại về xe, mở điều hòa ngủ một giấc.
"Đã mệt như vậy thì đừng đi ăn nữa, về khách sạn đi, để Tiểu Trương mua cho cậu món hoành thánh nhỏ cậu thích." Vương Nhất Bác không biết đã ngồi bên giường bao lâu, anh vừa mở mắt ra liền thấy cậu đã thay đồ xong.
"Mấy giờ rồi?" Mở điều hòa, trốn trong xe một mình, anh ngủ quá ngon, đến mơ cũng không mơ. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối.
"Hơn bảy giờ rồi."
Anh từ từ ngồi dậy, "Cậu tan làm rồi à?"
"Ừ. Hôm nay tan sớm." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt trong khoang xe tối mờ trở nên dịu dàng khiến Tiêu Chiến có phần không dám đối diện.
"Nữ chính đâu? Cũng tan rồi à?" Anh lập tức kéo lý trí trở lại.
"Sao lại quan tâm cô ấy vậy?" Vương Nhất Bác nói xong mới kịp phản ứng, "Tiểu Từ chắc về khách sạn rồi, tôi bảo Tiểu Trương nói với cô ấy là cậu đang ngủ."
"Trời ơi, Vương Nhất Bác, cậu đúng là" Anh hơi lo lắng cầm lấy điện thoại, may mà còn chưa quá trễ. Anh không thích thất hứa, nhất là khi đã hẹn người khác. Tiểu Từ có để lại tin nhắn, bảo khi nào anh tỉnh thì gọi lại. Anh chẳng buồn để ý đến Vương Nhất Bác, lập tức gọi điện.
"Alo, xin lỗi nhé, tôi vừa mới ngủ dậy." Anh cụp mắt, tựa vào đầu giường, khoé miệng nở nụ cười nhẹ.
"Ừ, cô cứ đến trước đi, tôi biết chỗ đó."
"Ừ, lát gặp."
Vương Nhất Bác thấy anh cúp máy, liền trừng mắt nhìn anh, rồi chột dạ định đứng dậy chuồn đi. Nhưng người trên giường phản ứng nhanh, lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cậu mất đà ngã xuống giường, đè lên người anh.
"Cậu, cậu lừa tôi làm gì?" Anh bị cậu đè trên giường, vẫn còn nhớ chuyện cậu nói dối lúc nãy.
"Không có gì." Vương Nhất Bác nằm sấp trên người anh, hơi thở phả nhẹ lên mặt anh.
"Cậu còn bảo yêu đương cũng không bỏ rơi tôi. Giờ thì sao, bỏ mặc tôi một mình để đi ăn với người con gái khác." Vương Nhất Bác có chút ấm ức.
"Tôi có yêu đương gì với cô ấy đâu?!" Anh nhẫn nại nói. "Thế cậu cũng từng bỏ tôi để đi ăn với mấy cô gái khác đấy thôi."
"Không giống." Vương Nhất Bác cắn môi dưới.
Anh cũng không rõ cậu nói không giống là không giống chỗ nào, nhưng lúc này anh chẳng muốn cãi nhau với cậu nữa.
"Thế cậu muốn ăn gì, tôi mang về cho cậu."
"Salad cá hồi, ức gà nướng." Cậu lập tức kể ra hai món hay ăn.
"Ừa, được rồi." Anh mím môi nhìn gương mặt Vương Nhất Bác. "Mặt sao đỏ thế, hôm nay nóng quá à? Tôi mang thêm nước đậu xanh về cho cậu nhé?"
"Ừ." Cậu gật đầu, mới chịu rời khỏi người anh, "Anh nhớ về sớm đấy."
Đến cửa khách sạn, anh xuống xe trước, gọi taxi đến nhà hàng hẹn với Tiểu Từ.
"Xin lỗi nhé, tôi tới muộn rồi." Anh vừa vào cửa đã thấy cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại ở bàn.
Có vẻ Tiểu Từ vừa tắm xong, thay một chiếc váy vàng nhạt, tóc đuôi ngựa buông xõa, mái tóc dài màu nâu đen xõa xuống vai, hoàn toàn khác hẳn với cô trợ lý lăng xăng trong đoàn phim hàng ngày.
"Không sao ạ, em cũng vừa tới." Tiểu Từ cất điện thoại, "Em gọi vài món rồi, lần trước anh bảo quê anh ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh đúng không, em đoán chắc anh ăn cay được. Không phải nói thầy Vương cũng cùng đi ăn sao?"
"Cậu ấy không ăn được mấy món này." Anh thầm nghĩ chắc chắn lại do Vương Nhất Bác giở trò.
"Ồ thế cũng không sao, lần sau mình chọn quán nào nhẹ vị rồi gọi thầy Vương đi cùng."
Anh thấy ấm lòng vì sự chu đáo của cô. Tuy đã lâu rồi anh và Vương Nhất Bác không ăn cay, giờ ăn mấy món nặng thế này chắc cũng không chịu nổi, nhưng cô bé đã rất có tâm rồi.
Món ăn được bưng lên, quả nhiên món nào trông cũng đỏ rực cả mắt. Anh thoáng căng thẳng, ăn xong bữa này chắc mai mặt sẽ nổi mụn cho xem.
"Chà, cô cũng ăn cay giỏi phết nhỉ." Anh cười với Tiểu Từ.
"Giờ người trẻ ai mà không ăn cay đâu ạ." Cô cầm đũa lên, mắt nhìn món ăn như phát sáng. Anh gật đầu, người đang trông ngóng anh quay về ở khách sạn thì không ăn nổi rồi.
"Có đấy, Vương Nhất Bác là không ăn được cay đâu. Đừng thấy cậu ta cùng quê với tôi mà tưởng giống nhau, cậu ấy ăn cay dở tệ!" Tiêu Chiến vừa nói vừa bắt đầu dùng đũa cùng Tiểu Từ.
"Anh với thầy Vương thân nhau thật đấy." Tiểu Từ không biết hết mọi chuyện trước kia giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ biết rằng hai người rất thân thiết.
"Ừ, bọn tôi là bạn học cấp ba. Thi đại học cùng thi lên Bắc Thành." Tiêu Chiến chưa bao giờ cố tình giấu giếm những chuyện này.
"Á? Không phải anh nói nhà anh ở Bắc Thành sao?"
"Ừ, tôi sống với mẹ ở Bắc Thành, nhưng hộ khẩu không ở đó, nên thi đại học phải về quê đăng ký thi."
"À... ra vậy. Vậy thầy Vương cũng là học bá giống anh à!" Tiểu Từ bừng tỉnh như vỡ lẽ.
"Đúng thế chứ sao, không thì cô tưởng cậu ấy mua được học bạ Đại học Bắc Thành chắc?" Tiêu Chiến bật cười lớn.
"Cũng không chừng, trong giới giải trí cũng có khối người như vậy mà."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tiểu Từ so với lần đầu gặp đã khác rất nhiều, lần ấy còn mang nhiều sự kính ngưỡng và ngại ngùng với Tiêu Chiến, nhưng bữa này đã thoải mái hơn nhiều, cách nói chuyện hài hước mà không thô tục, bàn về nghệ thuật và công việc cũng có những quan điểm riêng. Cô là một cô gái có suy nghĩ, dẫu có cố gắng khiêm tốn đến mấy thì với mẹ là đạo diễn nổi tiếng, từ nhỏ được tiếp xúc với những người và việc vượt xa những đứa trẻ từ gia đình bình thường.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh hơi áy náy cầm lên nhìn.
Bao giờ thì về?
Tiêu Chiến khẽ thở dài, mới ngồi ăn chưa đến một tiếng mà Vương Nhất Bác đã nhắn tin giục rồi.
Cậu tưởng bọn này đi ăn hoành thánh nhỏ chắc?
Thế hai người đang ăn gì? Tin nhắn đến rất nhanh, rõ ràng bên kia ở khách sạn đang cực kỳ rảnh rỗi.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi sang.
"Vương Nhất Bác hỏi tôi đang ăn gì." Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt dò xét của Tiểu Từ, chủ động giải thích trước.
"Ồ. Thầy Vương chắc còn chưa ăn đâu, hay gọi vài món cậu ấy thích ăn, thanh đạm một chút, bảo quán gửi về khách sạn nhé?" Tiểu Từ liền với tay định gọi nhân viên.
"Không cần đâu, cậu ấy không ăn được mấy món này." Tiêu Chiến vội ngăn lại, cười nói: "Tôi chỉ trêu cho cậu ta thèm thôi."
"Ờ đúng rồi, thầy Vương cũng phải kiểm soát cân nặng mà." Tiểu Từ cũng bật cười theo Tiêu Chiến. "Anh xấu quá Tiêu ca, thầy Vương chắc đang ở đầu bên kia màn hình chửi anh dữ lắm đó. Thế anh ăn thì cũng phải mua gì đó cho cậu ấy chứ?"
"Ừ ừ, lát nữa ăn xong tôi mua cho cậu ta phần salad là được." Tiêu Chiến cảm thấy Tiểu Từ rất chu đáo và tinh ý, trò chuyện một hồi cũng thấy thoải mái hơn.
"Vậy chúng ta ăn nhanh chút đi, không khéo thầy Vương đói lại đau dạ dày."
Tiêu Chiến gật đầu, ban đầu còn ngại ngùng vì mới lần đầu hẹn ăn cơm mà đã giục người ta ăn nhanh, còn định chút nữa nhắn Tiểu Trương đi mua giúp Vương Nhất Bác salad. Nhưng Tiểu Từ quá hiểu chuyện như vậy lại khiến anh càng thấy áy náy trong lòng.
"Lần sau tôi mời lại nhé, cô thích ăn gì?"
"Lẩu đi." Tiểu Từ không khách sáo chút nào, nói xong lại thấy ngượng, đưa tay vén tóc ra sau tai.
"Cô cũng thích ăn lẩu à?" Tiêu Chiến ngửi thấy trên người cô mùi nước hoa cúc nhè nhẹ. Có lẽ hôm nay cô đã đặc biệt trang điểm, mới ngại không dám mời anh ăn món như lẩu.
"Ừa, có ai mà không thích ăn lẩu chứ?" Tiểu Từ cười rất thoải mái.
"Được, vậy lần sau ăn lẩu thì mặc đồ thoải mái một chút, giản dị chút cũng được."
"Trời ơi, lần đầu ăn với anh với thầy Vương nên mới ăn diện kỹ một chút để thể hiện sự tôn trọng chứ."
Tiểu Từ gọi phục vụ tính tiền, cùng Tiêu Chiến sóng bước ra khỏi nhà hàng. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn mới phát hiện cô gái bên cạnh có lẽ đã cố ý mang giày cao gót, chỉ là bước đi hơi khập khiễng.
"Cô vịn tay tôi đi." Tiêu Chiến khẽ cong khuỷu tay lại.
"Cảm ơn anh Tiêu ca." Tiểu Từ ngượng ngùng luồn tay vào tay anh.
"Ít đi giày cao gót đúng không?" Tiêu Chiến bước chậm lại.
"Ừa, bọn em làm nghề này, chạy tới chạy lui trong đoàn phim sao mà mang cao gót được." Tiểu Từ ngập ngừng một chút, "Đôi này là em mượn của mẹ đó. Em đâu thể mặc váy liền mà mang giày vải được đâu."
"Thế cũng tốt mà, thoải mái hơn." Tiêu Chiến buột miệng.
"Xấu lắm đó." Tiểu Từ nhíu mày.
"Sau này cứ mặc sao cho thấy thoải mái là được, không cần cố đi những đôi không quen." Tiêu Chiến đang định nói rằng vẫn thích dáng vẻ cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc jeans với áo thun hôm trước thì điện thoại lại không đúng lúc vang lên.
"Alo!" Giọng Tiêu Chiến hơi bực. Anh mới đi chưa đầy hai tiếng mà Vương Nhất Bác đã nhắn tin gọi điện liên tục, anh thật sự không hiểu người này đang muốn gì.
"Cậu về chưa?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chắc là nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài phố mới đoán ra Tiêu Chiến đã ăn xong.
"Đang đi mua salad cho cậu đấy!" Tiêu Chiến cau có, "Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, mua xong là về."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong câu thì Tiêu Chiến đã cúp máy mất rồi.
"Đấy, em nói mà, thầy Vương sốt ruột rồi đấy. Đói bụng khó chịu lắm, mình đi nhanh chút." Tiểu Từ khoác tay Tiêu Chiến, bước nhanh hơn.
Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng và quần short màu be, đội mũ bóng chày đen, vành mũ kéo thấp, khẩu trang trắng che gần hết gương mặt, đang ngồi trên ghế sofa sảnh khách sạn.
Cậu thấy Tiểu Từ khoác tay Tiêu Chiến, hai người vừa đi vừa cười nói tiến vào sảnh. Tiểu Từ trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt vừa nữ tính lại không quá nghiêm túc, khiến một cô gái thường ngày chỉ mặc jeans với áo thun trở nên hoàn toàn khác biệt. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, Tiểu Từ hôm nay đứng cạnh Tiêu Chiến trông thật ngoan ngoãn và dịu dàng.
"Sao lại ngồi đây?" Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Tiêu Chiến vẫn lập tức nhận ra cậu.
"Đợi cậu." Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống tay Tiểu Từ đang khoác lấy cánh tay của Tiêu Chiến.
"Thầy Vương sốt ruột lắm rồi nhỉ." Tiểu Từ vui vẻ chào hỏi.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tháo khẩu trang ra, mỉm cười với Tiểu Từ: "Cũng không đến nỗi, chỉ là một mình hơi buồn." Hai người ăn món Tứ Xuyên có ngon không?"
"Vâng, ngon lắm." Tiểu Từ gật đầu, "Nếu không phải Tiêu ca nói thầy không ăn được cay thì bọn em đã mua thêm món Tứ Xuyên về rồi. Lần sau thầy Vương đi cùng bọn em ăn lẩu nhé, bọn em sẽ gọi nồi không cay cho thầy."
"Ừ, tôi đúng là không ăn được cay. Mỗi khi ăn với tôi, Tiêu Chiến cũng không ăn cay." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh giờ còn ăn cay được không?"
"Cũng tạm, hơi cay một chút." Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi rõ ràng như vậy.
"Hai người lên trước đi chứ?" Tiểu Từ không chịu nổi nữa rồi, giày cao gót đi lâu khiến gót chân cô đau rát.
"Chúng tôi đợi thêm một lúc." Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
"À, vậy tôi lên trước đây. Đau chân quá." Tiểu Từ nhăn mũi với Tiêu Chiến một cái.
Nếu Vương Nhất Bác không nhìn nhầm thì Tiểu Từ vừa làm nũng với Tiêu Chiến?!
"Ừ được, vậy cô đi chậm một chút. Lần sau đừng đi giày cao gót nữa." Tiêu Chiến đợi đến khi Tiểu Từ đi tới trước thang máy mới thu lại ánh mắt.
"Xác định mối quan hệ rồi à? Không phải tôi đã bảo cậu nên giữ kẽ một chút sao?!" Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt như thể "bắp cải trắng nhà mình bị heo ủn", nhìn Tiêu Chiến.
"Ai không giữ kẽ hả?! Cậu thấy mắt nào của mình là chúng tôi xác định mối quan hệ rồi?" Tiêu Chiến thay đổi giọng điệu, không còn là người đàn ông lịch thiệp khi ở cạnh Tiểu Từ nữa, mà mang theo chút cáu kỉnh chỉ có khi đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Mắt nào cũng thấy! Cô ta còn khoác tay, lại còn làm nũng nữa." Vương Nhất Bác bĩu môi, "Mở miệng ra là chúng tôi, chúng tôi, vậy mà còn không phải là xác định quan hệ?"
"Thế còn cậu?" Tiêu Chiến lườm một cái, "Cậu bị paparazzi chụp không biết bao nhiêu lần thân thiết với mấy nữ minh tinh, cậu không cũng bảo tôi là không có gì đấy sao? Sao đến lượt tôi chỉ là khoác tay thôi thì đã là yêu đương rồi? Vương Nhất Bác, cậu đừng có tiêu chuẩn kép như thế chứ!"
"Cũng đâu có xác định quan hệ đâu." Vương Nhất Bác hoàn toàn không bận tâm lời mỉa mai của Tiêu Chiến, chỉ mím môi nói, "Không ngờ cô ta cũng có đầu óc thật, ăn mặc kiểu đó chẳng phải là để khoác tay anh sao?"
Tiêu Chiến không đáp, bởi vì lời Vương Nhất Bác nói cũng không phải không có lý.
"Cậu đừng vội quyết định. Tiếp xúc thêm đã." Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến.
"Cậu làm sao vậy?" Tiêu Chiến dừng bước, quay lại nhìn cậu, "Cậu rốt cuộc nghĩ gì, nói rõ ra đi."
"Tôi" Vương Nhất Bác nghiến răng, "Tôi cảm thấy cô ấy không thật lòng thích cậu."
"Sao lại nghĩ vậy?" Tiêu Chiến cố kiềm chế mà hỏi.
"Cảm giác." Vương Nhất Bác không thể nói rõ lý do thật sự trong lòng, nếu nói ra sợ sẽ dọa Tiêu Chiến chạy mất, đành đổ cho trực giác.
"Cậu không thích cô ấy?"
"Cũng không hẳn là không thích." Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Chỉ là cảm thấy cô ấy không thật lòng với cậu."
"Vậy đổi người khác thì sao? Một cô gái khác, được chứ?" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, vấn đề không nằm ở Tiểu Từ, mà là Vương Nhất Bác không quen việc anh không còn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu nữa. Quả nhiên, Vương Nhất Bác không nói gì.
"Cậu chẳng phải là không muốn tôi yêu đương sao? Cậu chỉ là ra ngoài chơi chán rồi, đến khi nhớ tôi thì tôi bắt buộc phải xuất hiện ngay trước mặt cậu, đúng không?" Tiêu Chiến có phần bất lực.
"Không phải." Vương Nhất Bác cũng không biết nên giải thích thế nào.
"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không còn là mười tám tuổi nữa. Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thở dài, "Có lẽ chúng ta nên học cách giữ một khoảng cách của những người trưởng thành."
"Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu, mà cậu cũng sẽ không mãi mãi ở bên tôi."
Thang máy đến nơi, hai người bước vào, sau đó có thêm vài nhân viên vào nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không quen biết họ, nhưng họ thì biết hai người. Người lên thang máy ngày càng đông, hai người bị đẩy tách ra, đứng ở hai góc đối diện của thang máy.
Câu nói cuối cùng khiến Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, như thể có một quả chanh bị nhét vào tim. Dù miệng thì nói rằng mình không thể mãi bên Vương Nhất Bác, nhưng thật ra điều anh sợ hơn là Vương Nhất Bác sẽ không mãi ở bên anh.
Bình tĩnh lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình nói hơi nặng lời. Anh biết Vương Nhất Bác là vì lo cho anh, không muốn anh bị tổn thương. Cũng giống như chính anh, thật ra anh cũng không thoải mái khi thấy Vương Nhất Bác vướng vào tin đồn với các cô gái khác.
"Xin lỗi." Khi trong thang máy chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác chủ động mở miệng, "Có thể là tôi quá giới hạn rồi. Tôi không phải là không cho cậu yêu đương. Tôi sẽ không như vậy nữa."
Tiêu Chiến lại thở dài, không nói gì, chỉ từ từ bước đến gần, đứng sát cạnh Vương Nhất Bác.
"Không sao ~ tôi không để bụng đâu. Vừa nãy tôi cũng hơi quá lời, tôi cũng xin lỗi cậu." Tiêu Chiến mỉm cười với cậu. "Cậu có phải đói lắm rồi không? Lần sau đừng chờ tôi nữa, nhờ Tiểu Trương mua cho cậu là được rồi."
"Tối nay ăn no chưa?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không ăn cay giỏi, bàn đồ ăn khi nãy toàn đỏ rực, chắc chắn anh cũng không ăn được bao nhiêu.
Tiêu Chiến ngượng ngùng lắc đầu, "Chưa, cay quá, uống đầy nước."
"Vậy ăn cùng nhau đi."
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống chưa lâu thì nhận được điện thoại của anh họ Hà. Cắn đũa, anh nhìn Vương Nhất Bác đầy oán trách.
"Ừ, được, sáng mai tôi quay về."
"Không sao, Tiểu Trương lo được một mình."
"Được, về rồi bàn tiếp."
"Đúng là miệng quạ đen." Tiêu Chiến cúp máy, nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh Hà tìm cậu có việc à?" Vương Nhất Bác đoán là công việc.
"Chị Đỗ muốn tôi quay về thương lượng chuyện nhận một người mới, muốn tôi nhận dạy." Tiêu Chiến thở dài.
"Không phải chứ?" Những công việc khác của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không can thiệp, nhưng riêng chuyện này cậu cực kỳ không thích.
"Không muốn nhận" Tiêu Chiến nói thẳng suy nghĩ.
"Vậy thì từ chối đi."
"Về rồi tính tiếp." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Giờ thì hay rồi, thực sự phải xa nhau vài ngày rồi đấy."
"Vài ngày?" Vương Nhất Bác không ngờ, "Sáng mai nói chuyện xong, chiều không quay lại được sao?"
"Không được, còn phải bàn mấy hạng mục thương mại của cậu nữa." Tiêu Chiến dùng nĩa đảo thức ăn trong hộp.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác im lặng một lúc.
"Cậu chẳng nói là, chúng ta nên học cách giữ khoảng cách sao?" "Tôi ở đây một mình vẫn ổn, Tiểu Trương cũng ở đây, cậu không cần lo. Ở đoàn phim cũng không có chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời như vậy. Khi nghe cậu nói thế, anh bất giác cảm thấy hụt hẫng.
"Vậy tôi về xử lý xong, có thể xin nghỉ mấy ngày được không?" Tiêu Chiến cắn răng, như một đứa trẻ tuổi mới lớn đang cố tỏ ra bướng bỉnh.
"Được chứ, tất nhiên là được." Vương Nhất Bác cụp mắt, gật đầu. "Giống như cậu nói, chúng ta đâu còn mười tám tuổi nữa, cậu có cuộc sống, có vòng bạn bè và xã hội của riêng mình ...Không phải việc gì cũng nhất định phải làm cùng tôi."
TBC
Lời của Xiao Ruan:
Hai người thì cứ lòng vòng, ai cũng quan tâm đối phương nhưng lại không chịu nói rõ. Một người thì không dám thừa nhận cảm xúc, người kia lại phải đóng vai người trưởng thành "biết điều" mà nhường nhịn. Cứ như chơi trò đuổi bắt, toàn là hiểu lầm rồi giận hờn vu vơ.
Nhìn thì ngọt, mà ngột ngạt. Cứ không ai dám bước thêm nửa bước nên mãi mắc kẹt. Lẹ lẹ đi trái tim của tôi không chịu nỗi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com