Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Trở về Bắc Thành, Vương Nhất Bác có hẳn năm ngày nghỉ hoàn toàn. Còn Tiêu Chiến thì không rảnh được, dù không cần đến phim trường theo Quách Tử Phàm, nhưng vẫn phải lên công ty. Anh không thích ngồi làm việc ở văn phòng, mà họp thì họp mãi không hết.

"Đang nghỉ mà!" Vương Nhất Bác sáng sớm vò đầu đứng ở huyền quan, bất đắc dĩ nhìn anh mặc đồ như thể sắp đi dự đám cưới, chuẩn bị ra ngoài đi làm.
"Tôi nghỉ rồi, còn cậu thì không chịu nghỉ sao?"

"Cậu nghỉ thì nghỉ, tôi còn phải chuẩn bị mấy công việc sau này của cậu và Quách Tử Phàm nữa." Anh trừng mắt với cậu.

"Vốn còn định tranh thủ về quê thăm bà nội đây." Vương Nhất Bác thực lòng muốn nhân lúc này cùng anh về quê một chuyến.

Năm năm trước, cũng vào đầu thu như thế này, lần đầu tiên cậu gặp anh ở thị trấn nhỏ đó. Hiếm có dịp, cậu muốn được cùng anh quay lại nơi ấy.

"Haizz..." Anh thở dài, cả mùa hè bận đến chóng mặt. Vốn còn muốn đón bà nội đến phim trường chơi một thời gian, vậy mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Cũng đành chịu, công việc lúc nào cũng bận, kiếm tiền nhiều hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng thực ra gần như chưa từng có kỳ nghỉ đúng nghĩa. "Giờ sao đây?"

"Hôm nay xin nghỉ đi, tôi đặt vé máy bay tối nay." Vương Nhất Bác rút điện thoại ra bắt đầu tìm vé.

"Tôi biết lấy lý do gì để xin nghỉ chứ." Anh mang giày xong đứng thẳng dậy nhìn cậu. "Nhiều việc lắm."

"Cậu đem về làm cũng được, để tôi nói với chị Đỗ cho." Vương Nhất Bác bước tới trước mặt anh, giơ tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh. Nếu được, cậu rất muốn lúc anh mặc như vậy, liền đè anh lên cửa mà hôn, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.

"Được, vậy cậu nói với chị Đỗ nhé."

"Ừm." Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của anh, người trước mặt không có phản ứng gì, cậu không nhịn được khẽ nhếch môi cười.

"Tôi đi đây, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ gọi cho ban quản lý đến kiểm tra cái chuông cửa, nó cứ đen xì mãi." Anh đeo túi, mở cửa bước ra.

"Thế là đi luôn à?" Vương Nhất Bác đi theo sát phía sau.

"Chứ sao nữa?" Anh quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ trêu chọc. "Muốn hôn tạm biệt à?"

"Thì nếu cậu muốn, tôi cũng có thể chiều theo." Vương Nhất Bác cười toe, tay đã đưa ra ôm eo anh rồi.

"Biến!" Anh vỗ tay cậu một cái, thu lại nét đùa cợt. "Cậu đừng ra ngoài lung tung, ở nhà cho ngoan. Ngoài khu có fan với paparazzi không ít đâu."

Anh nhớ lại đêm qua, họ trở về từ phim trường trong mưa gió, vậy mà vẫn có nhiều người đón tiễn ở sân bay. Ai cũng biết Vương Nhất Bác đã đóng máy, nên mấy ngày này quanh khu nhà chắc chắn sẽ có không ít paparazzi và fan túc trực.

"Biết rồi, tôi còn đi đâu được nữa." Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng.

"Tôi chắc sẽ tan làm sớm, cậu muốn ăn gì thì nhắn, tôi ghé siêu thị mua đồ về nấu. Không thì chúng ta ra ngoài ăn, tôi đặt chỗ rồi về đón." Anh cũng thấy hơi tội nghiệp cậu. Bình thường công việc đã căng thẳng, bây giờ nghỉ mà cũng chẳng được đi đâu.

"Trưa tôi nhắn cậu nhé." Vương Nhất Bác thấy anh nói vậy, sắc mặt dịu xuống, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt y như cún con nhìn chủ. "Cậu mau đi đi, kẻo trễ giờ."

"Ừ, tôi đi đây."

Anh lên công ty họp cả buổi sáng. Công ty đang chuẩn bị concert cá nhân cho Vương Nhất Bác vào nửa cuối năm, ba thành phố đã được ấn định từ đầu năm. Lịch trình trùng khớp với khoảng trống giữa hai đợt quay phim. Sau kỳ nghỉ này, cậu sẽ trở về công ty luyện tập, tổng duyệt, chốt lại quy trình và trang phục. Những phần khác mọi người đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Chị Đỗ hẹn anh ăn trưa. Mới vừa ngồi xuống, điện thoại của Vương Nhất Bác đã gọi tới. Anh liếc nhìn chị Đỗ một cái, rồi tắt máy, tiện tay gửi lại một cái icon thỏ con được xoa đầu.

"Nghe đi chứ." Chị Đỗ cười như thể đã hiểu rõ hết mọi chuyện, nhìn thấu tất cả hành động của anh.

Anh không nói gì, chỉ cười lắc đầu. Có nói gì cũng vô ích, chị Đỗ nhìn là biết hết, nói dối chỉ càng ngốc nghếch thêm.

"Sáng nay Nhất Bác gọi cho chị rồi." Chị Đỗ chủ động nhắc đến cậu. "Nói là muốn về quê tối nay, gia đình có chuyện."

Chị ngừng lại, quan sát biểu cảm trên mặt anh. Nhưng anh không để lộ cảm xúc gì. Nếu tỏ ra bất ngờ thì lại quá gượng gạo. Họ sống cùng nhau, anh lại là người quản lý của Vương Nhất Bác, chuyện về quê làm sao cậu không báo trước với anh được.

"Ừ, em biết rồi. Hôm qua cậu ấy có nói với em." Anh dừng một chút. "Em còn chưa kịp báo với công ty."

"Vậy em đi với cậu ấy đi. Có gì em ra mặt giải quyết cũng dễ hơn. Tiện thể về nhà thăm gia đình luôn." Chị Đỗ thuận đà nói tiếp ý của Vương Nhất Bác.

"Vâng, thế còn chuyện concert..."

"Phần lớn đã lo xong rồi. Em có thể làm việc từ xa, trước mắt cứ lo chuyện của Nhất Bác trước đi."

Anh mím môi gật đầu.

"Bên Tử Phàm dạo này thế nào?" Chị Đỗ vừa ăn vừa hỏi.

"Phim còn khoảng một tháng nữa là đóng máy. Sau đó sẽ nhận vài vai phụ trong những phim chất lượng tốt hơn. Cuối năm cũng sẽ có vài hoạt động thương mại. Còn về mảng hợp đồng..."

"Buổi concert của Nhất Bác, có thể sắp xếp cho Tử Phàm lên sân khấu không?" Chị Đỗ cắt ngang lời anh.

Anh hơi cau mày. Vừa rồi anh đã thấy lạ khi chị hỏi lịch trình của Quách Tử Phàm. Anh vẫn gửi báo cáo hàng tuần về cho công ty, chị chắc chắn nắm rõ, hỏi vậy thì hóa ra là vì chuyện này.

"Dù sao cũng rảnh sau khi đóng máy, người nhà thì cứ tận dụng thôi. Cho lên hát một hai bài, nếu em thấy không tiện thì trả chút phí đi lại cũng được."

Chị Đỗ nói thẳng như vậy, anh không còn lý do gì để từ chối. Dù sao được lên sân khấu concert là một lần "hưởng ké độ hot", mất chút cát-xê cũng chẳng là gì, sau này sẽ kiếm lại được.

"Sao có thể làm vậy." Anh bình tĩnh trả lời, "Tử Phàm cũng là nghệ sĩ do em quản lý, em không thể thiên vị quá lộ liễu như thế được. Cát-xê biểu diễn vẫn phải trả đầy đủ. Không thì sau này em còn mặt mũi nào dẫn dắt Tử Phàm nữa."

"Cũng đúng, em suy nghĩ chu đáo thật." Chị Đỗ cười, "Chả trách em là quản lý được công ty kỳ vọng nhất."

Anh cũng khẽ cười theo.

"Chuyện vị trí quản lý cấp cao, em nghĩ đến đâu rồi?" Chị Đỗ thuận miệng hỏi tiếp. "Một quản lý giỏi thì quý thật, nhưng người như em trẻ tuổi, học vấn cao, lại tích lũy được nhiều mối quan hệ trong giới, nếu chỉ làm quản lý thì hơi phí."

"Em mới tốt nghiệp không lâu thôi. Tuy có đi làm sớm hơn sinh viên bình thường vài năm, nhưng trong giới này em vẫn là lính mới." Anh ngừng một chút, rồi quyết định nói rõ thêm.
"Em có nhiều mối quan hệ là nhờ Nhất Bác. Cậu ấy đủ nỗ lực, đủ nổi tiếng, nên mới có nhiều tài nguyên tìm tới. Nhờ vậy em mới có cơ hội tiếp xúc với các tiền bối xuất sắc."

"Không sai khi nói, cậu và Vương Nhất Bác thực sự là cùng nhau tạo nên thành tựu. Không có em, Vương Nhất Bác cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Còn nếu cậu ấy không có vận mệnh như vậy, thì trong tay em cũng sẽ chẳng có nhiều tài nguyên đến thế." Chị Đỗ nói như thể đã sớm đoán được quyết định của anh, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Mấy năm nay, Nhất Bác kiếm về cho công ty không ít tiền. Khi xưa em chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy ngoài tài năng ra còn có một sự chuyên chú và kiên trì khác thường, trực giác mách bảo rằng cậu ấy nhất định sẽ thành công. Nhưng có được độ nổi tiếng như hiện nay, cũng là do số mệnh của Nhất Bác. Làm trong giới này, không thể không tin vào số mệnh."

Tiêu Chiến đồng tình với lời chị Đỗ. Giới giải trí mỗi ngày đều có người mới vào, kẻ cũ rời đi. Dù Vương Nhất Bác xuất sắc toàn diện, nhưng ngoài kia luôn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Những gì cậu đạt được hôm nay, ngoài bản lĩnh còn cần đến vận may.

"Studio của Nhất Bác cũng thành lập được một thời gian rồi." Khóe môi chị Đỗ khẽ cong, như thể lại có thêm dự tính gì đó. "Các em định yêu cầu công ty phân cổ phần, hay là muốn để studio độc lập, hoạt động như công ty con?"

"Nếu định vận hành như công ty con, thì em là người phù hợp nhất để điều hành."

Tiêu Chiến trước nay chưa nghĩ nhiều như vậy. Hai người họ vẫn còn trẻ, hiểu rằng không thể một bước ăn nên làm ra, có tham vọng là tốt nhưng phải biết giới hạn. Những điều chị Đỗ nói rõ ràng đã vượt quá tầm với hiện tại của hai người.

"Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó." Anh thẳng thắn.

"Chưa từng nghĩ?" Chị Đỗ hơi ngạc nhiên.

"Không phải là chưa từng nghĩ." Tiêu Chiến phủ nhận. "Chuyện này chị đã hỏi qua Nhất Bác chưa?"

"Chưa." Chị Đỗ mỉm cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Vậy  sao chị không hỏi cậu ấy trước? Dù sao studio cũng mang tên cậu ấy." Trong lòng Tiêu Chiến dường như đã mơ hồ đoán được đáp án.

"Về khoản quản lý, cậu ấy không bằng em." Câu trả lời của chị Đỗ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. "Hơn nữa cậu ấy cũng không hứng thú."

"Nhất Bác chính là nhờ có em mới có thể chuyên tâm rèn luyện năng lực của mình, không phải lo nghĩ mấy chuyện này. Như vậy cũng tốt, dù sao quan hệ hai người thân thiết như thế, cậu ấy cũng tuyệt đối tin tưởng em."

Tiêu Chiến có phần ngỡ ngàng. Quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác tốt là chuyện ai cũng thấy, lòng tin cũng có, nhưng khi nghe đến hai chữ "tuyệt đối", anh lại thấy hơi bối rối.

"Chuyện này em vẫn nên về bàn lại với Nhất Bác đã." Theo bản năng, Tiêu Chiến muốn tránh né.

"Ừ, chuyện này cần thương lượng. Studio mà muốn vận hành độc lập thì còn nhiều điều phải lo, ví dụ như lựa chọn và đào tạo nghệ sĩ."

Tiêu Chiến cười nhạt trong lòng, hóa ra mục đích cuối cùng là ở đây. Không muốn để tài nguyên của Vương Nhất Bác bị lãng phí, nhưng cũng muốn anh tạo ra thêm vài nghệ sĩ như Vương Nhất Bác cho công ty.

Ăn trưa xong với chị Đỗ, Tiêu Chiến nhắn lại tin cho Vương Nhất Bác rồi quay lại công ty họp tiếp.

"Tiểu Trương, gọi cà phê cho mọi người đi." Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mệt. Tối qua họ về Bắc Thành khá muộn, sáng nay mới uống một ly cà phê mà giờ họp mới được một tiếng, đầu óc đã như treo máy.

Tiểu Trương mới ra ngoài chưa đến năm phút, cửa phòng họp đã có tiếng gõ. Một người đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo phông đen đơn giản, tay xách hơn chục ly cà phê bước vào.

Đầu năm nay, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác ký hợp đồng đại diện cho một chuỗi thương hiệu cà phê. Thương hiệu đó tặng cậu một thẻ uống miễn phí không giới hạn. Thẻ cứng thì ở chỗ Tiêu Chiến, còn thẻ điện tử thì liên kết với số điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Woa, anh Bác đích thân giao cà phê cơ à!" Cả phòng họp lập tức náo nhiệt.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Sao lại đến đây?"

"Giao cà phê." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chia từng ly cho mọi người trong phòng. Cuối cùng, cậu cầm ly americano lạnh món Tiêu Chiến thích uống bước đến trước mặt anh.

"Chỉ để mang cà phê thôi sao?" Tiêu Chiến nhận lấy ly, uống một ngụm lớn.

"Ừm, tiện thể đến công ty luyện vũ đạo luôn." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, cúi người nhìn vào màn hình laptop trước mặt anh, toàn là nội dung liên quan đến concert sắp tới của cậu.

"Vậy tôi không làm phiền mọi người họp nữa, cậu tiếp tục đi." Vương Nhất Bác nói rồi khẽ chạm vào chiếc điện thoại đặt bên tay Tiêu Chiến trước ánh mắt của cả phòng họp.

"Cảm ơn anh Bác nha!" Tiêu Chiến dẫn đầu hô to, cả phòng họp liền đồng loạt cảm ơn khiến Vương Nhất Bác rời khỏi phòng họp trong tiếng cười vui vẻ.

"Tôi dọn sẵn hành lý cho cậu rồi, tan làm trực tiếp ra sân bay là được." Điện thoại Tiêu Chiến rung lên.

"Cậu thật sự tới công ty luyện vũ đạo sao? " Tiêu Chiến bán tín bán nghi về lời cậu vừa nói.

"Tới đón anh mà.
"Tối nay ăn tối ở sân bay luôn nhé?"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!" Tiêu Chiến thở dài bất lực, rốt cuộc Vương Nhất Bác là đang quan tâm anh hay là không tin tưởng anh, muốn giám sát luôn?

Kết thúc cuộc họp, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

"Cổng đầy paparazzi." Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thở dài. Lúc nãy đã bảo Tiểu Trương đi xem rồi, tuy không đông như khi chờ chụp Vương Nhất Bác nhưng cũng có năm, sáu người và một vài fan.

"Hay để tôi lái đi. Cậu ngồi ra ghế sau đi."

"Không cần đâu, đeo cái này vào là họ không nhận ra tôi đâu." Vương Nhất Bác lấy từ túi ra một chiếc mũ chống nắng liền mặt nạ kiểu che kín cả đầu, đội lên trông thật sự không ai nhận ra.

"Cậu ngồi sau đi. Tôi lái xe của cậu, họ sẽ tưởng tôi là tài xế."

"Cậu chắc chứ?" Tiêu Chiến nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu. Nếu không phải anh quá quen với Vương Nhất Bác, thì thật sự không nhận ra ai đang ngồi trước mặt.

"Chắc chắn." Vương Nhất Bác gật đầu kiên định.

Cách của Vương Nhất Bác quả thật hiệu quả, gần như không ai chụp được họ lúc rời công ty. Vì là lịch trình cá nhân, lại do Vương Nhất Bác đặt vé ngay trong buổi sáng nên ở sân bay cũng không có nhiều fan hay paparazzi.

Vào sân bay suôn sẻ, Tiêu Chiến bảo cậu chọn nhà hàng, còn mình đi đổi thẻ lên máy bay.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay, đi đâu ăn cũng gấp gáp, đồ ăn sân bay tuy không ngon lắm nhưng cũng không đến mức không ăn nổi. Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng kiểu Âu, gọi món salad, bò bít tết và súp khai vị, rồi gửi thực đơn cho Tiêu Chiến xem muốn gọi thêm gì không.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, xung quanh đông người, giọng nữ kia nghe có chút quen nhưng anh không nhớ ra được là ai, nhất thời chưa xác định nổi người gọi mình.

"Tiêu Chiến!" Chủ nhân của giọng nói bước đến trước mặt anh, gọi thêm lần nữa.

"Hạ..." Tiêu Chiến nhìn kỹ một lúc mới nhận ra cô gái trước mặt, nhưng lại không thể nào nhớ nổi tên.

"Trời ơi, cậu quên cả tên tôi rồi á!" Cô gái tỏ vẻ thất vọng, "Hạ Vũ Đồng đây mà!"

Hạ Vũ Đồng giờ thay đổi rất nhiều so với năm năm trước. Khi xưa cô buộc tóc đuôi ngựa, thích mặc đồ màu vàng nhạt, hồng phấn, kiểu nữ sinh ngây thơ trong sáng. Còn hiện tại, trước mặt Tiêu Chiến là một cô gái tóc xoăn nâu hạt dẻ dài xõa, trang điểm mắt đậm, mặc áo phông xám rộng thùng thình, quần short bò xám đen lộ ra lấp ló, chân đi đôi boot Martin màu nâu, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh cô gái đại học năm nào.

"Phong cách này đúng là khác hoàn toàn hồi đại học, tôi không nhận ra cũng phải." Tiêu Chiến lại nhìn cô một lượt.

"Không sao đâu~" Hạ Vũ Đồng không để bụng, "Công tác hả?"

"Ừ." Tiêu Chiến không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu, "Còn cậu thì sao? Tốt nghiệp xong chẳng nghe tin gì luôn."

"Cậu với Vương Nhất Bác bận rộn như vậy sao mà nghe được tin." Hạ Vũ Đồng trêu, rồi đảo mắt nhìn quanh, "Ngôi sao lớn đâu rồi? Hồi đó thật không nghĩ cậu ấy lại nổi tiếng đến vậy đó!"

Tiêu Chiến chỉ cười không nói,  nếu khi đó biết trước, e là Hạ Vũ Đồng đã bám lấy Vương Nhất Bác không buông rồi.

"Còn cậu thì sao? Cũng đi công tác?" Tiêu Chiến hỏi cho có, thật ra ngày xưa anh vốn không thân thiết gì với Hạ Vũ Đồng, bây giờ gặp lại lại càng thấy xa lạ.

"Đi chơi, tới Tây Tạng."

"Đi một mình? Thời điểm này còn xin nghỉ đi Tây Tạng à?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ, trong ký ức của anh, Hạ Vũ Đồng tuy độc lập nhưng vẫn là một cô gái bình thường. Không ngờ sau khi tốt nghiệp lại sống phóng khoáng đến thế.

"Đúng vậy, đi một mình. Mới nghỉ việc, nghĩ là đi chơi trước khi tìm công việc mới."

Tới lượt Hạ Vũ Đồng đổi thẻ lên máy bay, hai người tạm ngừng trò chuyện. Tiêu Chiến chợt nghĩ, nếu khi đó Vương Nhất Bác không làm ngôi sao, bây giờ có khi bọn họ cũng chỉ mới chập chững bước vào nghề, giống như Hạ Vũ Đồng, có thể cũng sẽ gặp phải những công ty tồi tệ, công việc không phù hợp.

"Cậu đổi WeChat rồi hả?" Hạ Vũ Đồng đổi xong thẻ, đợi Tiêu Chiến xong rồi cùng anh đi về phía cổng kiểm tra an ninh.

"Không đổi." Tiêu Chiến hơi ngại, khi trước thấy cô và Vương Nhất Bác có chút mờ ám, anh đã chủ động xóa WeChat của cô. Không biết cô còn nhớ chuyện đó không.

"Vậy thì tốt. Sau này giữ liên lạc nhé, lúc nào rảnh mời cậu ăn cơm." Hạ Vũ Đồng lấy từ túi ra một viên kẹo cứng vị trái cây kiểu cổ, nhét vào tay anh. "Tôi đi trước nhé~ Đợi về sẽ liên lạc!"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười gật đầu, mấy lời khách sáo như thế, đã làm người trưởng thành thì phải biết nói. Anh tất nhiên không thật sự nghĩ Hạ Vũ Đồng từ Tây Tạng về sẽ tìm mình ăn cơm. Nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ sai, Hạ Vũ Đồng không chỉ gọi điện rủ anh ăn, còn mang theo cả "quà".

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn ở gần cổng kiểm tra an ninh, đứng từ chỗ quầy đổi thẻ là có thể thấy người đi về phía này. Nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao lại đi cùng một cô gái, hai người còn trò chuyện khá vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhíu mày, người này đổi thẻ lên máy bay thôi mà cũng "gặp vận đào hoa"?

Hai người càng đi lại gần, cậu càng cảm thấy cô gái kia rất quen. Cậu suýt chút nữa tưởng Tiêu Chiến sẽ rủ cô vào ăn cùng. May mà cả hai dừng lại trước cửa nhà hàng, không đi vào. Không rõ họ nói gì, chỉ thấy Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương, gật đầu.

"Hạ Vũ Đồng!" Vương Nhất Bác nhận ra cô gái, lập tức cảm thấy báo động trong lòng.

Năm đó nếu không phải cậu cố tình thân thiết với Hạ Vũ Đồng, thì người đầu tiên Tiêu Chiến thích có lẽ đã là cô ấy. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trong chuyện tình cảm, Tiêu Chiến rất đơn thuần, nhiều năm qua cũng chưa từng tỏ lộ rõ ràng tình ý. Còn về mắt nhìn người thì tệ khỏi nói. Không phải là những cô gái anh từng để ý không xinh đẹp, mà là họ chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài mà anh nghĩ.

Cậu có linh cảm chuyện gặp lại Hạ Vũ Đồng lần này sẽ chẳng đơn giản. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô đi về phía cổng an ninh, sau đó quay lại nhìn Tiêu Chiến bước vào nhà hàng.

"Vừa rồi là Hạ Vũ Đồng à?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com